Chương 2: Bị ganh ghét

1857 Words
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không, những rắc rối lại càng ngày càng bị đẩy đi xa hơn mà hậu quả như thế nào thì không ai tưởng tượng nổi. Lúc đầu Hoàng Hồng Phong vẫn im lìm không hề ra mặt nhưng những trò đùa về sau, cuối cùng hắn cũng bắt đầu lộ diện. Hắn không hề ghét Đặng Doãn Khả Nhi đến thế, chỉ là vì vụ đụng độ ngày đó cô lớn tiếng làm cho hắn mất mặt, vì vậy hắn liền muốn dùng uy quyền của mình để cho cô gái ngang ngạnh này biết được rằng nếu dám đụng đến Hoàng Hồng Phong này thì đừng hòng yên ổn trong ngôi trường Đại học Bắc Kinh này.  “Cậu xem, cô ta chính là Đặng Doãn Khả Nhi đúng không?" một sinh viên nữ từ xa nhìn thấy Đặng Doãn Khả Nhi thì liền nói với những người bên cạnh. “Đúng, chính là cô ta..." một người trong bọn họ không khỏi cảm thán: "Đúng là dũng cảm a. Gây sự với cả Tiêu học trưởng, cô ta đúng là không biết trời cao đất dày mà..." Nghe những lời bàn tàn không có hồi kết, lúc này Đặng Doãn Khả Nhi mới nhận ra rằng bản thân đã đụng nhầm người, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên kiếm chuyện với Hoàng Hồng Phong thì đúng hơn. Nhưng hôm đó thật sự cô không biết đó là Hoàng Hồng Phong, cô chỉ nghe danh hắn  sơ sơ trước đây chứ chưa bao giờ gặp mặt và càng không quan tâm hắn ta là ai. Nếu biết hôm đó là Hoàng Hồng Phong thì cô cũng chả thèm dám kiếm chuyện bắt hắn đền chai nước làm chi cho mệt. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ghét ra mặt Hoàng Hồng Phong, nhưng cô lại không biết làm gì cả, cô chỉ biết rằng cái cô cần làm bây giờ là nín nhịn cho qua hết mọi chuyện để được sống yên ổn trong ngôi trường Đại học này, bất quá bây giờ hình như điều đó là điều không thể. Đặng Doãn Khả Nhi nghĩ bản thân mình chắc phải xui xẻo lắm mới gặp phải mối nghiệt như thế này.  Bẵng đi một thời gian, Trường Đại học Bắc Kinh sắp tới sẽ tổ chức một đại hội thể thao toàn trường, Đặng Doãn Khả Nhi may mắn được chọn là người cổ động cho đại hội này. Hình thức là ban tổ chức sẽ tuyển chọn ra những cô gái có gương mặt khả ái để làm cổ động viên cho đại hội và Đặng Doãn Khả Nhi không hiểu bằng cách nào đã được chọn mặt gửi vàng là một trong số những người đó. Cũng phải thôi, cho dù có thế nào thì mọi người đều phải công nhận rằng, đa số những cô gái xinh đẹp thì đều hiếm khi có nét dễ thương, còn Đặng Doãn Khả Nhi thì khác với bọn họ, cô vừa có nét xinh đẹp và lại vừa dễ thương. Dù không trang điểm lòe loẹt như những cô gái trong trường khác nhưng có một điều chắc chắn rằng sắc đẹp của Đặng Doãn Khả Nhi vẫn có thể sánh cùngnhững cô gái trong đội cổ động, vì gương mặt cô khả ái và thanh tú vô cùng. Nếu được sinh ra trong một gia đình giàu có thì chắc chắn rằng Đặng Doãn Khả Nhi đã là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhất.  “Cậu nhìn xem, son môi của cậu ta lỗi thời như vậy?" một đám con gái nhà giàu đứng ở một đám không ngừng nhìn về phía các bạn học kém nổi hơn để chỉ trỏ, còn không ngừng cười đùa miệt thị: "Còn quần áo kìa, chắc chắn là mốt của năm ngoái!” “Không, phải là mốt của năm kia, hahaha!" bọn họ cười nói vô cùng sỗ sàng. Ban đầu bước vào đội cổ động, Đặng Doãn Khả Nhi quả thật có chút không thích ứng được, đám nữ sinh ở đây tính cách quả thực vô cùng khó chịu, tị nạnh với nhau từng chút một, thậm chí lúc nào cũng muốn cho mình là nhất, cô nhìn bọn họ không ngừng bàn tán về nhau, vô cùng khó chịu. “Này bạn gái, cậu biết đội trưởng của chúng ta là ai không?" Đặng Doãn Khả Nhi tò mò hỏi người đứng bên cạnh mình. Bạn gái kia có vẻ là một người thân thiện, vui vẻ đáp lời: "Chính là tiểu thư Lâm Ái Nhân a!” Đặng Doãn Khả Nhi khẽ nhẩm: "Chẳng lẽ chính là Lâm Ái Nhân, từ trước đến nay luôn tự tin rằng mình là Queen của trường?” “Chính là cô ấy!" bạn gái có lòng tốt nhắc nhở: "Chúng ta vẫn nên yên phận, không nên đụng vào cô ấy a!” Đặng Doãn Khả Nhi vừa bước vào trường, nên không biết, Lâm Ái Nhân kia không thích ai đẹp hơn cô, mà cho dù có đẹp và nổi tiếng hơn cô thì cô cũng ngay lập tức dìm họ xuống hố sâu để nâng tầm tai tiếng của cô lên. Những chuyện xấu mà Lâm Ái Nhân làm nhiều không kể hết, nhưng chung quy là cô ta đều tránh không ra mặt, đương nhiên vì cô không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Cô ta luôn muốn mình trở thành một hình tượng nữ thần không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn đẹp cả về tính cách trong mắt người khác nên ở trước công chúng, cô đều thể hiện những mặt giả tạo nhất.  Trong trường Lâm Ái Nhân vẫn thường được mọi người ghép đôi song hành với Hoàng Hồng Phong vì nhà họ Bạch với nhà họ Tiêu có thế lực giàu ngang ngửa nhau, còn có tin đồn rằng hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau nên chuyện họ được ghép đôi là điều dĩ nhiên, chỉ là Hoàng Hồng Phong chưa bao giờ công khai xác nhận chuyện đó nên bây giờ mọi thứu vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Một buổi chiều mưa buồn, Đặng Doãn Khả Nhi vừa đi đến trường vừa nhớ lại những ngày tháng còn học cấp ba đi bộ về cùng với những người bạn thân nhất. Phải nói rằng cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với Đặng Doãn Khả Nhi. Ở đó có những người bạn, người thầy, người cô vừa nhiệt tình lại vừa biết thông cảm. Ở đó cô cảm thấy được là chính mình, không chỉ cùng những người bạn chí cốt vui vẻ đi bộ về dưới những tán ô khi trời mưa mà còn là những ngày tháng cùng nhau thức đến sáng chỉ để chơi trò chơi, cùng nhau ngồi tám chuyện xuyên đêm mà không biết chuyện ở đâu ra để nói, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho những bạn có ngày sinh cùng tháng.  Mỗi lần Tết đến xuân về thì cùng gia đình đón giao thừa, ăn sủi cảo. Và ở đó cũng có người mà cô đã từng thầm thương trộm nhớ suốt cả một quãng thời gian khi còn học cấp ba. Nhưng rồi vì phải lên học Đại học, phải xa gia đình và bạn bè, cũng xa luôn người mà cô từng thích cho nên mà nói khi lên Đại học đối với Đặng Doãn Khả Nhi không mấy tươi đẹp gì. Chỉ là, cô vẫn muốn cố gắng để cha mẹ không phụ lòng, nghĩ như thế, cô lấy lại tinh thần hướng về phía trước đi thật nhanh. Hôm đó là buổi tập đầu tiên của đội cổ động, giây phút Lâm Ái Nhân bước chân vào phòng tập, ai nấy trong phòng đều trầm trồ với nhan sắc của thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch, kể cả Đặng Doãn Khả Nhi cũng có chút chết mê chết mệt với nhan sắc trời cho này của Lâm Ái Nhân. “Oa!" mọi người òa lên đầy ngưỡng mộ. “Thật là khí chất a!" một người không nhịn được kêu lên: "Xinh đẹp quá thể!” Phải nói rằng Lâm Ái Nhân chính là một ví dụ điển hình của một người được sinh ra ở vạch đích. Một cô tiểu thư ngậm thìa vàng sống ở trên đời hai mươi năm nhưng trên người chưa hề có một vết chai vết sẹo, cũng chưa bao giờ biết khổ là gì. Ở nhà từ đầu đến cuối mọi việc đều có người làm thay cô, nên từ bé đến lớn cô chưa phải động tay động chân vào bất cứ vào việc gì. Cuộc đời của Lâm Ái Nhân cô ta hình như chỉ có mỗi việc xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Những đồ cô ta mặc trên người đương nhiên cũng toàn đồ mắc tiền, cô tiêu xài xa xỉ đến nỗi có những bộ quần áo mua về chỉ mặc một lần rồi bỏ, có khi mua về chỉ để ngắm chứ không mặc đến lần nào. Cứ mỗi năm cô lại đi du lịch nước ngoài 9 - 10 lần, mà mỗi lần đi đều có trực thăng hoặc phi cơ riêng. Số tiền Lâm Ái Nhân bỏ ra đi du lịch 1 lần bằng cả 3 năm tiền lương bố mẹ Đặng Doãn Khả Nhi kiếm được cộng lại. Cuộc sống của Lâm Ái Nhân đích thị là một thiên kim tiểu thư quyền quý mà ai cũng mơ ước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD