CHƯƠNG II: JASMINE

3492 Words
Gió tràn vào các ô cửa trống mang theo hơi ẩm. Kí ức về những trận đại hồng thủy có lẽ đã được mã hóa trong gen của loài người cho nên khi căn phòng ngập hơi nước tôi đã tỉnh dậy. Cơn bão với cái tên rất mĩ miều Jasmine (hoa nhài) đã được thông báo ra rả trên truyền hình suốt cả tuần nay từ lúc nó chỉ là một khối khí nóng ẩm chuyển động theo hình trôn ốc hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương cách đất liền hàng nghìn cây số. Gió tràn vào phòng làm đống giấy tờ trên bàn làm việc của tôi bay tứ tung. Gió hất tung chúng lên, ném chúng ra khắp cả căn phòng. Con January sợ hãi chui vào trong tủ quần áo, nó rên gừ gừ và thở hồng hộc giống như một người chạy marathon bị hụt hơi. Tôi mặc kệ đống giấy tờ đang ngổn ngang khắp sàn nhà, vội vã chạy khắp nhà đóng chặt tất cả các cửa sổ. Những hàng cây hai bên ngõ nhỏ trước nhà tôi bị mưa gió quật liên hồi, chúng xác xơ, trơ trụi. Mấy con chó nhà hàng xóm hú như sói và kêu ăng ẳng. Động vật thường rất nhạy cảm với thời tiết. Con January nhà tôi mấy hôm nay có vẻ khó ở. Nó thường chui rúc trong tủ đồ cũ của tôi hàng giờ. Tôi cất trong chiếc tủ đó cơ man các món đồ cũ của ông bà và bố mẹ tôi. Nó có vẻ rất thích nằm trên chiếc khăn lông thỏ mà ngày xưa mẹ tôi hay đeo vào những đợt gió mùa đông bắc tràn về. Đóng chặt tất cả các cánh cửa sổ xong tôi trở về phòng ngủ nhặt nhạnh những giấy tờ rơi vãi ngổn ngang trên sàn, phần đa chúng là những tờ giấy nháp tôi dùng để giải các bài toán trong chuyên đề nghiên cứu sinh. Tôi đang khom lưng nhặt những tờ giấy bị gió giấu trong tận gầm giường thì điện thoại đổ chuông. Tôi hơi lo lắng vì giờ đã là nửa đêm, trừ phi là có những sự cố cực kì nguy hiểm. Tôi bồn chồn cầm điện thoại lên. Là Hương Thảo. - Anh Hưng à? Anh đã ngủ chưa? - Em hỏi lạ thế. Anh đã ngủ thì sao có thể trả lời cuộc gọi của em được. - Lại vặn vẹo. Mở cửa cho em với. Em sắp chết vì lạnh rồi đây. Tôi lao xuống tầng một như một mũi tên. Tôi lại lao nhanh lên tầng hai như tên lửa. Tôi quên mang theo chìa khóa. Tôi cuống cuồng mở của. Thảo đứng trước cửa. Co ro. Dưới chân em là một vũng nước. Tôi bế xốc Thảo vào phòng. Thảo có vẻ bất ngờ về hành vi đột ngột đó của tôi. Chính bản thân tôi cũng không thể lý giải tại sao mình lại hành động như thế. Tôi mặc em thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tôi bế em vào nhà bằng đôi cánh tay rắn rỏi của mình. Đặt em ngay ngắn trên ghế sofa. Tôi chạy vào nhà tắm bật nước nóng. Tôi pha một cốc trà gừng cho em trong một vẻ mặt cáu kỉnh mà tôi cũng không hiểu là vì sao. Tôi đưa cho em cốc trà gừng, nói nhát tỏi: - Uống đi. Tôi thấy em xị mặt nhưng vì tôi đang giận quá, tôi bỏ lên gác tìm một bộ quần áo sạch sẽ. Trước đó mấy hôm khi lướt f*******:, tôi thấy ba mẹ em đang check in ở Đà Nẵng. Có lẽ hôm nay ba mẹ em không có ở nhà. Tối hôm qua, khi trò chuyện cùng em, tôi được biết em đang ở một mình, người giúp việc nhà em xin nghỉ hai ngày vì con gái bác ấy sốt. Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện tôi thấy sự có mặt của em tại nhà tôi bây giờ cũng khá hợp lý. Một cô gái ở trong một căn biệt thự nguy nga vào một đêm mưa bão thì cũng đáng lo lắng thật. Tôi là con trai nên có tìm mãi thì cũng không thể có đồ của phụ nữ trong nhà. Tôi bỗng nhớ đến tủ đồ cũ của gia đình và cũng là thánh địa của con January. Tôi mở tủ, nhìn thấy ngay một chiếc váy lụa Hà Đông màu trắng của mẹ tôi. Chiếc váy là món quà cưới mà cô Mai (người bạn thân nhất, học cùng lớp cấp ba của mẹ) đã tặng cho mẹ ngày mẹ lấy ba tôi. Mẹ tôi đã mặc chiếc váy trong đêm tân hôn. Đó là chiếc váy lụa duy nhất mà mẹ có. Tôi cầm chiếc váy mang xuống dưới nhà. Vẫn một tông giọng cáu kỉnh không thay đổi: - Tắm nước nóng đi. Đồ để thay đây. Tôi thấy mặt em hồng lên dưới ánh đèn vàng ấm. Có lẽ cốc nước gừng đã phát huy hiệu quả của nó. Em cầm chiếc váy tôi đưa cho đi vào nhà tắm và vẫn xị mặt bất mãn trước lối cư xử lạnh lùng của tôi. Tôi ngồi trên sofa chỗ en vừa ngồi và tiếp tục chăm chú vào bài toán tôi đang làm dở hồi chiều. Khắp nhà tôi là các tờ giấy A4 với những bài toán đã giải xong và chưa giải xong. Tôi cầm bút và bắt đầu những chuỗi kí tự loằng ngoằng. Thầy tôi luôn nói vẻ đẹp của toán học không nằm ở đáp án của một lời giải hay và đúng. Mà là ở quá trình đi đến đáp án đó. Tôi làm xong bài toán ngẩng mặt lên thì em đang ngồi đó. Trong chiếc váy lụa trắng của mẹ tôi. Em đã nhìn tôi một lúc rất lâu mà tôi không hề hay biết. Em đang ngồi trong tư thế cầu khẩn. Hai khủy tay đặt lên đùi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau với những ngón tay thon dài đan xen. Tôi chợt hiểu ra tại sao em lại ngồi ở tư thế đó. Em muốn che giấu bộ ngực của mình. Phụ nữ đúng là phức tạp vào bậc nhất. Luôn luôn phải đính kèm theo các “phụ kiện”. Thời cấp ba học chuyên Toán, lớp tôi chỉ có hai cô gái duy nhất. Hai đứa con gái trong một lớp toàn những thằng con trai nghịch như giặc. Nhân lúc hai cô bạn đi ra khỏi lớp, chúng tôi đã nhét kẹo cao su vào cặp của hai cô bạn gái tội nghiệp. Thằng Nam Sứt loáy hoáy mở một ngăn bí mật bên trong chiếc cặp mà nếu không tinh ý thì không thể phát hiện được. Nó lấy ra một chiếc hộp thiếc dẹt hình hộp chữ nhật khoảng 12x7x3 (cm) với mấy dòng tiếng Anh là Indian Corn Candy. Lũ chúng tôi hí hửng định bụng chia nhau chiến lợi phẩm thu được trong chiếc hộp của cô bạn. Nam Sứt dùng chiếc compa của nó chọc vào cạnh rìa chiếc hộp. Mặt nó biến sắc. Nó hất chiếc hộp khiến thứ bên trong chiếc hộp rơi ra. Cả lũ chúng tôi chạy toán loạn ra tứ phía trong tiếng hét thất thanh của Nam Sứt: “Băng vệ sinh Kotex chúng mày ơi…”. Phụ nữ đúng là nữ hoàng rắc rối. - Anh cười gì thế? Anh cười bộ dạng của em lúc nãy chứ gì? (Thảo cất tiếng hỏi) Kỉ niệm thời học sinh ùa về khiến tôi bất giác mỉm cười. - Không. Không phải thế. - Anh không thích bị làm phiền chứ gì? Thế em đi về đây. Thảo đứng phắt dậy, lao ra phía cửa. Tôi chạy theo, níu được tay em lôi ngược lại. - Bỏ em ra. (Thảo hét lên) - Ngoài kia đang mưa bão. Cây có thể đổ bất kì lúc nào, cành cây có thể rơi gãy bất kì lúc nào, chậu cây cảnh trên ban công các nhà cao tầng có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Em nói xem? Anh có thể không lo lắng được không? (Tôi vừa nói vừa ghim chặt hai tay tôi lên hai cánh tay trần của em). Em co hai cánh tay lên trước ngực phòng thủ. Tôi vội buông tay em ra. Em không nói gì. Ngồi ngoan trên sofa trong tư thế như lúc ngồi nhìn tôi giải toán khi mới tắm xong. Mười phút sau, khi cả hai đã bình tĩnh, tôi nói với em: - Em lên tầng hai ngủ đi. Anh sẽ ngủ tại chiếc sofa này. Nếu sợ, em cứ bật đèn ngủ cho yên tâm. - Anh đưa em lên đi. Em chưa lên đó bao giờ. - Ừ. Anh cũng phải lên lấy chăn gối mà. Em theo tôi lên phòng ngủ. Tôi chỉnh trang lại chăn mền cho ngay ngắn. Tôi thấy hai tay em vẫn khư nư trước ngực, tôi cũng hạn chế nhìn thẳng vào em. Nhưng thực sự chiếc váy lụa của mẹ tôi như được may cho em. Chiếc váy khoe trọn vóc dáng kiều diễm của em. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu. Tôi tiến đến tủ đồ của mình lấy ra chiếc gối dự phòng mà tôi luôn mang đi theo trong hành lý vào mỗi dịp đi công tác xa. Nhiều người nói tôi là người cầu kỳ. Nhưng họ đâu biết rằng tôi không thể gối đầu vào cái thứ gối mềm oặt trong các khách sạn. Tôi thích gối đầu lên một chiếc gối cứng cáp. Ba tôi rất thích đặc điểm đó ở tôi. Mẹ tôi lại cho rằng con trai bà sẽ khổ, vì không biết hưởng thụ các thứ tiện ích sung sướng và gối mềm là một trong số đó. Ba tôi nói đàn ông xưa gối gió nằm xương, phơi thân nơi xa trường, ý chí cứng cỏi, đàn ông thế mới đáng mặt đàn ông. Tôi lơ đãng trong những kí ức về ba mẹ, tôi kéo chiếc chăn mỏng nằm bên trong thì bất ngờ bị một thứ gì đó sắc nhọn kéo xoẹt qua tay. Con January gầm lên, nó xù lông vì tôi đang lấy đi chiếc đệm của nó. Mấy hôm nay nó dữ dằn lạ thường. Sau hành động phản chủ rất hung hãn đó, nó lao ra khỏi tủ, cong mông chạy biến ra khỏi phòng. Có lẽ nó sợ tôi sẽ cho nó một trận nên thân vì hành vi rất đỗi xấc xược đó. Thảo thấy tôi đang rên rỉ khe khẽ do vết cào khá sâu và đột ngột của con January khó ở mà tôi thì không kịp có phản ứng gì. Em chạy nhanh về phía tôi. Em cầm lấy tay tôi. Mặt em xanh lét và tay em run rẩy. - Đúng là cái đồ hư hỏng. Nó cào sâu quá. Anh để oxi già và băng gạc ở đâu để em đi lấy nhé. - Thôi em ngủ đi để anh đi lấy cho. - Em đã bảo để em rồi mà. (Thảo gắt gỏng) - Ngay chỗ cái ngăn kéo kia kìa. (Tôi chỉ vào chiếc tủ cạnh bàn làm việc chỗ gần cửa sổ). Thảo vội vã lao về phía chiếc ngăn kéo. Tôi chưa bao giờ thấy em vội vã và hốt hoảng như thế. Tôi chợt thấy ấm áp. Đã rất lâu rồi tôi mới có một người ở bên cạnh vào lúc 1h30 sáng. Tôi nhìn Thảo chăm chú. Mắt Thảo chỉ nhìn vào vết thương của tôi còn tôi có dịp được nhìn Thảo thật kĩ và thật gần. Đôi bàn tay thon dài của em đang thoăn thoắt xử lý vết thương hệt như một y tá chuyên nghiệp. Thảo cũng đang mặc bộ đồ trắng như các nhân viên ngành Y. Chiếc cổ cao ba ngấn kiêu hãnh dẫn đến đôi xương quai xanh và đôi vai trần khiến bất kì chàng trai nào trên đời nhìn thấy đều muốn che chở cho vẻ đẹp mỏng manh ấy. Em mải băng bó cho tôi nên quên mất việc phải che chắn bộ ngực thiếu nữ tròn trịa căng tràn sau làn lụa mịn. Tôi không thể dứt khỏi đôi trái đào non tơ hằn rõ dưới lớp lụa mỏng manh đó. Gió đập mạnh vào những ô cửa còn tim tôi đập rộn rã trước những vẻ đẹp thanh tân nơi cô thiếu nữ 18 tuổi. “Tôi xin nguyện là một tên nô lệ của em”. Tôi bỗng nhớ đến câu thoại đó. Tôi đã nghe được câu nói đó trong một bộ phim mà giờ tôi chẳng còn đủ tập trung và sáng suốt để nhớ lại tên phim và gương mặt của diễn viên chính. - Em xong rồi này. Thảo ngước mắt lên nhìn tôi. Còn tôi thì đang tập trung nhìn vào bộ ngực căng mọng đằng sau làn lụa mỏng của em. Thảo rút hai tay lên che ngực, mặt em đỏ bừng, em cúi mặt mắt nhìn sang hướng khác. Tôi như người sực tỉnh cơn mê, và bỗng thấy bản thân trở thành một tên biến thái xấu xa. Thảo hai tay che ngang ngực đứng bật khỏi mép giường. - Anh đúng là người xấu. Em không ở đâu đâu. Em về đây. - Thảo. Nghe anh nói đã. Anh xin lỗi Thảo. Anh sai rồi. Thảo nghe anh nói đã. Mặc kệ những lời xin xỏ của tôi. Thảo vẫn lao ra khỏi phòng. Tôi đuồi theo, đến chân cầu thang tôi với được mép tay áo của em. Tôi kéo giật em lại. Tôi kéo mạnh đến nỗi một tiếng roạc xuất hiện. Tôi đã kéo rách một bên váy của Thảo. Em đứng im vào góc chỗ chân cầu thang và che đậy vết rách. Tôi vơ vội chiếc áo sơ mi treo gần đó tôi quay đầu sang phía khác, chìa tay đưa cho em. - Anh xin lỗi, Thảo mặc tạm chiếc sơ mi này vào. Anh, anh không nhìn đâu. Anh hứa đấy. Em mặc vào đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Thảo. - Tại sao em phải tin anh? - Em có thể không cần tin anh nhưng xin em đừng như thế. Em mà về trong thời tiết thế này. Cả đêm nay anh sẽ không ngủ được. Vì lo lắng cho em. Anh sợ rằng anh có thể sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với em được nữa. Anh sợ cơn bão có thể sẽ cuốn đi người con gái anh yêu thương nhất trên đời này.  Thảo im lặng. Tôi lặng im. Một lát sau đó, em khóc. Tôi không thể rút lại lời mình vừa nói được nữa rồi. Vĩnh viễn không bao giờ rút lại được nữa. Tôi không thể cho phép bản thân mình được dửng dưng với tiếng khóc của người con gái tôi đã dấu yêu. Tôi quay mặt lại nhìn Thảo đang khóc nấc lên và sắp sửa ngồi sụp xuống sàn nhà. Tôi lao tới đỡ lấy thân hình em. Tôi ôm trọn lấy thân hình mảnh mai mà tôi đã ngày đêm khao khát. Em dựa đầu vào ngực tôi. Tôi đưa tay đỡ lấy những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má em như đang hứng lấy châu báu từ trên trời rơi xuống. Tôi cất tiếng hát một bài hát của Trịnh Công Sơn: - Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho   Chúng tôi kề sát mặt nhau. Đầu tiên là hai gò má, rồi hai chiếc mũi va vào nhau (hệt như nụ hôn mũi đặc trưng của người Eskimo) và rồi nụ hôn ẩm ướt mà tôi đã chờ mong hằng đêm đã xảy ra. Ngay trên sàn nhà, ngay trong cơn bão, chúng tôi hôn nhau say đắm. Em bấu chặt lấy bờ vai to lớn của tôi. Còn tôi thì ôm chặt lấy thân hình em không rời, tôi không thể ngăn đôi tay mình vuốt ve khắp những nơi mà tôi đã khao khát chạm đến trên khắp cơ thể em. Nụ hôn đầu của chúng tôi. Thật lâu. Thật ướt. Một nụ hôn dài hơn thế kỉ. Tôi bế bổng em lên. Một bên váy bị tôi kéo rách lúc nãy khiến một bên vai trần lộ ra cùng một phần bầu ngực. Tôi tự hứa sau này, mỗi khi gần gũi em, tôi sẽ đặt hằng hà sa số nụ hôn lên đôi vai lụa mát ấy. Mắt em lim dim sau những đê mê đầu đời. Tôi nhìn em không rời. Tôi mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Tôi ngắm em trong đôi mắt dịu dàng si mê của mình. Em ngại ngùng đánh mắt sang phía khác. Em lọt thỏm trong vòng tay tôi. Tôi nâng em trên tay như nâng vật báu mà tôi trân quý nhất đời mình. Tôi lẩm nhẩm mãi tên em. “Hương Thảo của anh. Hương Thảo của anh. Hương Thảo của anh…”. Tôi đã đi lên trên phòng ngủ tầng hai thật chậm. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn thân hình kiều diễm của em trong vòng tay mình. Tôi đặt em trên giường. Tôi gỡ chiếc váy ra khỏi người em. Tôi đứng như trời trồng, ngây ngất trước thân hình tuyệt đẹp của người con gái tôi yêu. Tôi nhìn em với thật dịu dàng và mê đắm, tôi đặt lên đôi môi căng mọng của em nỗi khao khát cháy bỏng của tôi. Em lịm đi, mắt em nhắm nghiền. Em đưa tay lên đầu tôi, vuốt ve mái tóc tôi, khuôn mặt tôi. Em mô tả gương mặt tôi mà đôi tay em “nhìn” thấy: “Một mái tóc bồng bềnh này, một vầng trán cao rộng vuông vức này, một hàng lông mày thanh mảnh và đậm này, một sống mũi rất cao và thẳng này, một đôi môi dày này, khuôn hàm vuông này, rất ngang bướng và cương trực này”. Tôi gục đầu hôn vào chiếc cổ cao kiêu hãnh của em, tôi hôn xuống đôi vai em rất lâu. Em vẫn nhắm nghiền mắt, một tay em nhẹ nhàng tháo chiếc những chiếc cúc trên chiếc áo polo trên người tôi. Miệng tôi vẫn ngậm chặt hai cặp vú non tơ của em. Tôi hệt như một đứa trẻ đang bú tí mẹ. Em rên lên khe khẽ. Tôi luồn tay xuống dưới vuốt ve đùa giỡn vùng đồng cỏ phía giữa hai chân em. Môi tôi vẫn ngậm chặt nơi đầu vú em. Em rên lên trong tiếng thở hổn hển, gấp gáp. Một thứ dịch tràn đầy tay tôi. Tôi hôn hít và liếm láp vùng đồng cỏ đó như một con bò bị bỏ đói lâu ngày. Cơ thể chúng tôi quyện chặt vào nhau. Chúng tôi đã khám phá, đã thám hiểm những lãnh địa sâu kín nhất trên cơ thể nhau. Em trao cho tôi tất cả sự nguyên vẹn, sự thanh tân, căng tràn nhất. Còn tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải dành cả cuộc đời này để che chở cho em trước cơn bão của thời tiết và trước cơn bão của cuộc đời. Hai cơ thể sống tìm vào trong nhau trong tình yêu mãnh liệt mà chúng tôi đã giấu giếm nhau bấy lâu. Tất cả sự mê đắm không lối thoát đó được phô bày ngay trong căn phòng ngủ đầy những tờ A4 ghi những bài toán đã hoàn thành và chưa hoàn thành của tôi, trên chiếc giường kẽo kẹt chứa đựng sức nặng của hai cơ thể thanh niên khỏe mạnh, hừng hực ngọn lửa yêu. Ngoài kia những giọt nước mưa trên mái nhà nhỏ xuống theo một điệu nhạc không thể đự đoán được, chúng rơi tanh tách trước ban công, những cơn gió lốc giật xé những chiếc lá xanh tươi ra khỏi những cành cây gầy guộc. Nhưng không có gì trên đời này tách tôi và Hương Thảo của tôi ra khỏi nhau. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD