Chương 2: Cơ bụng sáu múi

1200 Words
Sáng ngày hôm sau, đồng hồ điểm tám giờ kém, Lục Ngạn Niên lờ đờ tỉnh giấc, tối qua sau khi nói chuyện với mẹ xong, anh còn xử lý mấy việc linh tinh, vậy mà đến gần một giờ sáng mới làm xong. Thói quen vẫn là thói quen, đúng tám giờ hơn kém anh sẽ tỉnh giấc. Người hầu như cũng đã quen thuộc với điều đó. Tầm chừng chín giờ, Lục Ngạn Niên tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ăn sáng. Đứng bên ngoài, là hai cô người hầu chờ sẵn để vào giúp anh sắp xếp lại chăn gối. Lục Ngạn Niên ngồi xuống bàn ăn, rất nhanh những món ăn bắt mắt và đắt tiền được mang lên, bày ra trước mắt anh. Những món này, đều do đầu bếp riêng của anh làm. Một bàn ăn có thể tốn đến trăm triệu. "Thiếu gia ăn ngon miệng." Mỗi lần anh ăn, đều có người hầu đứng bên cạnh. Bên ngoài là vệ sĩ, bởi vì anh là ông trùm xã hội đen. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều người gai mắt anh, muốn hãm hại anh. Đó là lý do, đi đâu, hay làm bất cứ việc gì, Lục Ngạn Niên cũng có người theo sau, âm thầm bảo vệ. Lại phải nói đến, nhà của anh có rất nhiều cạm bẫy, và cơ quan, nếu như ai dám bén mảng đến, chắc chắn không có đường thoát thân. Lúc này, Dương Phong xuất hiện, tôn kính, chào anh một cái: "Lão đại." "Ừm, mọi chuyện đã xong cả chưa?" Lục Ngạn Niên đặt đũa xuống, từng hành động đều rất nhẹ nhàng, đặc biệt ở anh, anh không thích nói chuyện khi ăn,cho nên, mới dừng đũa. Dương Phong điềm đạm nói: "Tất cả đều xong thưa lão đại, Phác Bỉnh đã được xử lý gọn gàng, còn vũ khí em cho người chuyển về tổ chức cả rồi!" Nghe xong, khoé miệng của anh nhếch lên một chút: "Việc lần này cậu lắm rất tốt và nhanh chóng hơn mọi khi, vì vậy, tôi sẽ thưởng cho cậu một yêu cầu mà cậu mong muốn." Đường nét nơi khoé miệng, dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại tạo nên một đường nét mê hoặc vô cùng. Dương Phong tỏ rõ sự cảm kích: "Đó là việc mà em nên làm,vả lại, em cũng không có mong muốn gì cả, cuộc sống hiện tại của em đã đầy đủ rồi thưa lão đại." "Vậy ý của cậu là không cần phần thưởng tôi dành cho cậu?" "Em rất vui vì được lão đại khen thưởng, nhưng mà thật sự em cũng không biết bây giờ em cần gì nữa." Dương Phong rất khó xử. Đột nhiên, Lục Ngạn Niên bật cười lớn, nụ cười mang theo chút rợn người. Dương Phong còn tưởng anh sẽ nổi giận với mình, nhưng không, anh nói: "Tạm thời tôi sẽ giữ hộ cậu phần thưởng này, đến khi nào cậu muốn lấy, cứ nói tôi một tiếng." "Vâng, cảm ơn lão đại." "Cậu đã ăn gì chưa?" "Em sao?" Dương Phong nói: "Em chưa, xử lý xong Phác Bỉnh là em đến tìm lão đại ngay." "Như vậy thì ngồi xuống ăn sáng cùng tôi." Dương Phong lắc đầu: "Không được đâu, lão đại là một người tôn quý, một kẻ thấp kém như em làm sao có thể ngồi ăn cùng lão đại được chứ!" "Cậu cứ ngồi xuống mà ăn đi, đừng nhiều lời, tôi không thích đâu." "Nhưng mà…." Chưa kịp nói hết câu, Dương Phong liền nhận được cái nhìn đầy nộ khí của Lục Ngạn Niên. Theo bản năng, Dương Phong ngồi xuống rất nhanh, tránh để anh tức giận, lại không hay. "Cậu cứ ăn thoải mái như ở nhà mình đi, đừng nghĩ ngợi nhiều." "Vâng, lão đại cũng ăn đi." "Tôi no rồi." Dương Phong ngớ người, nhìn bàn ăn còn đầy thức ăn thế kia, sơ lượt qua giống như chưa từng đụng đến món nào, vậy mà lão đại nói mình no! Hắn ngạc nhiên tột độ. "Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?" Thấy Dương Phong ngồi im bất động, đang suy nghĩ gì đó. Lục Ngạn Niên không nhịn được hỏi. "Em thắc mắc." Dương Phong nhìn anh, cười e dè: "Thức ăn còn nhiều đến vậy, lão đại nói đã ăn no, lão đại, người đang ăn kiêng để có body đẹp sao?" Câu hỏi này của Dương Phong, khiến cho Lục Ngạn Niên phải cười thích thú. "Cậu nhìn tôi xem, body của tôi như thế nào?" Lục Ngạn Niên đứng dậy, trước bao nhiêu con mắt, anh không hề e ngại, kéo cái áo sơ mi của mình lên, cơ bụng sáu múi lộ ra. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy nó săn chắc cỡ nào. Cho dù không cần chạm vào cũng cảm giác được. Suýt chút nữa Dương Phong đã chảy máu mũi: "Lão đại, em xin lỗi, những lời vừa nãy xem như em chưa nói." Nhờ ơn phước của Dương Phong, mà tất cả mọi người đều có dịp được nhìn thấy cơ thể rắn chắc và hoàn hảo của Lục Ngạn Niên. Có người không kiềm được còn nuốt nước bọt. Vài giây sau, Lục Ngạn Niên kéo áo xuống, ngồi lại: "Cậu cảm thấy body của tôi thế nào?" "Em cảm thấy body của lão đại rất chuẩn, không phải, nên nói là hoàn hảo vô cùng, không có chỗ để chê được, bản thân em là con trai còn bị mê hoặc. Nếu như để những cô gái khác nhìn thấy, chắc đều ngã như điếu đổ." "Vì sao?" Lục Ngạn Niên đối với những tư tưởng về phụ nữ, anh đều không có cách nào hình dung ra được. "Mê mẩn đó lão đại, đa phần con gái đều thích cơ bụng mà." Dương Phong không ngần ngại giải thích cho anh nghe. "Vậy ư!" Lục Ngạn Niên xoay người nhìn những cô hầu gái của mình: "Các cô có giống Dương Phong nói không?" Tất cả đều ngại ngùng nhìn anh. Nhìn thấy biểu cảm đó của bọn họ, anh đã có câu trả lời. Thì ra con gái thích cơ bụng sáu múi, vậy mà anh tưởng, chỉ thích nhan sắc thôi chứ nhỉ! "Lão đại nhìn thấy chưa? Bọn họ chưa thể hoàn hồn khi thấy body của lão đại nữa cơ mà." "Cậu quá lời rồi, mau ăn đi." "Vâng." "Nhưng mà, ngoài nhan sắc, cơ bụng ra, con gái còn thích cái gì nữa?" Biết đến đây, Lục Ngạn Niên lại tò mò hơn. "Ừm, theo như em thấy, con gái còn thích tiền." "Tôi có tiền!" Lục Ngạn Niên xoa cằm: "Tất cả yếu tố tôi đều có, vậy tại sao không ai thích tôi nhỉ?" Dương Phong nhăn nhúm gương mặt của mình. Chẳng phải chính là lão đại không để tâm đến phụ nữ sao? Hắn rất muốn nói điều đó cho anh nghe nhưng lại e sợ . Nên thôi, chọn im lặng vẫn là cách làm yên ổn nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD