CHƯƠNG IV: CHIẾC XE MAYBACH

3735 Words
Tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, chỉnh sửa những dòng cuối cùng trong bài báo quốc tế tôi sắp sửa đăng trên tờ Comptes Rendus Math, tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Paris. Đây cũng là công bố thứ 3 của tôi trên tạp chí danh tiếng này. Sự việc một nghiên cứu sinh ngành Toán tại Việt Nam có công bố khoa học trên tạp chí Toán học uy tín hàng đầu thế giới càng làm cho tên tuổi của tôi trở nên nổi tiếng không chỉ trong giới Toán học mà còn trong cả cộng đồng khoa học gia ở Việt Nam. Tôi liên tục được mời đi các Tọa đàm Toán học trong nước và đồng thời cũng có được nhiều lời mời thỉnh giảng tại một số trường đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài. Tôi đã tích lũy được một số tiền kha khá sau những dịp may trời cho đó. Tôi bỗng chiêm nghiệm ra một điều rằng niềm vui trong lao động sáng tạo bao giờ cũng đích thực và bền lâu. Để có niềm vui đó, người ta phải lánh xa những cám dỗ phù du mà cuộc đời ngắn ngủi và ngang trái này giăng bẫy. Ngẫm cho kỹ, làm một người lao động chân thực và bền bỉ là điều tử tế nhất trên đời. Ngoài hiên, những cây hương thảo phả vào nhà từng làn hương dịu nhẹ. Tôi đã trồng khắp nhà rất nhiều cây hương thảo kể từ khi yêu em. Có lần chúng tôi đã tắm cùng nhau trong bồn tắm rắc đầy những nhành hương thảo. Trước đó tôi sửa sang căn nhà, lắp thêm một bồn tắm cạnh khung cửa sổ trong toilet. Thảo giúp tôi thiết kế nội thất căn nhà theo phong cách Scandinavian mang hơi hướng Bắc Âu. Chúng tôi đưa nhau đi mua tất cả những nguyên liệu cần thiết cho việc sửa sang căn nhà cũ của bố mẹ tôi để lại. Mảnh đất này vốn là của ông bà nội tôi để lại cho bố mẹ. Bố tôi thời trẻ rất học rất giỏi và thông minh. Ông bà nội tôi vốn cũng khá giả. Ông nội tôi đi lên vùng núi phía Bắc làm ăn và không bao giờ trở về nữa. Có người nói ông tôi đã chết trong rừng do bị gỗ đổ, có người nói bị hổ vồ, có người bảo ông tôi phải bùa yêu của đàn bà miền ngược nên đã cưới vợ hai và ở hẳn trên đó. Bà nội và bố sống trong những lời đồn thổi, đơm đặt của người đời. Bà vẫn tần tảo kiếm sống nuôi hai con thành người. Bố tôi có một người em gái là cô Thủy. Nhưng cũng từ đó bố tôi đâm ra lầm lì ít nói, hay cáu kỉnh, bỏ học rồi nghỉ học hẳn. Tôi chọn màu trắng sữa và ghi nhạt làm màu chủ đạo cho căn nhà. Chúng tôi cùng ba người thợ sửa sang liên tục trong 2 ngày thì xong. Để tránh mùi sơn, tôi đã đưa Hương Thảo đi Tam Đảo chơi. Thảo lấy lý do với gia đình là đi tình nguyện. Em mang theo rất nhiều đồ cũ nói là mang đi tặng cho các em nhỏ gia đình khó khăn nên gia đình em không mảy may nghi ngờ gì cả. Chúng tôi khởi hành từ 6h30 sáng. Thảo ôm chặt tôi. Hai đứa chúng tôi mang theo một ít tiền mặt và một ít bánh trái ăn dọc đường. Mấy ngày đó thật vui. Chúng tôi thuê một phòng studio tại khách sạn Vân Anh, căn phòng có view nhìn thẳng ra nhà thờ Đá Tam Đảo. Đến nơi, cả hai đứa mệt mỏi rã rời, chúng tôi ôm nhau ngủ một mạch khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Lúc chúng tôi tỉnh dậy đã là 14h chiều. Hai đứa tôi dung dăng dung dẻ đan tay nhau đi ăn uống và thăm thú khung cảnh thị trấn Tam Đảo sương mờ ảo. Tam Đảo tháng 11 thời tiết đã chớm đông. Chúng tôi đi giữa mây và sương mù. Những ngọn su su tươi non đẫm sương, những bông hoa dại màu vàng rưc cánh mỏng ướt, những Tôi quàng chiếc khăn màu ghi nhạt của tôi quanh cổ Thảo. Chúng tôi đi nép vào nhau giữa làn sương mù. Tôi kể cho Thảo nghe một câu truyện cổ tích Nhật Bản về Tengu sương mù. Tengu sương mù là quái vật hình dáng giống một đám sương mù, thường lẻn vào trong làng trong những đêm mưa to gió lớn rồi dùng sức mạnh của nó treo cổ những người trong làng lên thân cây cổ thụ, nó đặc biệt thích ăn thịt phụ nữ. Chính vì thế mà tất cả mọi người trong làng đều rất lo sợ nên không ai dám ra khỏi nhà vào ban đêm. - Thế em sẽ là nữ thần Amaterasu với những ánh sáng chói lọi sẽ làm khô lớp sương mù và thiêu đốt con quái vật sương mù đó. - Nhưng đừng thiêu đốt anh nhé! Tội nghiệp anh lắm! - Không. Anh rất hư. Em phải trừng phạt thật nhiều! Chúng tôi chạy theo nhau, rượt đuổi nhau, Những làn sương mỏng mảnh chạy dưới chân chúng tôi. Tiếng chuông nhà thờ reo lên từng hồi. Tôi cuối cùng đã rượt đuổi được Thảo. Tôi ôm chặt em, đẩy em vào phía góc tường khuất trong nhà thờ Đá. Tôi hôn em rất lâu và rất sâu ở đó. Một nụ hôn không hề dục vọng. Một nụ hôn thánh thiện dưới chân nhà thờ, dưới đôi mắt chứng giám của Thiên chúa và các tông đồ của ngài. Chúng tôi theo nhau đi men những con dốc thoai thoải, thăm thú khắp những địa danh nổi tiếng của Tam Đảo. Chúng tôi đã đi xuống Thác Bạc, lên thăm cầu mây, vườn quốc gia Tam Đảo, công viên Tam Đảo, quán Gió Tam Đảo… Chúng tôi thăm thú cả những khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp với những thiết kế rất ấn tượng. Thảo là dân Kiến Trúc nên em rất dễ bị cuốn hút bởi những thiết kế mới lạ và độc đáo. Em giải thích cho tôi nguyên lý chịu lực của căn khách sạn này như thế nào. Tôi rất vui vì tuy em mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng kiến thức của em về khối ngành Kiến Trúc đã rất phong phú và sâu sắc. Chúng tôi còn đi xuống phía chợ Tam Đảo – nơi bán đầy các mặt hàng từ rau củ, thịt cá, hải sản, đồ ăn vặt đến quần áo giày dép. Thảo làm quen được với một cô bán ngô nướng chừng ngoài 40 tuổi. Ở cô có nét vất vả khắc khổ của người phụ nữ sớm hôm tần tảo. Con gái cô học năm cuối cấp III, năm sau sẽ vào đại học. Thảo reo lên: - Vậy là con gái cô kém cháu một tuổi. Cháu có cái này tặng lại cho con gái cô và em gái bạn ấy này. (Vừa nói Thảo vừa lôi từ trong balo ra một túi quần áo, toàn những đồ còn rất mới) Cô bán ngô cảm động, rối rít cảm ơn chúng tôi. Cô chọn hai bắp ngô nướng to nhất cho chúng tôi ăn như một món quà đáp lễ. Hai đứa tôi mừng húm, rối rít nhận món quà thơm thảo của cô vừa đi vừa ăn ngon lành. Chúng tôi dắt nhau tạt vào một quán nhỏ khá sạch sẽ, gọi một mâm cơm nhỏ gồm các món dân dã như ngọn su su xào bò, thịt lợn mán xào mắc mật, canh chua nấu ngao, cơm nóng. Chúng tôi ăn những món đạm bạc ấy rất đỗi ngon lành. Chỗ chúng tôi ngồi ăn là ở tầng hai cạnh cửa sổ. Phía ngoài cửa sổ là một cây hoa ban trổ hoa sớm, những đóa màu tím nhạt và xa xa là núi đồi trập trùng. Chúng tôi đang ăn thì chuông điện thoại trong balo của Thảo reo lên. Mẹ em gọi hỏi thăm xem con gái thế nào. - Vâng. Con vẫn khỏe mẹ ạ. Con rất vui…. Thế ạ? Bố đi công tác đột xuất vậy mẹ ở nhà đừng nhớ bố con con nhé! Bố con con sẽ về với mẹ sớm thôi. Dạ… dạ… Vâng. Con chào mẹ. - Bố em mới đi công tác Hải Phòng 2 tiếng trước mà mẹ em đã nhớ rồi. - Em ăn ngọn su su đi này, ngon lắm luôn đấy. - Dạ. Ngon lắm luôn anh ạ. Như kiểu người ta mới hái từ trên cây xuống rồi xào cho mình luôn í anh. Chúng tôi ăn hết sạch cả mâm cơm rồi đưa nhau đi chơi tiếp các nơi mà chúng tôi chưa kịp thăm thú. Chúng tôi về khách sạn thì đã gần 10 giờ đêm. Hôm đó là một ngày rất vui của hai đứa tôi. Mặc dù cả hai đều rất mệt do đi bộ khá nhiều. Chúng tôi đặt chân lên phòng thì nhân viên đã chuẩn bị sẵn căn phòng đúng như mong muốn của tôi. Trên ga giường là 999 bông hoa hồng xếp thành hình trái tim, cánh hoa hồng rắc từ dưới sảnh lên đến tận chân giường ngủ. Cả căn phòng đượm mùi tinh dầu hương thảo. Em nhìn tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. - Thích không? - Cái gì thế này? Đừng nói với em là anh là người bày ra trò này đó nha? Thảo ném balo xuống đất, em kiễng chân ôm chầm lấy tôi, tôi bế bổng em lên, tay em khoác lấy cổ tôi. Chúng tôi nhìn nhau vô cùng đắm đuối và dịu dàng. Từ trong đáy mắt em, tôi cảm thấy ánh sáng của hạnh phúc, sự lấp lánh của tình yêu. Tôi bế em vào trong phòng tắm với bồn tắm bằng sữa đã chuẩn bị sẵn. Tôi mát xa cho em khắp người bằng sữa tươi không đường, vẫn là cảm giác hồi hộp giống như lần đầu của chúng tôi trong cơn bão Jasmine. Sự ấm nóng, mềm mại và những đường nét thanh tân mĩ miều trên cơ thể người thiếu nữ làm cho tôi cảm thấy niềm hạnh phúc của tôi giống như một ân huệ của thượng đế. Em trần truồng ngồi lên thành bồn tắm, xinh đẹp như một nữ thần. Những giọt sữa trắng lăn khắp cơ thể của em. Chúng chạy thành vệt dài từ cổ lan thành viền tròn quanh ngực. Từng giọt sữa rơi từ trên đầu vú hồng. Thảo kéo đầu tôi vào ngực em. Tôi ngây dai liếm láp từng giọt sữa đọng trên ngực em. Chúng có một vị ngon kì lạ. Em rên lên khe khẽ. Em đẩy đầu tôi xuống phía dưới rốn. Tôi liếm láp sự thơm tho ngọt ngào ngay phía trên khu rừng rậm của em. Tôi đẩy lưỡi thọc sâu vào khu rừng đó. Tôi thấy em run lên vì khoái cảm. Chúng tôi làm chuyện ấy ngay trong bồn tắm. Hôm đó chúng tôi chẳng kịp dùng bất cứ biện pháp bảo vệ gì. Hôm sau chúng tôi trở về Hà Nội. Lúc chúng tôi đang dắt xe xuống con dốc thoai thoải, tạm biệt Tam Đảo- thành phố ngàn mây, ngàn mơ thì một chiếc xe Maybach màu đen lướt qua chỗ chúng tôi. Thảo sững người, mắt em đăm đăm nhìn theo chiếc xe đó. Em giật áo tôi: - Anh Hưng ơi, mình lên xe đi, đuổi theo chiếc xe kia cho em. Tôi luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra vì vốn dĩ ban đầu chính em đề xuất rằng chúng tôi sẽ cuốc bộ một đoạn để nhìn ngắm thị trấn Tam Đảo xinh đẹp trước khi rời đi. Tôi cuống quýt lên xe, lao nhanh theo chiếc xe Maybach S650 màu đen cách chúng tôi khoảng 50 mét. Đoạn xuống dốc cần phải đi chậm nên chúng tôi rất nhanh chóng bắt kịp chiếc Maybach. Tôi thấy Hương Thảo thở hồng hộc, hai tay em bấu chặt lấy chiếc áo gió của tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa em và chiếc xe Maybach kia nhưng tôi thấy khá lo lắng cho em. Cuộc rượt đuổi đến phía chân dốc thì chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe Maybach với công suất 630 mã lực lao vun vút về phía trước. Chúng tôi như hai đứa nhóc đạp xe cút kít đuổi theo một chiếc máy bay. Biết không thể bám theo được, tôi liền đi chậm lại. Tôi thấy Hương Thảo dựa đầu vào vai tôi, tay em siết lấy tôi, em im lặng. Tôi một tay lái xe, một tay đặt lên tay em vỗ về. Dù tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết em đang buồn bực, không muốn nói chuyện. Đi được một lúc, Thảo nói - Anh Hưng, - Ơi Hương Thảo, anh đây - Vào quán bên đường ăn ngô nhé ! Tôi ừ ừ gật gật rất nhẹ nhàng, tấp xe vào bên lề đường, chúng tôi vào trong căn chòi dựng gần đó. Thảo ăn ngô ngọt còn tôi gọi ngô nếp. Tôi cầm chặt tay Thảo. Tay em đang run rẩy và lạnh toát. Tôi hà hơi lên tay mình, tôi xoa tay lên tai, tôi cọ sát hai bàn tay vào nhau để tạo nhiệt. Tôi ấp hai bàn tay ấm của mình lên tay Thảo. Em ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi rôi hỏi: - Anh Hưng, anh thương em thật chứ? - Em xem anh đang làm cái gì đây? Không thương mà phải khổ tâm vì cái tay lạnh của cô người yêu tên Hương Thảo bé bỏng hay hờn dỗi ư? Thảo dựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi ăn hai bắp ngô và uống 2 cốc nước ngô nóng rồi lên xe đi tiếp. Thảo hỏi: - Anh Hưng, gần Tam Đảo có chỗ nào đi chơi nữa không? - Còn Đại Lải đấy! Có cái hồ rất rộng, rất thơ mộng, nhiều đứa bạn anh hay trăng mật ở đó. - Đưa em đến đó nhé! Ngày mai mình về. Tôi đưa Thảo đi Đại Lải. Dù sao cũng khá tiện đường. Với lại cũng chả cần vội vì học kì này tôi dạy 3 tiết một tuần vào thứ 4, thứ 5. Thảo cũng phải học rất ít môn. Em học chiều thứ 3, sáng thứ 4, sáng thứ 5, chiều thứ 5. Tôi nhớ rất rõ lịch học của em. Tôi mòn mỏi đợi em học xong để còn được hẹn hò cùng em, được vuốt ve mái tóc dài ngang lưng mượt mà, được hôn lên đôi môi căng mọng tràn trề nhựa sống. Có lần, trong nhà vệ sinh của quán cà phê tôi đã vùi đầu vào bầu ngực đầy đặn tròn trịa của em. Môi tôi ngậm mút hai đầu vú hồng hào của em. Quần lót em tiết đầy dâm thủy. Tôi đã làm chuyện ấy ngay tại đó. Hai tay em chống vào nắp bồn toilet, mông chổng lên, chúng tôi rên rỉ, khoái cảm, sung sướng, say đắm. Hôm đó tôi đã không kìm được bản thân. Tôi không nhìn được cơn thèm khát em. Những cơn sóng tình đã cuốn tôi trôi lênh đênh giữa đại dương mênh mông của hạnh phúc. Ngay bây giờ đây, khi bàn tay em đang siết chặt ôm trọn vòng eo tôi, khi trán em tựa lên bờ vai của tôi, tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Giống như ai đó đã từng nói: “Không có tình yêu bất từ mà chỉ có những khoảnh khắc bất tử của tình yêu”. Những khoảnh khắc sẽ trôi qua, sẽ trôi qua, và chúng ta cũng đều sẽ trôi qua Hương Thảo ạ! Cả anh và em đều sẽ trôi qua. Nhưng những khoảnh khắc này sẽ là bất tử trong mỗi chúng ta. Tôi đưa Hương Thảo đến khu du lịch Đại Lải bằng trí nhớ thấu niệm của mình. Trí nhớ của một nghiên cứu sinh ngành Toán, IQ 155. Thảo bất giác hỏi tôi: - Khu du lịch Đại Lải này có biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp không anh nhỉ? - Có nhiều chứ. - Đưa em đến đó nhé! - Ờ. Hay là… - Đừng lo, em giàu mà. (Thảo như hiểu được sự ngập ngừng đứt đoạn trong câu nói của tôi. Em vừa nói vừa mở ví rút ra một chiếc thẻ ATM và đưa nó cho tôi). Giải thích cho sự ngập ngừng của bản thân, tôi phân trần với Thảo: - Không phải là anh không có tiền mà ở trong những nơi xa hoa như thế anh luôn thấy trống rỗng và cô đơn. Anh chỉ muốn ở một chỗ nào ấm cúng thôi, được không em? Nhưng anh không hiểu lắm, tại sao mà sau khi đuổi theo chiếc xe Maybach thái độ của em lạ thế? Thảo cúi đầu xuống thở dài, em buồn bã nói: - Chiếc xe đó là của bố em. Bố nói với mẹ là phải đi công tác Hải Phòng đột xuất. Thế nhưng giờ đây ông đang ở đây. Ngay tại Vĩnh Phúc. Tại sao bố lại nói dối mẹ con em? - Thảo đừng cả nghĩ như thế, hay là bố em có chuyện gì đột ngột thay đổi lịch trình chăng? - Em biết bố sẽ không chọn ở khách sạn tầm thường đâu nên mới muốn vào khu nghỉ dưỡng để điều tra xem. - Vậy anh nghĩ bọn mình nên ở một Khách sạn bình dân rồi đi tìm xem khu nghỉ dưỡng nào có chiếc Maybach 650 nhé. Được không em? Thảo đồng ý với phương án đó của tôi. Chúng tôi quyết định nghỉ qua đêm ở một khách sạn có view trông ra Hồ Đại Lải. Tôi dìu em lên phòng. Căn phòng khoảng 35m2 đủ rộng để cảm thấy không gò bó và đủ chật để cảm nhận được sự ấm áp. Thảo ném balo xuống ghế, em lặng lẽ kéo rèm cửa sổ, đưa mắt hướng ra phía khoảng không vô định trước mắt. Tôi tiến lại gần ôm lấy em từ phía sau. Tôi thủ thỉ rất nhỏ vào tai em: - Thảo của anh mạnh mẽ lên nào. Có anh ở ngay đây rồi. Anh không cho phép ai làm Thảo của anh tổn thương đâu nhé. Tôi hôn lên mái tóc dài thơm tho của Thảo. Chúng tôi lặng đi, nhìn ngắm vẻ đẹp ngọc bích của làn nước hồ Đai Lải. - Từ lâu… Em đã biết chuyện đó. - Chuyện gì? - Chuyện giữa bố mẹ em. - Là sao? Anh không hiểu. - Họ không hạnh phúc. Vì hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ngày em học cấp 2, tầm lớp 8, em đã tình cờ đọc được Nhật kí của mẹ. Mẹ em đã yêu một người suốt 10 năm nhưng vì ông bà ngoại nhất quyết ngăn cấm nên cuối cùng mẹ phải thuận theo sự sắp xếp của gia đình để lấy bố em. Mẹ đã trao đời con gái của mẹ cho người mẹ yêu nhất. Là người mẹ đã bỏ rơi. Nhưng cả cuộc đời mẹ mãi mãi nhớ thương, khắc khoải, day dứt. Thực ra, từ lâu mẹ đã biết bố ngoại tình. Mà không phải chỉ ngoại tình với một người mà với nhiều người. Bố thường xuyên tuyển rất nhiều thư ký và khi đã chán chê mê mỏi thì sa thải họ. Mẹ viết có lần bố ốm, mẹ tự tay nấu cháo gà rồi mang cháo đến công ty cho bố thì nhìn thấy bố đang vuốt ve mông cô thư ký và cho tay vào váy cô ta trong văn phòng. Thảo nói xong rồi khóc nấc lên. Tôi vỗ vỗ nhẹ lên lưng Thảo, kéo Thảo kề sát vào tôi. - Thảo. Anh biết những gì em và mẹ phải chịu đựng rất khủng khiếp. Nhưng đó là cuộc hôn nhân của họ, là lựa chọn của họ. Chọn chung thủy hay lừa dối nhau là do chính họ quyết định. Dù họ có ở bên nhau hay kết thúc em vẫn là con gái của họ. Điều đó không hề thay đổi Thảo ạ. Vĩnh viễn không thay đổi. Có những thứ ngoài chấp nhận ra, chúng ta không thể làm gì khác Thảo ạ. - Anh Hưng, vốn dĩ em hỏi anh về địa điểm du lịch khác tại Vĩnh Phúc ngoài Tam Đảo là vì em biết bố em vẫn còn chưa về nhà với mẹ luôn đâu. Ông nói với mẹ em là ông sẽ đi công tác 3 ngày. Còn tận 2 ngày nữa. Ông ta không vội vã trì hoãn cuộc hoan lạc để trở về với mẹ em đâu. Nhưng giờ em đã khác rồi. Em sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng mình về thôi anh Hưng. Về ngôi nhà của chúng mình thôi. Hương Thảo đã có anh Hưng rồi. Hương Thảo không sợ gì hết. Tôi ôm Hương Thảo vào long, hôn rất nhẹ lên tóc, lên trán, lên mũi, lên môi em. Tôi thì thầm lời âu yếm vỗ về người con gái yêu dấu mong manh đang run lên vì tổn thương. - Ru em hài nhung gấm, Ru em gót sen hồng Ru bay tà áo rộng Vừa tình tôi chắp cánh… Hương Thảo và tôi trả phòng, chúng tôi quay trở về Hà Nội, về với căn nhà bé nhỏ của chúng tôi, về với con January đã cắt móng, về với những cây hương thảo thơm ngát, về với nơi chúng tôi đã cất giấu những bồng bột, cuồng nhiệt, say đắm. Tôi và Hương Thảo đi ngược chiều gió. Bầu trời rất xanh trong ngay trước mắt chúng tôi.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD