Chương 3: Thiên kim

1857 Words
“Đây là đội cổ vũ của năm nay sao?" Lâm Ái Nhân tỏ vẻ trịnh trọng bước vào, quét mắt một lượt hết những người có mặt trong căn phòng, ánh mắt cô dừng trên người Đặng Doãn Khả Nhi, cô đã nghe dang tiếng của Đặng Doãn Khả Nhi kể từ lần đụng độ với Hoàng Hồng Phong. “Thì ra cô ta cũng có mặt ở đây!" Lâm Ái Nhân thầm nghĩ, cô không hề ghét Đặng Doãn Khả Nhi như mọi người tưởng, cô còn cảm thấy thú vị vì đây là cô gái đầu tiên dám lớn tiếng cãi cọ với Hoàng Hồng Phong như thế.  Tuy nhiên, cô cứ nghĩ Đặng Doãn Khả Nhi là một người bình thường, một cô gái không có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút không được hiểu chuyện, ngoài việc được tặng học bổng trong suốt 3 năm Đại học này. Nhưng bây giờ gặp rồi, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của Đặng Doãn Khả Nhi lại đột nhiên khiến cho Lâm Ái Nhân phải cảm thấy dè chừng, cô gái này quả thực rất xinh đẹp a. Lâm Ái Nhân ngừng suy nghĩ chuyện riêng, quay lại nghiêm chỉnh chào hỏi mọi người: "Tôi là Lâm Ái Nhân, là đội trưởng và cũng là huấn luyện viên của đội cổ động này. Hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta, sắp tới là đại hội thể thao lớn nhất trường. Thời gian gấp rút, cho nên tôi mong các bạn có thể tập đều và tốt nhất. Vì đây không chỉ là bộ mặt của đội cổ động mà còn là bộ mặt của ngôi trường này. Tôi rất rất mong các bạn có tinh thần hợp tác tốt nhất có thể.” Cả đội đồng thanh đáp,."Dạ thưa đội trưởng!” Lâm Ái Nhân vui vẻ đáp: "Tốt lắm, mỗi buổi tập của chúng ta sẽ kéo dài hai tiếng. Chúng ta sẽ tập 1 tuần 3 buổi là thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Nếu xin nghỉ thì phải có giấy phép và phải có lý do chính đáng thì mới được nghỉ. Vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến đại hội rồi. Tôi không khó tính nhưng cũng không dễ dãi, mọi người nên biết điều đó!” “Vâng, chúng tôi đã hiểu!" cả đội lại đồng thanh đáp. Ngày đầu của buổi tập đối với Đặng Doãn Khả Nhi trôi qua khá thuận lợi, tuy chỉ có vài ánh mắt khó chịu của những người ghét cô cứ quanh quẩn đâu đó. Mặc dù Đặng Doãn Khả Nhi không nhìn họ nhưng cô có thể cảm nhận được sát khí từ trong ánh mắt của họ, cứ có một cảm giác gì đó lành lạnh đằng sau gáy của Đặng Doãn Khả Nhi. Sau buổi tập hôm đó, cô đột nhiên lại cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng trong ngôi trường này, những người bạn lúc đầu khi mới vô trường còn từng nói chuyện với Đặng Doãn Khả Nhi thì từ sau vụ xảy ra xô xát giữa cô và Hoàng Hồng Phong cũng dần dần xa lánh cô vì họ không muốn rước họa vào thân. Họ xa lánh cô đến nỗi cô lại gần bắt chuyện thì họ lại lơ đi, họ cứ coi cô như không khí hoặc là người vô hình trước mặt họ. Cô tự hỏi rằng: "Mình đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử với mình như vậy? Rốt cuộc thì Hoàng Hồng Phong ghê gớm, quyền lực đến cỡ nào mà lại khiến những người xung quanh phải dè chừng đến thế?" hằng ngày cứ có câu hỏi này, câu hỏi khác quanh quẩn trong đầu Đặng Doãn Khả Nhi như vậy. Đặng Doãn Khả Nhi cô đơn đến nỗi cô làm gì cũng chỉ có một mình: ăn cơm một mình, đi học hay đi đến trường đều về một mình, mỗi ngày đi đến lớp đều bị lời ra tiếng vào của những bạn xung quanh và những lời nói như sát muối vào vết thương của cô chủ nhiệm. Mỗi ngày học Đại học đối với Đặng Doãn Khả Nhi phải nói là tẻ nhạt vô cùng, vì cô chỉ có cắp sách đi học rồi đi về chứ không có ra ngoài giao du như những người bạn khác. Dường như cuộc sống và cô đã trưởng thành và thay đổi hơn rất nhiều so với hồi cấp ba rất nhiều. Hồi cấp ba vô tư, hồn nhiên bao nhiêu thì lên Đại học lại lẻ loi và có nhiều muộn phiền bấy nhiêu.  Đặng Doãn Khả Nhi của hiện tại đã không còn giống như Đặng Doãn Khả Nhi hồi xưa nữa, bây giờ cô đã hiểu rõ và có thể thích nghi với môi trường này. Cô tự nhủ rằng: "Nếu họ đã không cần mình thì mình cũng không cần đến họ, việc của mình bây giờ là phải học thật giỏi để báo đáp cho những công lao của cha mẹ!". Mỗi ngày trôi qua cô đều phải tự dặn mình phải thật mạnh mẽ và phải sống như những đóa hoa hoang dại, sẽ không vì ai mà nở rộ và cũng chẳng vì ai mà lụi tàn.  Tuy nhiên, rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái đôi mươi, ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ mình ổn và bỏ qua hết những lời nói xung quanh vì cô nghĩ rằng nếu mình không làm sai sẽ không ai bắt lỗi mình. Nhưng thực chất trong lòng cô đầy bão tố, miệng cười như nắng hạ nhưng trong lòng thì lại đã chớm đông. Nhiều lúc cô chỉ muốn về nhà và khóc thật to vì những chuyện xảy ra với cô nó kinh khủng và cô đơn đến nhường nào.  “Con học hành có tốt không? Trên trường mọi chuyện có vui vẻ không?" bố mẹ gọi điện thoại cho Đặng Doãn Khả Nhi hỏi thăm tình hình. Sợ bố mẹ lo lắng mà không thể ăn uống được nên mỗi lần như thế Đặng Doãn Khả Nhi đều chỉ nói,."Con ổn bố mẹ à, ở đây các bạn đối xử rất tốt với con và thầy cô cũng rất nhiệt tình. Bố mẹ đừng lo lắng gì mà hãy ăn uống đầy đủ nha. Cuối tháng này con sẽ về nhà thăm bố mẹ!" nói xong, vừa tắt máy thì không hiểu sao nước mắt nước mũi cứ thi nhau tuôn trào ra. Như kiểu mọi uất ức trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa ra bằng những giọt nước mắt. Đặng Doãn Khả Nhi sống một mình trong một căn nhà trọ nhỏ nhỏ cách trường học khoảng bốn cây số. Mỗi ngày đi đến trường và đi về nhà cô đều đi bộ. Cô cảm thấy rằng chỉ có khi đi bộ về là cô cảm thấy thoải mái nhất, vì mỗi khi đi bộ về sau những áp lực ở trên trường thì vừa đi bộ có thể ngắm những cảnh vật xung quanh, mỗi bước chân cô đi đều bỏ lại những ưu phiền phía sau. Nơi cô đi qua có bà bán gánh hàng tàu hũ chén, có gánh hàng bán bánh bao và có cả tiệm sách nơi cô ghé qua hằng ngày coi truyện tranh. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi là cô cũng cảm thấy yên lòng. Bởi vì bây giờ xung quanh Đặng Doãn Khả Nhi chỉ toàn là giới con nhà giàu, toàn là công tử và thiên kim tiểu thư của những nhà tài phiệt. Không khí xung quanh trong trường Đại học Bắc Kinh chẳng mấy gì được gọi là thoải mái vì chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi thì ngày mai cũng có thể nổi lên khắp trang diễn đàn của trường. Cuộc sống của giới con cháu thượng lưu là cuộc sống mà biết bao người mơ ước cũng không có được, nào là đồ hàng hiệu, siêu xe thì không thiếu, còn có cả trực thăng riêng để đi học. Ai cũng cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì không bao giờ có nỗi khổ, nhưng học ở đây một thời gian, Đặng Doãn Khả Nhi mới nhìn thấu được rằng trong lũ cậu ấm cô chiêu kia ai cũng đều có nỗi khổ riêng mà không ai biết được, chỉ là họ đều chọn cách im lặng để che giấu nỗi khổ ấy, có thể vì họ không tìm được một người bạn thích hợp để lắng nghe tâm sự. Dù giàu hay nghèo nhưng mỗi người cũng đều có nỗi lòng riêng. Càng giàu có bao nhiêu thì càng ngột ngạt bấy nhiêu, giàu có rồi thì cũng đồng nghĩa với việc phải chịu nhiều tai tiếng, thậm chí phải đánh mất đi tuổi thơ của bản thân. Chúng phải học cật lực và bị kiểm soát 24/24 vì chúng đã được định đoạt rằng sẽ là người thừa kế của gia đình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD