CHƯƠNG V: CUỘC GẶP BẤT NGỜ

3811 Words
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi uể oải đạp xe trở về nhà. Trên đường tôi có ghé vào một quán mì vằn thắn. Tôi gọi một bát nhiều hoành thánh và thịt xá xíu rồi ngồi ăn rất ngon lành. Tôi ghé cửa hàng PitPet mua cho con January mấy gói hạt. Tôi đạp xe trở về nhà trên con đường thơm mùi hoa sữa. Bụng dưới của tôi vẫn đau. Hôm qua tôi và Hương Thảo quấn lấy nhau không rời. Khi tôi về đến căn nhà độc thân của mình thì đã thấy một cô gái rất xinh, ăn mặc thanh lịch đang đứng trước cổng.  Trông mặt rất quen nhưng quả thật tôi không nhớ ra đó là ai. Cô gái tiến đến gần phía tôi, mỉm cười vui vẻ nói: - Em chào anh Hưng, em là Thiên Thư, con gái thầy Hoàng Tuyên, em đến gửi anh chiếc áo. Tôi lục lại trí nhớ của mình. Tôi lập tức nhớ ra sự việc ngày hôm đó. Dạo gần đây công việc và tình yêu đã choán hết tâm trí của tôi, tôi thành ra hay đãng trí như thế. Có bận tôi đã mặc áo trái, tôi điềm nhiên bước vào lớp. Bọn sinh viên cười ầm lên. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết cách để ổn định trật tự cả lớp với một câu thần chú: - Các em ồn quá, mời các em lấy giấy ra, chúng ta kiểm tra 15 phút. Thế là cả lớp im bặt, mặt chúng nó, đứa nào đứa nấy tái mét. Tôi bèn troll lại: - Thôi chúng ta học tiếp bài mới, cuối giờ nếu còn đủ thời gian, tôi sẽ kiểm tra. Hôm đó, khi tan học và gặp một nữ đồng nghiệp khoa Sinh học, tôi mới biết cái việc mặc áo trái của mình. Tôi luôn buồn cười mãi khi nghĩ về câu chuyện đó. Tôi mời Thư vào nhà uống ngụm nước cho đỡ mệt. Thư gật đầu và đi theo tôi. Thư nói chuyện rất dễ thương, khiến người khác cảm thấy dễ chịu và ấm áp, đúng là ở cô mang dáng dấp của thiên kim tiểu thư của một gia đình trí thức lớn. Hai bên gia đình Thư đều là dòng dõi khoa bảng, nhiều người học cao, hiển đat. Tôi hỏi Thư tại sao cô là con gái của một giáo sư Toán hàng đầu Việt Nam mà cô lại không theo ngành Toán giống cha mình. Thư trả lời thế này - Em nghĩ học Toán học thuần túy chắc chắn là cũng rất hay. Nhưng em muốn thấy toán học trong những hình hài khác. Giống như quá trình tạo ra một ngôi nhà, một kiến trúc sư có thể thấy vẻ đẹp trong các tỉ lệ vàng, đem lại sự dễ chịu cho gia chủ. Thì đó chính là Toán học trong một hình hài khác. Em nghĩ Toán học là người anh hùng có hàng nghìn gương mặt mà ở gương mặt nào, ta cũng nhìn thấy vẻ đẹp, trí tuệ và sự minh triết. Tôi bất ngờ về câu trả lời hết sức ấn tượng của Thư. Quả không hổ danh là ái nữ của giáo sư Toán hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi nói chuyện liên miên về Toán học, mỹ học, kiến trúc… Tôi thực sự nể phục khối lượng tri thức khổng lồ mà Thư mang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chúng tôi vừa là thầy đồng thời vừa là học trò của nhau. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì con January nhảy phốc lên đùi Thư. Nó dịu đầu lia lịa vào cánh tay cô. Cô vuốt ve nó một cách dịu dàng. January có vẻ rất thích Thư. - Anh biết tại sao mà các bạn mèo đều mê em không? - Anh không. - Vì em tuổi Tí mà. Chúng tôi cười ầm lên rất vui vẻ trong khi con January thè cái lưỡi hồng của nó liếm láp vào ngón tay thon dài của Thư nom rất hợp hoàn cảnh. Thế là để kết thúc câu chuyện, Thư ngỏ ý mời tôi đến Seminar của cô ấy về “Ngôn ngữ kiến trúc đương đại” được tổ chức vào 8h30’ ngày thứ 5 tuần sau tại trung tâm văn hóa Pháp. - Anh Hưng cho em xin số điện thoại đi ạ. Biết đâu có thay đổi gì thì em sẽ có thể báo lại cho anh được rõ ạ. - Anh có carte de visite đây này Thư. Có gì thay đổi thì Thư báo lại cho anh nhé ! Thư về cẩn thận nhé ! - Mà anh Hưng này, - Gì thế Thư ? - Em hỏi anh một câu được không ? - Em cứ hỏi đi. - Anh đã yêu ai chưa ? - Rồi. Anh đang yêu rồi. Thư hơi bối rối và ngại ngần. Tôi thấy mặt Thư tái xanh đi đôi chút. - Chắc cô gái đó phải xinh đẹp và giỏi giang lắm anh nhỉ ? Em đang định làm mối cho anh Hưng với cô bạn rất xinh và giỏi của em. Nhưng chắc là không cần nữa rồi. - Thư biết bạn này không? (Tôi mở ví cho Thư nhìn thấy hình ảnh của Hương Thảo). - Ơ, đây là Hương Thảo học sinh của em. Cô bé dễ thương lắm ấy ! - Ừ. Đây là người yêu của anh đó. Anh yêu cô ấy nhiều lắm. Anh sẽ cưới Hương Thảo khi Hương Thảo học xong 4 năm tại trường Kiến trúc. Có gì anh nhờ Thiên Thư quan tâm Hương Thảo một chút nhé ! - Vâng, chắc chắn rồi anh, đó là việc mà một cố vấn học tập như em phải làm cho sinh viên của mình mà… (Thư dí dỏm nói) Cơ mà á, chỉ cần anh Hưng vẫn đang còn độc thân, chưa kết hôn thì vẫn không phải quá muộn với các cô gái khác đúng không anh? Tôi thuỗn mặt ra trước những gì Thư nói. Thư bỗng cười lớn: - Em chỉ đùa chút thôi mà. Sao anh phải căng thẳng thế? Bộ anh không quý hiếm đến mức đàn bà trên khắp thế giới phải đắm đuối, si mê anh đâu. - Ừ nhỉ! Ừ nhỉ! Chúng tôi cười ầm lên trước câu nói hết sức hóm hỉnh của Thiên Thư. - Nhưng mà anh biết gì không? - Biết gì hả Thư? - Mọi điều trên cõi đời này em đều nắm rõ trong lòng bàn tay đấy! - Em là truyền nhân của Vanga à ? - Đại loại cũng gần như thế đấy ! Anh không nghe câu sấm truyền của Lý Thường Kiệt à ? Này nhé : "Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư" - Ừ nhỉ ? Thế phiền em coi Thiên Thư cho anh xem bao giờ anh cưới ? - Sắp rồi đó. Sắp rồi đó. Chỉ có điều không biết cô dâu là ai thôi. Chúng tôi chào nhau ra về. Thư thật sự thông minh và trí tuệ. Cô luôn có cách dẫn dắt người khác đi vào thế giới của mình một cách rất tự nhiên, rất hấp dẫn và lôi cuốn. Có thể bạn sẽ lạc vào mê cung đó của Thư mà không nghĩ rằng mình đang bị dẫn dụ, càng không nghĩ rằng bạn có thể bị dẫn dụ. Thư có lẽ là một phụ nữ với năng lượng tích cực, tính cách hài hước, tự tin, thông mình, độc lập nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ rất nhiều chàng trai sẽ yêu Thiên Thư theo kiểu sapiosexual (sapiosexual là những cá nhân bị thu hút hoặc lôi cuốn bởi trí thông minh của người khác). Tôi có một số người bạn cũng thuộc kiểu sapiosexual. Chúng nó hâm mộ những cô gái học giỏi nhất nhì trường, cực kì thông minh, sắc sảo, hóm hỉnh. Bạn thân của tôi Thành đông ki sốt là một đứa như thế. Nó đã từng yêu say mê Tường Lan- học sinh lớp 12 chuyên Pháp Amseterdam. Yêu và theo đuổi từ năm lớp 10 lận. Nó biết Tường Lan sau cuộc thi hùng biện Pháp ngữ mà ở cuộc thi đó, Tường Lan giành giải đặc biệt. Tường Lan không quá xinh đẹp nhưng rất có bản sắc, rất riêng, rất độc đáo. Mái tóc xù, vầng trán cao vuông ương ngạnh, mũi thẳng cao, làn da trắng. Thế rồi sau 2 năm nó cũng cưa đổ Tường Lan, hai đứa yêu nhau suốt 4 năm đại học, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang lúi húi đọc sách trong thư viện, nó từ đâu lù lù xuất hiện với bộ dạng rất đỗi thảm thương. Tường Lan đã chia tay nó và sẽ lấy một anh người Pháp và sắp theo anh ấy về định cư bên Pháp. Nó nằm bẹp trên bàn, thở những hơi dài thườn thượt. Tôi đang nghĩ đến đây thì bỗng đâu một hồi chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn vào màn hình. Thành đông ki đang gọi đến. Quả đúng là thằng bạn chí cốt của tôi. Tôi nhấc máy: - Đang nghĩ đến bạn thì bạn gọi, thiêng thế không biết. - Không dám, giờ Giáo sư Hưng có tí gái vào rồi quên hết cả anh em rồi. Tí ra quán Trịnh Ca làm ấm trà hoa cúc cho dễ ngủ không ? - Mời thì đi. - Ôi chuyện nhỏ. Mình đang không biết tiêu thế nào cho hết tiền đây. 20h20 nhé ! Tôi đến Trịnh Ca đúng giờ hẹn đã thấy Thành đông ki ngồi đợi ở đó rồi. Chúng tôi tám đủ thứ truyện trên đời. Thành vẫn thế, gầy nhẳng, đen sạm, ăn mặc rất bụi bặm. Chúng tôi đều là cựu học sinh chuyên Toán. Nhưng sau rốt, chỉ mình tôi là vẫn đeo đẳng với nghiệp Toán. Thành rẽ sang làm Kĩ sư xây dựng. Nó hăm hở nói : - Ông chỉ ngồi nhà tính toán và tưởng tượng ra cái đẹp. Tôi thì lăn xả vào đời sống để làm ra cái đẹp. Ngẫm ra thì tôi dại dột hơn ông, Hưng ạ ! Tôi mà vẫn học Toán thì chắc giờ bét nhất cũng thành giáo viên Toán trung học cơ sở hay trung học phổ thông rồi ông nhỉ ? (Hắn cười hềnh hệch) Hắn hỏi tôi có định kết hôn với Hương Thảo sớm không. Tôi nói : - Hương Thảo mới học năm nhất mà. Chắc phải chờ thêm mấy năm nữa thì cưới. – Thế làm ăn gì chưa ? Cảm giác thế nào ? - Bậy không. Cũng bình thường thôi. - Bình thường là hạnh phúc rồi. Tôi cũng khát khao cái sự bình thường đó mà còn chưa được đây. Hai thằng chúng tôi cười khành khạch. Thành luôn có cách nói chuyện bụi bặm, rất đời như thế. Nhưng tôi biết từ trong sâu thẳm, Thành rất lương thiện, chân thật. Chúng tôi nói chuyện với nhau đến 22 giờ thì tạm biệt nhau ra về. Tôi sắp hoàn thành xong luận án Tiến sĩ của mình. Tuy nhiên vẫn cần một chút bứt phá nữa để bước qua rào cản. (***) Tôi lật đật mò trở về giường sau một đêm thức trắng hoàn thành luận án tiến sĩ Toán học chuyên ngành Hình học- Topo. Vậy là đã xong rồi. Tôi đã làm xong rồi. Tôi đã chứng minh được vấn đề về tính duy nhất và tính hữu hạn của họ các ánh xạ phân hình. Tôi cần trọng lưu lại thành quả đó. Mắt tôi cay xè. Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, đôi mắt tôi như muốn sập xuống, môi tôi khô khốc. Tôi thiếp đi ngủ mê man một chặp, hai bên thái dương tôi giật giật liên hồi. Tôi biết đó là dấu hiệu của chứng suy nhược thần kinh. Tôi không thể thức tiếp được nữa, tôi lần trở về giường, tôi gieo mình xuống tấm nệm, kéo chăn phủ lên người và nằm ngủ thẳng cẳng, không nhúc nhích. Một lát sau, tôi thấy dường như có ai đó đang nằm đè lên mình. Tay chân và toàn thân tôi bất động, mồm tôi không thể phát ra những âm thanh nào khác ngoài tiếng ú ớ. Một lúc sau, tảng đá đó biến mất. Có lẽ tôi bị bóng đè do thần kinh hoạt động căng thẳng dẫn tới kiệt quệ. Tôi mơ những giấc mơ đen trắng. Một dạng thức phổ biến của giấc mơ khi mà hệ thần kinh đã hoạt động quá sức, không cho phép xuất hiện các hình ảnh màu. Những hình ảnh màu trong giấc mơ thường là khi chúng ta đang rất khỏe. Tôi thấy tôi đang đi giữa hai bên hàng cây tối tăm giữa mùa đông lạnh giá, tôi luôn phải quay lại vì cứ cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Tôi sợ hãi chạy thật nhanh về phía trước để thoát khỏi hàng cây rậm rạp và u tối ấy. Tôi chạy đến một nơi vô định mà tôi biết chắc tôi sẽ găp Hương Thảo ở đó. Tôi chạy qua các khu nhà vắng lặng, tôi chạy qua các sân ga im ắng, tôi chạy về căn nhà của chúng tôi. Hương Thảo từ trong nhà lao ra ôm lấy tôi. Em nói rất hiền trong giấc mơ: - Chồng Hưng ơi, hôm nay em làm toàn món chồng thích này, có thịt kho tàu, đậu rán mắm tôm, dưa cà muối chua, trứng đúc ngải cứu và canh cua mùng tơi nữa. Chồng vào ăn cho nóng. - Thảo ơi đi với anh.  Tôi chạy đến cầm tay Thảo, chúng tôi cùng chạy ra khỏi căn nhà, trên đường đi chúng tôi cười đùa ầm ĩ làm môt đàn bồ câu sợ hãi bay vụt lên không trung. Cứ như thế, tôi mơ tôi và Thảo nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, từ đến những toa tàu vắng tanh không một bóng người, chúng tôi đi qua sa mạc vô tận, chúng tôi đi trên biển vô tân và không bến bờ. Vâng là đi chứ không phải là bơi đâu. Giấc mơ luôn hợp lý một cách phi lý như thế. Giấc mơ là những cuốn phim của kí ức. Chúng ta luôn sẽ nhìn thấy những gì chúng ta khao khát trở thành, khao khát được là trong giấc mơ. Phải. Tôi luôn khao khát làm chồng của Hương Thảo, che chở  và yêu thương em từ khi tóc xanh đến ngày đầu bạc. Tôi ngủ đi không ý thức về thế giới xung quanh, nhưng tôi vẫn có cảm giác về sự mềm mượt của bộ lông con January khi nó trườn qua chân tôi. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà nhưng quá mệt để có thể nghĩ chính xác đó là tiếng gì. Tôi thấy có thứ gì lạnh lạnh ở trên trán tôi. Tôi ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy, chiếc khăn ẩm rơi khỏi đầu tôi, tôi nhìn đồng hồ thì đã là 13h30’ chiều rồi. Tôi thấy vóc dáng quen thuộc mà đến trong mơ tôi vẫn thấy. Hương Thảo đang đeo tạp dề, mặc váy dài qua đầu gối, mái tóc đen dài búi cao để lộ ra chiếc cổ cao kiêu hãnh, trắng ngần. Tôi lao đến ôm từ phía sau lưng, hít hà mùi hương thơm trên người Thảo. Chúng tôi cứ ôm nhau và im lặng như vậy. Thảo ngừng tay, xoay người lại, tựa đầu vào ngực tôi. Một tay em với lên trán tôi. - Vẫn sốt đây này, hôm nay em không cho anh làm gì hết. Anh phải ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, biết chưa? Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy dáng hình thân quen. Tôi nghiêng đầu hôn vào khắp cổ em. Đôi tay tôi mân mê đôi gò bông đảo đẫy đà theo bản năng của bất kì thằng đàn ông nào khi ở gần người đàn bà họ yêu trong một không gian riêng tư. Sự gắn bó của chúng tôi đã bắt đầu đi vào chiều sâu. Chúng tôi bớt những lần thân mật xác thịt, chúng tôi yêu chậm hơn và dần dần hình thành những kết nối tâm linh. Thảo luôn đến với tôi khi tôi gặp phải những trận ốm. Còn tôi luôn muốn gặp Thảo khi em đang chịu những cảnh huống tồi tệ. Bữa đó, tự nhiên tôi thấy bồn chồn trong lòng. Tôi nhắn tin, gọi điện, không thấy Thảo nghe máy. Tôi hoảng quá, tôi phi như bay trên chiếc xe Honda cũ tìm đến quán café tận sâu trong ngõ ngách, rất kín đáo mà chúng tôi luôn dùng làm địa điểm hẹn hò bí mật. Ngay gần đó cũng có một nhà nghỉ, rất nhiều cặp đôi trai trốn vợ, gái giấu chồng đến đó ông ăn chả bà ăn nem. Tôi đoán thế vì thấy điệu bộ bồn chồn, dễ giật mình của họ. Tôi và Thảo đã có những cuộc hẹn giường chiếu trong đó. Chúng tôi luôn đeo khẩu trang để không ai có thể quen mặt. Có những hôm, chúng tôi vào đó với slogan “chỉ để ôm nhau cho ấm” nhưng cuối cùng chúng tôi đã kiệt sức trong bộ dạng trai trên gái dưới. Chúng tôi, dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn không chống lại sự mời gọi từ vị thần dục vọng. Đó là thứ tội lỗi mà trong Kinh Thánh viết là “tội tổ tông” khi loài người đã biết đến mùi vị của trái cấm. Khi tôi đến quán café bí mật của chúng tôi, tôi rảo bước nhanh lên tầng 6, nơi chỉ có một bàn duy nhất, chúng tôi có thể ngồi đó hàng giờ mà không bị ai làm phiền nếu không nhấn chuông gọi thì nhân viên phục vụ sẽ không ai dám bước lên. Tôi bước lên thì thấy Thảo ngồi thẫn thờ ở đó, em mặc chiếc váy đỏ bằng lụa, son môi đỏ. Thảo biết tôi đi đến nhưng em vẫn buồn bã và im lặng, tôi cúi đầu xuống hôn lên tóc Thảo, tôi nói dịu dàng: - Công chúa của anh sao lại ở đây một mình? Biết anh tìm em khổ sở lắm không? (Tôi đưa tay chạm vào eo của Thảo) - Ai là công chúa của anh ? Tôi chẳng là gì của anh cả. Chúng ta đừng lừa dối nhau nữa. - Em sao thế? Anh tổn thương rồi đấy? Anh chỉ yêu mình em thôi mà! Anh xin thề. Nếu không xin thiên lôi cứ thiêu cháy anh thành than. Anh chỉ yêu Hương Thảo thôi. - Thế tối hôm trước anh nói chuyện với ai trong nhà? Lại còn cười nói vui vẻ nữa. Anh có biết lúc đó tôi mang trái cây sang cho anh không ? Tôi ớ ra một lúc, tôi hiểu ngay ra vấn đề - Ôi nữ hoàng của lòng tôi, bà hoàng của đời tôi. Đó là con gái của thầy anh. Chính là cô cố vấn học tập Thiên Thư của em đấy! Cô ấy mang chiếc áo đến trả cho anh vì hôm cả khoa ăn mừng ở nhà thầy, chiếc áo đó bị dính nước sốt. Cô ấy phải mang đi giặt rồi mới trả lại cho anh. Chúng anh trong sáng hơn cả cái đèn trên trần nhà ấy. Anh còn cho cô ấy xem ảnh của em nữa. Hương Thảo ơi, là thật đấy! Đừng giận anh, tội nghiệp anh! - Thật … không? Anh không lừa dối em như bố em đã làm với mẹ em đấy chứ? - Anh xin hứa, với tất cả sự chân thành. Anh yêu em. Anh sẽ cưới em. Anh sẽ đặt lên ngón này một chiếc nhẫn cầu hôn, ngón này một chiếc nhẫn cưới. (Tay trái tôi nâng bàn tay trái của em và tay phải tôi chỉ vào ngón giữa và ngón áp út của em). Em nhìn tôi với ánh mắt long lanh và nụ cười duyên thẹn thùng. Em tựa đầu, nép vào giữa vòm ngực của tôi như để nương tựa trước một cơn bão lớn. Chiếc váy đỏ rực làm làn da em bỗng trắng trong như sương, như ngọc. Tôi hôn rất nhẹ lên tóc em. Lòng tôi nhẹ như mây trắng bồng bềnh. Hương tóc em thơm mùi hương thảo. Em nhỏ bé đến mức tôi sợ hãi một ngày nào đó, em bỗng nhiên biến mất khỏi đời tôi, nhẹ và mỏng như một làn hương. Tôi sẽ trở thành một nhà Toán học điên khùng mãi chìm đắm trong thế giới của những con số. Tôi muốn được đưa đón em mỗi ngày, được cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim trên sofa rồi qua nhiều ngày thật yên bình. - Thảo ơi, đừng làm thế với anh. - Làm gì kia? - Đừng để cho anh lo như thế. Anh sẽ phát điên nếu không được nghe giọng nói của em mỗi ngày. Thật đấy. Đừng làm thế nữa nhé, tội nghiệp anh lắm. - Vâng (Em nói thều thào trong bộ dạng rất ăn năn rồi nép đầu vào lòng tôi) Tôi đưa Thảo đến bảo tàng Lịch sử, tôi gửi lại chiếc xe máy của mình ở đây, chúng tôi đi bộ qua cầu Long Biên đến bãi đất bồi giữa lòng sông Hồng, trồng bạt ngàn chuối xen lẫn cây dại. Tôi đã hôn em rất lâu ở đó. Lau sậy bám đầy váy em. Trông em hệt như một nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Tôi cõng em đi giữa đám cỏ. Ngực em chạm vào đôi vai tôi. Hơi ấm lan ra khắp cơ thể tôi. Tôi đi phăm phăm không biết mệt mỏi. Cảm giác như một luồng năng lượng rất mạnh chạy khắp cơ thể. Tôi cõng em đi sâu vào phía trong đám lau sậy, tôi đạp đổ những cây lau cho chúng ngã rạp xuống, tạo thành một chiếc đệm lau cho chúng tôi. Tôi điên cuồng lao vào em. Xác thịt chạm vào xác thịt. Chúng tôi quần vũ giữa đám lau lách rậm rạp. Chúng tôi như trở về nguyên thủy. Hương vị trái cấm mà chúng tôi nếm thật sự rất đỗi ngọt ngào.     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD