- Thế tiệm cận là gì?
- Tiệm là dần dần, cận là gần. Tiệm cận là dần dần gần.
- Giống như là khi tan học em chạy về nhà đúng không?
- Thực tế thì em sẽ chạy về đến nhà. Nhưng tiệm cận trong Toán học thì không bao giờ “đến nhà” cả. Em chỉ luôn luôn gần nhưng không bao giờ chạm vào được.
Tôi lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn ra phía ngoài khung cửa. Bầu trời bên ngoài khung cửa trong veo, và trong căn phòng này thơm ngát mùi mấy nhánh hương thảo trong tay em. Nếu tôi có thể giữ lại vĩnh viễn một điều gì đó. Thì tôi sẽ chọn ngay khoảnh khắc này đây. Căn phòng. Hương thảo. Tôi và em. Em vẫn đang vui vẻ với những kiến thức thú vị mà tôi vừa giảng cho. Em cười phá lên. Cất giọng tinh nghịch và nhí nhảnh phá tôi như mọi khi:
- Anh biết em muốn tiệm cận thứ gì nhất không?
- Anh không biết.
- Là thần chết đó. Ông ta sẽ chẳng bao giờ vớ được em.
- Thông minh thế!
- Tất nhiên.
Khi tôi còn nhỏ, nghe bà tôi kể chuyện rằng thần chết sẽ mang chúng ta đi khi chúng ta già cả ốm yếu, tôi đã trộm nghĩ. Khi mình về già mình sẽ xây dựng một pháo đài kiên cố, mình sẽ đính lên tường những chiếc lông nhím to tướng, mình sẽ lắp các hầm trú ẩn ziczac phía bên dưới pháo đài, thần chết sẽ bị lạc nếu đột nhập vào pháo đài của mình. Thế nhưng thần chết vẫn làm được điều hắn muốn ngay cả khi người ta chưa kịp già đi. Bà tôi và ba mẹ tôi đều lần lượt bị hắn cướp đi. Bà tôi mất vì một cơn đột quỵ khi đang làm vườn năm tôi 7 tuổi. Ba mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông do một gã tài xế xe tải say rượu gây ra. Lúc đó tôi vừa tròn 22 tuổi. Bây giờ tôi đã là một thanh niên 25 tuổi. Tôi cao lớn, vạm vỡ, sống một mình trong căn nhà cùng với một chú mèo Anh lông ngắn tên January.
- Xin chào tháng 1 (Em reo lên)
Tôi nhìn thấy January đang gồng mình và dụi đầu vào tay em. Tôi cũng muốn được như January.
- Anh có tóc bạc này ! Để em nhổ cho… Đây này
- Ừ. Tóc anh bị bạc sớm.
Tôi thầm cảm ơn mấy sợi tóc bạc trên đầu tôi vì nhờ có chúng mà tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ mĩ miều trên hai cánh tay trần thon thả của em. Cả người tôi run lên vì vóc dáng yêu kiều của em đang ở rất gần, rất gần tôi. Giống như em đang thực hiện môt ví dụ về “tiệm cận” mà đối tượng của phép tiệm cận này chính là tôi. Từ hai cánh tay trần mảnh mai của em, tôi nhận thấy mùi thơm vương vất của những nhánh hương thảo. Tôi bất giác ngẩng mặt lên và môi tôi dường như gần chạm vào đôi cánh tay trần thơm tho của em. Em vội rụt tay lại. Tôi cũng thu người lại. Chúng tôi trở nên dè dặt với nhau, liếc nhìn nhau và im lặng.
- Sắp tối rồi, em phải về thôi.
- Ừ. Em về cẩn thận nhé! (Em gật đầu một cái và chạy vụt ra cửa chính).
Mấy nhánh hương thảo vẫn ở trên bàn. Tôi vội nhấc chúng lên và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Những nhành hương thảo này đã từng hiện hữu đôi môi em. Nụ cười của em mỗi cuối tuần đã khuấy động căn nhà nhỏ tĩnh mịch của tôi. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã mong chờ cuối tuần đến thế. Mai là thứ hai rồi, tôi còn năm ngày dài đằng đẵng để được gặp em. Chiều dần tím cùng với những đóa bằng lăng trong vườn nhà tôi. Em vừa rời khỏi đây. Còn tôi và sự xôn xao ở lại. Em, người con gái đượm mùi hương thảo khiến cho tôi mơ ước về một gia đình. Tôi giật mình, một hồi chuông điên thoại với những âm thanh giục giã người ta phải ngay lập tức bấm vào nút nghe, một giọng ồm ồm vang lên phía bên kia:
- Alo, Hưng à? Bây giờ là tháng mấy rồi mà cậu chưa nộp bản thảo luận án cho tôi?
- Dạ, em xin lỗi thầy, dạo này em bận nhiều việc quá, em sẽ sớm hoàn thiện và gửi thầy nhanh nhất có thể ạ!
- Ừ. Cậu cố gắng lên nhé! Tôi trông đợi nhiều vào cậu.
Tôi kết thúc cuộc đối thoại đầy áp lực đó trong tiếng thở dài. Tôi 25 tuổi, đang là giảng viên khoa Toán trường đại học A, chuyên ngành Topo đại số. Tôi đang làm luận án Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hoàng Tuyên, chủ nhiệm bộ môn Topô đại số và cũng là chuyên gia hàng đầu cả nước về lĩnh vực này. Thầy Hoàng Tuyên là bạn của ba mẹ tôi. Nghe ba tôi kể lại thầy và ba cùng tuổi, cùng làng, tuổi thơ xách cặp đi học cùng nhau nhưng cuộc đời lại rẽ sang hai nhánh khác nhau. Cũng chính thầy là người đã phát hiện ra năng khiếu toán học của tôi trong một lần thầy đến chơi nhà, lúc đó tôi 9 tuổi. Thầy thấy tôi đang làm toán lớp 8 hộ cho chị họ tôi. Thầy dồn dập đặt cho tôi một loạt các câu hỏi rằng tôi có chắc chắc hiểu hết những gì được viết trong cuốn sách giáo khoa Toán 8 này không? Ai dạy cho tôi những thứ này? Tôi thật thà kể lại việc tôi rất thích đọc sách Toán và nhanh chóng giải quyết hết tất cả các bài toán trong đó. Thầy kinh ngạc và kể lại cho ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi biết chuyện, rất vui mừng, ra sức nhờ cậy thầy chỉ dạy, dìu dắt tôi. Năm tôi học lớp 9, tôi đã tham dự kì thi học sinh giỏi Toán toàn thành phố. Ba tôi chở tôi đi trên chiếc xe Honda cũ, lưng ông ướt đẫm mồ hôi. Ba không nói gì, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo toan nhưng vẫn ánh lên niềm tự hào của ông. Cũng ánh mắt đó đã theo tôi trong những tháng ngày tuyệt vọng cùng cực, cứu vớt tôi bước tiếp trên con đường dài tít tắp trước măt mình. Tôi biết kể cả khi tôi thất bại trong cuộc thi này, ba vẫn luôn tự hào về tôi. Tôi đi thi mà không có bất cứ một tiếng đồng hồ ôn luyện nào. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi là thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kì thi, được bằng khen của chủ tịch thành phố và trở thành “siêu sao” tại ngôi trường mà tôi theo học. Với thành tích đó, tôi được đặc cách tuyển thẳng vào kì thi học sinh giỏi toàn quốc môn Toán lớp 9. Kết quả tôi đã giành được huy chương vàng. Tôi lại tiếp tục được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Toán tại trường THPT chuyên của thành phố. Thời gian này tôi đắm chìm trong Toán học. Tôi thấy Toán học thật đẹp. Toán học là nhũng lời ca tụng về cái đẹp. Tôi cứ thế lớn dần lên với niềm đam mê Toán học và lớn dần lên cùng những đồng tiền còm cõi của ba mẹ tôi- hai công chức nhân viên bưu cục phường từ thời trẻ cho đến lúc lìa đời. Với niềm đam mê cho Toán học và sự ủng hộ của gia đình, tôi liên tiếp đạt rất nhiều thành tích cao trong học tập. Năm lớp 11, tôi đã tham dự cuộc thi Olympic Toán học quốc tế cùng các anh chị lớp 12. Hành trang tôi đi Pháp tham dự kỳ thi vỏn vẹn chỉ một balo với hai bộ quần áo và mấy cuốn sách. Năm đó tôi là thí sinh duy nhất trong đoàn đoạt huy chương vàng. Năm lớp 12, tôi lại tiếp tục đoạt huy chương vàng thêm một lần nữa tại kì thi Olympic Toán học quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc. Ba mẹ tôi vô cùng tự hào, cả khu phố ai cũng phải trầm trồ thán phục ba mẹ tôi. Thế mà bốn năm sau đó, khi tôi 22 tuổi, ba mẹ đã vĩnh viễn rời bỏ tôi sau một tai nạn. Chỉ còn tôi. Và một căn nhà trống. Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học được một tuần, ba mẹ tôi vẫn còn đang sống trong niềm tự hào về cậu con trai thủ khoa đầu ra của họ. Thầy Hoàng Tuyên chính là người đã dìu dắt tôi đi qua những mất mát. Thẩy chính là người đã đề xuất với Khoa và Bộ môn để giữ tôi ở lại trường làm việc.
Tiếng con January kêu gào vì đói đã kéo tôi về với thực tại, bây giờ đã là 18h30’ và tôi phải chuẩn bị bữa tối cho mình và người bạn cùng phòng lắm lông của tôi. Tôi ăn cơm xong và ngồi vào bàn làm việc. Tôi hào hứng bắt tay ngay vào công việc mặc dù nó đã bị gián đoạn từ 15h30 – 16h45 do cuộc viếng thăm của em và những khoảng thời gian trôi qua sau nỗi niềm ngây ngất mà em để lại cho tôi sau chuyến thăm. Tôi tập trung cao độ vào việc khởi thảo đề cương luận án. Vấn đề mà tôi theo đuổi trong luận án Tiến sĩ Toán học này rất mới và suốt mười năm kể từ khi nó được nêu ta trong giới Toán học thì chưa một ai muốn đúng hơn là dám đụng đến nó. Sau chừng 30 phút tập trung cao độ, đầu óc tôi lại bị phân tán, mất tập trung. Tôi lại ngửi thấy mùi hương thảo trong căn phòng, và tôi lại tiếp tục không thôi nghĩ về em. Tôi không thể ngăn cản hình ảnh của em hiện hữu trong đầu tôi. Không một tính toán khoa học nào, không một giải pháp khoa học nào khả dĩ kéo em ra khỏi đầu tôi. Thế là tôi bật máy tính và gửi email cho em. Email của tôi rất ngắn, nội dung thì chẳng có gì ngoài mấy dòng cảm ơn em đã ghé thăm tôi và lời chúc em một tuần mới vui vẻ. Tôi mở f*******:, theo dõi các bài đăng gần đây và cả những bài đăng cũ nhất của em. Tôi không kết bạn với em trên f*******:, tôi cũng chưa bao giờ like hay tương tác với em trên f*******: vì tôi đơn giản là không muốn bị những người khác quan sát được các chuỗi hành vi của mình. Mà cũng đơn giản vì tôi thích lặng lẽ ngắm nhìn em. Tôi không làm hại gì em cả. Và tôi thấy điều đó cũng không có gì quá biến thái. Chỉ đơn giản là tôi quan tâm đến em thôi. Sau khoảng 15 phút sau khi gửi email, em đã trả lời tôi. Thư trả lời của em kèm theo một bức ảnh em đã chụp tôi từ trên tầng 2 nhà em hôm tôi đi ngang qua cổng nhà em. Trông tôi khi đó thật thảm hại. Quần áo xộc xệch, đầu tóc thi dựng đứng cả lên và rối tung. Tóc tôi thường dựng đứng lên khi tôi suy nghĩ và tư duy về một vấn đề quá tầm với mình. Điều này làm tôi nhớ đến chính bản thân mình vào ngày đầu tiên tôi quen em. Hôm đó là một ngày mưa gió, tôi quên mang ô (do tật đãng trí cố hữu của mình), tôi tạt vào một hiệu sách trên đường đi về. Hiệu sách rất lớn, có 4 tầng, tôi định bụng phi ngay lên tầng 4, nơi có một quán café để uống một cốc trà gừng và ăn mộc lát bánh táo cho ấm người. Tôi lao vào thang máy cùng với một người mà lát sau tôi biết đó là một cô gái. Sở dĩ tôi biết đó là một cô gái vì khi tôi cúi xuống lau mắt kính bị ướt, với cặp mắt cận 3.8 độ, tôi lờ mờ nhận ra người đứng kế tôi trong thang máy mặc một chiếc váy họa tiết Glen Check màu nâu đất. Chúng tôi cùng bấm nút số 4, tay tôi đè lên tay cô gái, chúng tôi nhìn nhau. Và đó chính là khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp em. Tôi rụt tay lại để em tự nhấn. Chúng tôi im lặng. Ngại ngần. Chúng tôi lên đến khu đồ uống. Tôi gọi một trà gừng và một bánh táo như đã nghĩ ban đầu. Em gọi một trà bá tước và môt bánh chanh. Chúng tôi ngồi ở hai bàn cạnh nhau vì đó là hai chiếc bàn duy nhất không bị ướt. Em mở sách vở ra, ghi ghi, chép chép. Tôi nhìn thấy sách Toán lớp 10 và liếc thấy em đã làm sai. Tôi im lặng vì nhận thấy mình hơi tọc mạch và vô duyên. Tôi ngồi im, lặng lẽ ăn uống phần của mình. Em làu bàu:
- Cái bài khỉ này, sao lại sai được nhỉ? (Tôi không quay sang nhưng cũng khá buồn cười vì lỗi sai của em rất đơn giản, cái làm tôi buồn cười hơn là tôi tưởng tượng đến việc cô gái xa lạ với khuông mặt nhăn nhó trước một bài toán dễ ợt mà chẳng thằng chuyên Toán nào muốn làm lại ngồi ngay bên cạnh tôi- một học sinh huy chương vàng Toán quốc tế, một cử nhân ngành Toán). Tôi phì cười trước tình huống trớ trêu đó. Cô gái vốn đang bực bội vì bài toán “khó” quay sang nhìn vẻ mặt vênh vang của tôi rồi lại liếc nhìn hai nhân viên phục vụ đang mẫn cán làm công việc của họ. Em lập tức biết được em chính là đối tượng để gã thanh niên xa lạ ngồi cạnh em phải phì cười. Em quay sang tôi:
- Mắc mớ gì mà cười thế hả? Đúng là đồ vô duyên. (em gắt gỏng)
- Mình thấy bạn sai lỗi đơn giản thế nên buồn cười thôi.
- Cái gì ? Hổng dám đâu. Người ta tính đi tính lại mấy lần rồi đó ạ. Có mà người viết sách làm sai thì có.
- Đây này, ngay từ đầu đã sai rồi. (Tôi chỉ vào chỗ sai trong lời giải của em). Phải triển khai thế này… (Tôi giật cây bút trong tay em và viết lên đó lời giải của tôi).
- Ừ nhỉ. Thế mà không nghĩ ra. Cảm ơn nhé ! Mà bạn học lớp mấy ? (Em tròn xoe mắt hỏi tôi)
- Tính đến hiện tại, mình đang học lớp 17 (tôi khi đó vừa bảo vệ xong luận văn thac sĩ Toán học)
- C…ả…m….Ơ….n A…n…h. (Em xuống giọng và nói nhỏ dần).
Chúng tôi quen nhau như thế, lúc trong thang máy tôi hỏi em đang học trường nào. Em nói em học lớp 10 trường THPT quốc tế ở ngay phố bên. Tôi nói với em tôi đã để lại email và số điện thoại của mình trong cuốn vở bài tập của em, nếu em có gì thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ với tôi. Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, khẽ hỏi :
- Anh để lại lúc nào thế ?
- Lúc em chạy ra ban công xem mấy cây hương thảo í.
- À. Cô giáo em dạy tinh dầu cây hương thảo sẽ kích thích khả năng tư duy. Em vuốt ngược nhánh hương thảo từ gốc đến ngọn để tinh dầu của cây đọng trên tay em. Rồi em ngửi mùi hương đó. Tay em còn mùi hương thảo đây này. (Em vừa nói vừa đưa bàn tay thon mịn của em ngang trước mặt tôi).
Tôi lúng túng và đỏ mặt. Tôi quay sang phải để che đi nụ cười ngại ngùng của mình và cũng để kìm giữ bản thân tôi không có những hành vi thái quá, vượt lên các chuẩn mực đạo đức thông thường. Cô gái 16 tuổi trước mặt tôi, với đôi bàn tay còn vương mùi hương thảo, thực sự có một tâm hồn trong trẻo, thánh thiện. Sau đó vài ngày em đã gửi email cảm ơn tôi đã giúp đỡ em đồng thời hỏi tôi về một phần kiến thức mà em khó hiểu. Cứ như thế giữa chúng tôi là hỏi và trả lời, hỏi và trả lời, vừa giống như bạn bè, vừa giống như thầy trò. Nhà em cách nhà tôi khoảng chừng 700 mét, qua một vài con ngõ nhỏ. Gia đình em dọn về khu này cũng được gần 2 năm. Gia đình em sở hữu một công ty kinh doanh đồ nội thất. Mỗi khi ba mẹ không có nhà, em đều lấy cớ với người giúp việc là qua nhà bạn hỏi bài, em đi một cung đường lắt léo trên chiếc xe đạp Giant Ineed Macchiato để đến nhà tôi. Em đã kể như thế cho tôi nghe. Em nói vì ba mẹ em không muốn cho em nói chuyện với con trai. Tôi chọc:
- Con trai chỉ có ngọc thôi chứ có gì đâu mà ba mẹ em phải lo lắng đến như thế nhỉ ?
- Ừa. Em sẽ lấy hết ngọc của con trai để làm một chiếc vòng tay thật đẹp. (Em nhí nhảnh đáp trả rồi cười thật lớn). Em khi đó 16 tuổi với một nét đẹp kinh diễm. Có lẽ từ lúc tôi biết nhận thức về cái đẹp đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp một ai có được vẻ đẹp như tôi nhận thấy ở em. Vóc dáng cao ráo có lần tôi đã đo cho em là 165 cm, em nói em đi guốc 5 phân sẽ vừa vặn 170 cm, và rằng mẹ em bảo con gái chỉ cần cao như thế thôi, cao hơn nữa sẽ rất khó lấy chồng. Làn da của em trắng mịn, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một vết gì trên người em (tất nhiên tôi có được kết luận này giới hạn ở những khu vực mà tôi quan sát được). Sống mũi em rất cao, khác hẳn các cô gái Việt Nam hay bất kì người Việt Nam nào. Em kể với tôi ông cụ cố bên nội em là người Pháp, thời chiến tranh Đông Dương đã sang Việt Nam kinh doanh và lập gia đình tại đây, ông cố không bao giờ trở về Pháp nữa. Có lẽ vì thế mà ở em là sự hòa quyện, pha trộn giữa nét đẹp Á Âu. Tôi đã từng nhìn không chớp mắt vào đôi môi căng mọng của em, viền môi hơi cong thật sự gợi cảm và gợi tình, khiến cho bất kì chàng trai nào nhìn lâu quá 10 giây thì ánh mắt sẽ lập tức bị hút chặt và mắc kẹt giữa làn môi hồng hồng ươn ướt đó. Đôi mắt nâu to tròn trong veo. Có lẽ vì sở hữu một cô con gái như thế mà ba mẹ em luôn phải dè chừng với các chàng trai xung quanh em.
Em là Hương Thảo của tôi.