CHƯƠNG III: TỰU TRƯỜNG

3104 Words
Tháng 9 này, Hương Thảo vào đại học. Em chọn học ngành Kiến trúc. Tôi mừng vì đã có được trái tim em trước khi em kịp bước chân vào đại học. Tôi mừng vì với sự thông minh hóm hỉnh cùng ngoại hình kiều diễm của em thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội trước đám nam sinh điển trai, nhà giàu vây bám xung quanh em. Trước khi chúng tôi yêu nhau, tôi đã nghe em thường xuyên than thở về đám thanh niên đó. Chúng viết thư khẩn khoản mời em đi ăn, chúng gọi điện thoại cho em vào buổi tối khi em đang tập trung học, chúng lẽo đẽo đi theo em về đến tận nhà, chúng nhờ giúp việc chuyển cho em những món quà, nhũng bó hoa hồng to tướng. Em kể tất cả cho bố mẹ. Thế là mấy cậu chàng được một phen bẽ mặt trước phòng hiệu trưởng. Cũng từ đó mà em bị bạn bè gắn cho biệt danh Hương Thảo Yết Kiêu. Em đã có thời gian không mấy dễ chịu khi bị bạn bè ghẻ lạnh vì nghĩ rằng em quá kiêu ngạo, dùng nhan sắc của mình để gây sự chú ý, cố tình làm to chuyện để gây ra scandal, để nổi tiếng khắp toàn trường. Ba mẹ em càng thêm tin tưởng vào con gái ngoan của họ. Cô chú không hề nghi ngờ về chuyện yêu đương của con gái mà ngược lại đều tin chắc rằng con gái họ là một đứa con gái đoan trang, hiền thục. Thực ra, từ sâu thẳm con người em đã ẩn chứa sự táo bạo và nổi loạn. Ngày 5/9, tôi đang ở trường tham dự lễ khai giảng. Tôi nhận được tin nhắn của em: - Em trốn khai giảng. Em đang ở trường anh. Anh tới Phòng dụng cụ vệ sinh số 608 nhà B2 nhé. Em đang chờ ở đây rồi. Tôi mỉm cười trước sự táo tợn thú vị của cô người yêu tôi. Tầng 6 nhà B2 thậm chí tôi còn chưa bao giờ đặt chân đến vì đó là khu để dụng cụ vệ sinh, các hóa chất lau dọn và cũng là khu mà các cô lao công ở lại để nghỉ trưa, chờ đến ca dọn dẹp buổi chiều. Tôi đang đi như đang bay, lướt vùn vụt qua những phòng học trống trơn, những hành lang tối trong một ngày thời tiết u ám, chuẩn bị cho một cơn mưa. Thảo đợi tôi phía sau cánh cửa khép hờ cùng một nhánh hương thảo em hay mang theo bên người. Tôi bước vào phòng. Chúng tôi ôm trầm lấy nhau. Em vòng hai cánh tay quanh cổ tôi. Tôi nhận thấy tim mình đang đập thình thịch vì vừa đi lại rất nhanh và gấp. - Nhớ anh không? - Không. Ai mà thèm nhớ anh.   - Anh nhớ lắm. Nhớ phát điên lên được. (Tôi thả tay từ eo xuống mông em). Nhớ cái này này. - Hư thân lắm. Không chơi với anh nữa đâu. Tôi không để Thảo nói tiếp. Tôi lao đến hôn tới tấp vào đôi môi căng mọng của em. Tôi đẩy lưỡi vào sâu trong miệng em. Em sờ tay vuốt ve cậu bé của tôi trong khi môi chúng tôi gắn chặt vào nhau và tôi đang đẩy em vào trong tận góc tường. Cậu bé của tôi cứng dần trong tay em. Tôi luồn tay vào bên trong chiếc váy ngắn của em lần lần tìm viền chiếc quần lót thì phát hiện em không mặc gì ngoài chiếc váy. Em cười phá lên nói: - Anh bất ngờ không? Em không muốn cái mảnh vải hình tam giác đó làm tốn thời gian của bọn mình. - Cô gái hư hỏng và sexy của anh. Anh phát điên với em mất thôi. Vì em quá tuyệt vời. (Tôi vừa nói vừa cho cậu nhỏ vào vùng đầm lầy của em.) Chúng tôi cứ đứng chặt trong góc phòng đó mà làm tình. Những tiếng thở dồn dập. Những tiếng rên rỉ trong khoái cảm. Những lời van xin bất lực của em. Em càng van xin tôi càng hung phấn và càng muốn làm cho em đau đớn. Tôi bế dốc hai chân em lên, thực hiện tư thế bế bổng. Cánh tay em vẫn quàng chặt lấy cổ tôi. Cặp ngực trần tròn trịa của em nẩy lên nẩy xuống đều đặn, hai đầu vú vuốt vào ngực tôi từng nhát một cực kỳ khiêu khích khao khát khẳng định bản lĩnh con đực alpha trong mỗi thằng đàn ông. Hai cánh tay săn chắc của tôi đỡ lấy phần đùi non của em còn cẳng chân em vòng ngược ra phía sau lưng tôi. Chúng tôi cứ làm thế trong suốt cả hơn 10 phút đồng hồ. Em phải nghiến chặt môi để che giấu những tiếng rên nhục cảm. Tôi dù rất mệt, có lẽ xúc mấy tấn than còn nhàn hơn, nhưng tôi ngầm tự hào vì với tư thế khó như thế tôi vẫn còn chiến đấu được tới tận 10 phút. Chúng tôi hành sự xong, hai đứa lăn ra thở, sau khi đã hoàn hồn, chúng tôi vội vã dọn dẹp hiện trường. Em nói để em ra ngoài do thám trước. Chúng tôi như hai kẻ trộm vậy. Em rời đi khoảng 10 phút thì tôi nhận được tin nhắn. - Em về trước đây. Em không gặp ai cả. Anh yên tâm nhé. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Một bác bảo vệ vừa đi lên nhìn thấy tôi cất tiếng hỏi: - Chào thầy, thầy làm gì ở đây thế? - Cháu chào bác, cháu lên đây tìm chiếc giẻ lau bảng. - Nhưng hôm nay là khai giảng mà. Đã học hành gì đâu? - Không. Cháu quen nháp ra bảng mà giờ bảng đầy rồi nên phải đi tìm giẻ lau bác ạ. Bác bảo vệ vốn đã rất quen với những cá tính khí khác người thường của nhiều giáo sư trường tôi nên gật gù trỏ vào phòng 605. - Các cô lao công hay trữ rất nhiều quần áo cũ đã rách ở phòng bên kia kìa. Thầy qua phòng đó mà tìm. - Dạ cảm ơn bác ạ. Tôi hối hả qua phòng đó tìm vờ vịt như tôi cần chiếc giẻ lau bảng rất gấp. Khi phát hiện bác bảo vệ đã rời đi tôi mới nhẹ nhàng đi xuống, trở về hội trường nơi đang diễn ra các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Buổi lễ kết thúc. Tôi chào hỏi, chúc tụng các giáo sư trong khoa rồi cả khoa chúng tôi đến nhà thầy Hoàng Tuyên để ăn tiêc thiết đãi. Nhà thầy Hoàng Tuyên ở ngay gần trường. Thầy là người quắc thước, suy nghĩ và nói năng rất mau lẹ, cực kì quyết đoán. Trong giới Toán học, thầy luôn được các đồng nghiệp và học trò nể phục về tài năng và đức độ. Thầy kết hôn sớm cùng với một cô bạn học. Bố mẹ tôi cũng đến tham dự lễ cưới của thầy. Mẹ tôi kể, khi đó mẹ đang mang bầu tôi được 3 tháng. Tôi được nghe một số thầy cô khác kể lại, tuy là người cả đời thăng tiến, thành công nhưng thầy Hoàng Tuyên vẫn có một điều bất đắc chí. Thầy sinh con một bề. Thầy chỉ có hai cô con gái duy nhất. Cô cả kém tôi một tuổi còn cô út thì năm nay vào đại học, tức là vừa bằng tuổi Hương Thảo của tôi. Con gái út của thầy trúng một lúc ba học bổng ngành Luật của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Sau một thời gian suy nghĩ, em quyết định theo học ngành Luật tại trường đại học Yale. Tôi chưa bao giờ gặp các cô con gái của thầy. Có lần, khi mọi người đang tranh luận xem nghề nào là nghề nguy hiểm nhất, thầy im lặng nghe mọi người nói hết lượt rồi trào lộng rằng: - Tớ thấy các cậu sai hết cả rồi. Mấy cái nghề các cậu liệt kê có gì nguy hiểm đâu. Theo tớ, cái nghề nguy hiểm nhất là nghề làm bố hai đứa con gái. Ôm hai quả bom mấy chục năm mà không biết bao giờ nó nổ. Nghĩ tới thôi đã thấy run rẩy rồi. Mọi người cười ầm sau màn pha trò đầy hóm hỉnh và trí tuệ của thầy. Có lẽ vì câu nói đó của thầy nên tôi rất ngại tới nhà thầy, tôi sẽ chia tình huống gặp thầy làm hai trường hợp: Trường hợp 1, chắc chắn là gặp vì công việc. Chính vì thế tôi sẽ ưu tiên gặp thầy tại phòng làm việc hay phòng chờ giảng của chúng tôi. Trường hợp 2, khi muốn nói chuyện thân tình với thầy, tôi luôn mời thầy đi café. Tôi luôn chọn địa điểm quán café ở vị trí tiện cho cả hai.  Hôm nay nhân ngày tựu trường, cũng là ngày mọi người trong khoa có mặt đông đủ, thầy mời mọi người dự tiệc chung vui cùng gia đình mình. Chúng tôi đã đến nơi. Vợ thầy chạy ra tiếp đón niềm nở, đon đả mời mọc khách khứa nào bánh nào trà. Tôi thoáng thấy trong bếp có hai cô gái. Một lúc sau hai cô con gái của thầy, sau khi đã dọn cỗ bàn ra xong xuôi, bước ra phòng khách để chào mọi người. Hai cô cúi chào từng người một. Ai cũng khen ngợi là đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Lúc cô chị chào tới lượt tôi, tôi thấy má cô đỏ ửng. Thầy Đặng Đình Huy ngồi gần đó nói: - Ơ hai đứa này độc thân mà tuổi hợp nhau này. Anh Hoàng Tuyên chọn rể hiền cho con gái đi chứ! Thầy tôi ngại ngần nói: - Cháu nó hãy còn nhỏ dại, tôi phải chỉ dạy thêm mới dám gả về nhà người ta được thầy ạ. Thầy nói nhưng bằng một ánh mắt đặt rất nhiều tin tưởng và kì vọng vào mối quan hệ sẽ đơm hoa kết trái của tôi và con gái thầy. Nhưng kì thực, ngoài ngại ngần ra thì tôi không thấy có một chút rung động gì đáng kể với con gái thầy mà theo như tôi biết tên là Thiên Thư. Thư cao ráo, trắng trẻo, trông khá là xinh. Cô ăn nói lễ phép, lịch sự và nhã nhặn với tất cả mọi người. Nhìn chung cô gái ấy khá nết na, thanh lịch. Cô chắc hẳn sẽ là một cô con dâu lý tưởng mà mọi gia đình khao khát. Qua chia sẻ của mọi người, tôi biết Thư làm việc tại trường Đại học Kiến Trúc. Đây cũng là trường mà Hương Thảo theo học. Ăn uống xong xuôi, mọi người cảm ơn gia chủ mà xin phép về hết. Tôi thì ngủ thiếp trên ghế sofa nhà thầy do tôi đã uống vài chén rượu nếp thầy mang từ quê lên. Rượu nhà quê uống thì tưởng nhẹ nhưng mà say lúc nào không biết. Tôi tỉnh dậy đã gần 3 giờ chiều. Đầu tôi nặng như phải đội cả tấn đá. Thiên Thư bước ra với một đôi mắt sáng rực cùng một ly nước trên tay đưa cho tôi bằng hai tay. - Anh Hưng tỉnh rồi ạ? Mời anh uống chút nước cam cho giải rượu ạ. Tôi cảm ơn Thư rồi uống cốc nước mà cô ấy mới lấy cho tôi. Lúc này tôi mới để ý Thư ăn vận có vẻ khác với lúc khi tôi mới gặp cô ấy. Tôi thấy Thư mặc chiếc váy bó sát khoe trọn đường cong cơ thể với chiếc cổ váy hơi trễ, khoe khéo khe ngực căng đầy. Tôi cảm thấy nếu còn ngồi ở đây lâu sẽ rất bất tiện. Tôi tìm chiếc áo vest của mình thì Thư nói có người đã vô tình làm đổ nước sốt lên chiếc áo nên cô đã mang đi giặt ở tiệm giặt chuyên các đồ vest gần nhà. Cô bảo tôi cứ yên tâm vì thầy Hoàng Tuyên của tôi sẽ mang trả áo cho tôi khi nó được giặt xong. Tôi cáo từ Thư rồi đi về. Tôi bắt một chiếc grab và đi về nhà. Con January đón tôi trước cửa. Tôi cúi người vuốt ve bộ lông của nó. Nó dúi đầu vào chân tôi nũng nịu. Trời đã xì xầm từ sáng mà đến chiều rồi vẫn chưa mưa. Tôi để đồ trên chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Tôi gieo mình xuống chiếc sofa êm ái. Tôi nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay và bắt đầu giả sử. Giả sử hôm nay mình và Thảo bị bắt gặp trong phòng để đồ vệ sinh của trường thì có lẽ sự nghiệp của mình sẽ chấm hết và chắc chắn Thảo sẽ là người chịu khổ nhất. Phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất trong tất cả mọi chuyện. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để những chuyện như thế có thể xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi bỗng thấy hối hận khi đã quá dễ dãi với bản thân và chính sự dễ dãi này sẽ gây ra các hậu quả khôn lường cho cả tôi và Thảo. Tôi nhìn lại căn nhà của mình rồi nghĩ về một viễn cảnh xa xôi. Tôi nghĩ đến chuyện cưới Thảo, chắc chắn đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng còn bố mẹ Thảo, liệu họ có đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi hay không? Tôi phải làm việc, phải kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai của chúng tôi. Trước mắt là tôi phải sửa sang lại căn nhà này đã. Tôi nghĩ như thế và thấy có động lực hơn để hoàn thành các công việc ngổn ngang mà tôi đã bỏ dở bấy lâu. Tôi bắt đầu bằng tập luận án tiến sĩ đang viết dở dang của mình. Tôi cắm đầu cắm cổ làm việc cho đến khi chuông đồng hồ điểm 18h. Tôi rời bàn làm việc, đi chuẩn bị bữa tối như mọi khi. Lúc tôi quay lưng đi vào khu bếp thì có bóng đen từ đâu gì vụt đến rồi ôm chầm lấy tôi. Không cần hỏi tôi cũng biết đó là ai rồi. Vì mùi thơm của cây hương thảo không thể che giấu được thân phận con người đó - Xin chào cô vợ đến từ tương lai. Anh chồng đến từ tương lai phải đi nấu bữa tối đây. Sao cô vợ đến từ tương lai lại ở đây vào lúc này? - Cô vợ đến từ tương lai đến kiểm tra bất ngờ xem anh chồng đến từ tương lai có đang tàng trữ trái phép cô vợ nào khác ở nhà không? - Vâng. Xin mời cô vợ đến từ tương lai tùy nhiên kiểm tra. Chìa khóa các phòng trong nhà ở trên bàn uống nước kia. Kính mời cô điều tra nghiêm túc để trả lại sự trong sạch cho tôi. Chúng tôi cùng cười ầm lên. Tôi nhéo mũi em. Còn em véo hai má tôi. Chúng tôi như hai đứa trẻ con đang đùa vui. - Hương Thảo của anh, hứa với anh một điều nhé! - Điều gì? - Đừng làm thế nữa nhé! Sáng nay rất nguy hiểm. Chúng mình có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Anh là đàn ông, người ta chỉ chê cười một chốc một lát thôi. Còn em là phụ nữ, em sẽ rất khổ nếu chuyện chúng mình bị phanh phui ra. Hứa với anh nhé! Chúng mình sẽ đi rất nhiều nơi với nhau. Sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Hứa với anh Thảo nhé! - Người ta biết rồi. Người ta cũng sợ anh bị làm sao lắm. Người ta nhắn tin từ lúc ở trường anh về đến tận chiều mà không thấy anh trả lời. Người ta lo cho anh. Tôi ôm Thảo vào lòng, tôi vuốt ve mái tóc em, tôi hôn lên tóc em. - Thảo phải hứa với anh là thật mạnh mẽ, thật chăm chỉ nhé ! Không được bỏ học vì anh hay vì bất cứ lý do gì. Làm như thế, chúng mình sẽ phụ sự kì vọng của bố mẹ đấy. - Em sẽ ra trường thật nhanh. - Tại sao? - Để sớm làm vợ anh. Để mỗi tối được lịm đi trong vòng tay anh, để mỗi sáng thức dậy là nhìn thấy anh rồi. Tôi im lặng. Tôi vuốt mái tóc dài ngang eo của Thảo. Mái tóc dài, đen láy, mượt mà như nhung. Sau lần đầu tiên chúng tôi chung đụng với nhau, tôi đã đòi chải tóc cho Thảo khi em mới ngủ dậy. Tôi nguyện sẽ chải tóc cho em từ ngày tóc xanh đến khi tóc bạc. Cho dù em có quên tôi, tôi vẫn sẽ làm điều đó cho em. Dù thế gian có trăm ngàn loại nước hoa thơm tho quý giá khác, tôi vẫn sẽ chỉ yêu duy nhất mùi hương thảo. Tôi tự hứa sẽ không làm tổn thương em dù bất kì lý do gì đi chăng nữa. Và tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai làm em tổn thương. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương Hương Thảo của tôi. Thảo đạp xe trở về nhà. Tôi ở lại ăn bữa tối của mình cùng con January-đã-cắt-móng. Nghĩ đến một ngày kia chúng tôi sẽ kề bên nhau hàng ngày hàng giờ, tôi càng thêm mạnh mẽ và quyết tâm đương đầu với khó khăn thử thách. Tôi đã đưa cho Thảo chìa khóa dự phòng của tôi. Tôi ngầm xác nhận với em. Em đã là chủ căn nhà này, là vợ tôi. Dù chưa được pháp luật và gia đình cho phép. Trong lòng tôi, em đã là người bạn đời thân thương mà xa thì tôi da diết nhớ, gần thì tôi không bao giờ muốn lìa xa. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD