bc

Một Đời Một Kiếp

book_age16+
1.0K
FOLLOW
3.7K
READ
HE
mate
powerful
decisive
sweet
bxg
humorous
brilliant
icy
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Lục Ngạn Niên là một ông trùm xã hội đen, đồng thời cũng là một người đàn ông hoàng kim, có tiền, có quyền, có tiếng, bao nhiêu cô gái ao ước có được người đàn ông này. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, anh vốn không để tâm đến họ, mặt khác, chính là không có tâm trí nghĩ đến việc yêu đương.

Nào ngờ, chuyện gì đến rồi cũng đến, trái tim sắc đá của Lục Ngạn Niên cũng bị mài dũa bởi Tống An. Một giảng viên xinh đẹp, tốt bụng, ấy mà, trên lớp cô là giảng viên tài ba, còn khi ở ngoài, lại là một cô gái đam mê tốc độ. Đáng tiếc, đến khi tra rõ về cô, anh mới biết cô đã có bạn trai. Nhưng anh là ai chứ, ngông cuồng và bá đạo theo đuổi cô một cách công khai, không quan tâm cô đã có người trong lòng. Anh hùng hổ nói rằng, khi cô chưa bước vào lễ đường, thì lúc đó, cô vẫn còn độc thân. Ai mà chấp nhận nỗi câu nói vô lý này của anh chứ. Sau đó, không ngờ người cô yêu lại phản bội cô, thời khắc cô tuyệt vọng nhất chính anh đã ở bên cạnh an ủi, động viên cô. Những cử chỉ ấm áp nhất, và những hành động cưng chiều nhất anh đều dành cho cô. Mặc dù, trước đây anh được mệnh danh là khúc gỗ, không cảm xúc, vậy mà khi gặp cô, lại thay đổi hoàn toàn. Người ta nói đúng, khi yêu rồi, con người từ xấu hoá đẹp, từ ác hoá hiền lương.

Sau tất cả sự chân thành theo đuổi cô, và những lần suýt bị hại, anh đều đứng ra bảo vệ cô. Khiến cho trái tim Tống An lần nữa mở ra, cô quyết định yêu thêm lần nữa. Thật hạnh phúc, khi cô đã chọn đúng người. Lục Ngạn Niên dành một đời, một kiếp yêu cô một cách trọn vẹn nhất.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Người đàn ông lắm tiền
Thành phố Mộng Đô lúc này đã về đêm, dọc theo con đường dài là những toà nhà cao thấp xen kẽ vào nhau. Pha lẫn một vài ánh đèn thấp thoáng trong màn đêm tĩnh lặng. Rất nhiều chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chạy rất nhanh trên đường, ngồi bên trong chiếc ô tô hạng sang đầu tiên, chính là Lục Ngạn Niên, một ông trùm xã hội đen có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Mộng Đô. Chẳng những vậy, ngoài nước cũng biết đến anh với biệt danh 'người đàn ông lắm tiền'. Lục Ngạn Niên tiền nhiều vô kể, có thể sống cả một đời cũng chưa hết được. Đối với anh bây giờ mà nói, vật chất anh không hề thiếu, anh chỉ thiếu một người bạn đời. Một cô gái hiểu chuyện. Tiếc là, anh chưa gặp được. "Lão đại, em đã điều tra được, Phác Bỉnh lén lút vận chuyển lô vũ khí với số lượng lớn sang nước ngoài, bằng đường thuỷ vào ngày mai, lão đại có muốn xử lý ông ta hay không?" một người đàn ông ngồi phía trước, chậm rãi nói. Đằng sau, khuôn mặt của Lục Ngạn Niên khẽ nhíu lại, có vẻ như không vui. Tầm chừng mấy giây sau đó, lười biếng nói vài chữ: "Giết không tha." Câu nói vô cùng dứt khoát và đáng sợ, thanh âm lạnh lẽo đến thét run, Dương Phong vốn đã quen với phong thái này của Lục Ngạn Niên. Hắn tỏ rõ: "Vâng, lão đại yên tâm, em sẽ xử lý lão ta thật gọn gàng." "Ừm." "Nhưng mà còn lô vũ khí kia thì sao lão đại?" "Cậu bên cạnh làm việc cho tôi bao lâu rồi, lại hỏi tôi vấn đề đó." Dương Phong thầm mắng bản thân. Lại khiến anh khó chịu rồi. Những lần trước đây, đa phần đều giết và cướp, đó là tính cách của Lục Ngạn Niên. Có thể nói đó là việc làm bất chính và xấu xa, nhưng mấy ai hiểu được. Lục Ngạn Niên chính là đang giúp thành phố. Nếu như lô vũ khí kia thành công lọt ra khỏi đây, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, đó là khủng bố. Ai cũng đều biết, thành phố Mộng Đô lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người. Cho nên là, có thể bị đánh úp bất kỳ lúc nào. "Lão đại, xin lỗi, em biết nên phải làm gì rồi!" Lục Ngạn Niên không đáp, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài, mặc dù trời đêm, nhưng anh thích ngắm nhìn, anh cũng giống như bầu trời đêm vậy, càng về đêm càng cô độc, hiu quạnh. Mặc dù vậy, Lục Ngạn Niên không phải là người thích nói ra tâm tư của mình, anh luôn cất giấu cho riêng mình. Tự cố gắng vượt qua. Cũng chính vì vậy, đến tận bây giờ anh vẫn chưa có một mối tình nào. Ước chừng hai mươi phút sau đó, Lục Ngạn Niên về đến nhà. Căn biệt thự với tông màu đen hoàn toàn, cảm giác huyền ảo, u ám, tẻ nhạt. Thuộc hạ bước xuống mở cửa xe cho anh theo như thói quen, anh bước xuống, đi vào bên trong, lập tức, có khoảng mười người hầu đứng thành hàng ngang cúi chào, đồng thanh nói: "Thiếu gia đã về." Lục Ngạn Niên vẫy tay, gật đầu: "Ừm." Thật sự mà nói, bọn họ cũng đã quen với con người của anh. Kiệm lời vô cùng, có đôi khi, một ngày anh nói chưa đến năm câu. Mặc kệ bọn họ, anh lạnh nhạt đi lên phòng của mình, căn phòng tối om đến đáng sợ. Thuận tay bật đèn lên, rất nhanh cả căn phòng sáng rực. Anh mệt mỏi ngã xuống giường, ánh mắt thơ thẩn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Suy nghĩ chút chuyện đời tư. Đột nhiên, điện thoại bên trong túi quần reo chuông, Lục Ngạn Niên tiện tay thò vào lấy, trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'Mẹ Yêu'. Lại nhớ đến, cái tên này do mẹ anh tự lưu, mẹ biết anh là người khô khan. "Con nghe đây mẹ." "Về đến nhà chưa con trai yêu dấu của mẹ?" Bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. "Con vừa về đến thôi mẹ, mà giờ này sao mẹ không nghỉ ngơi, còn gọi điện cho con làm gì vậy?" "Thật ra, mẹ muốn nói một vài điều với con mà thôi." Nghe xong câu này, làm cho ký ức của Lục Ngạn Niên ùa về, nhớ cũng có một ngày kia, mẹ cũng nói câu này, và rồi một vài điều mà bà muốn nói lại dài đến nỗi anh không tưởng tượng ra được. Lần này, rút kinh nghiệm của lần trước, anh nói: "Vào vấn đề chính đi mẹ." "Con làm sao vậy! Mẹ chỉ muốn nói vài lời thôi mà." Nghe giọng, có vẻ như mẹ đang trách anh. Lục Ngạn Niên giải thích: "Mẹ cũng biết bây giờ đã khuya rồi, cho nên hãy nói việc quan trọng đi,còn lại thì để ngày mai con sẽ nghe tiếp." Anh lừa bà ấy thôi, buổi sáng anh còn rất nhiều việc phải xử lý nữa. Nhưng mẹ anh vô cùng ngây ngô, cứ nghĩ anh nói thật, nên vào thẳng vấn đề: "Chuyện là, mẹ và ba cũng không còn trẻ nữa, mà con cũng 23 tuổi rồi, cũng nên thành gia lập thất, để ba mẹ sớm có cháu ẵm bồng." Thì ra là việc này. Lục Ngạn Niên đáp: "Con sẽ cố gắng." "Cái gì mà cố gắng!" Mẹ anh vô cùng kích động: "Mẹ cho con thời gian trong vòng năm nay, nếu như con vẫn không dẫn bạn gái về nhà, mẹ và ba liền từ mặt con." "Mẹ, mẹ làm khó con rồi!" Lục Ngạn Niên nhăn nhó. Đối với anh mà nói, đi tìm nửa kia chính là việc khó hơn cả bắt anh đi giết người. Mẹ anh bừng bừng nộ khí: "Khó làm sao mà khó, con nghĩ xem ở thành phố này, có biết bao nhiêu cô gái tốt, rồi xinh đẹp, con muốn tìm đâu có khó, chỉ là con có chấp không muốn tìm mà thôi." Mẹ anh nói đúng, nhưng mà, anh muốn tìm một người con gái hiểu chuyện. Quan trọng phải thật lòng yêu anh. Chờ mãi, vẫn không nghe con trai trả lời, Lục phu nhân tiếp tục nói: "Mẹ đã gia hạn thời gian cho con rồi, tuyệt đối không cho thêm, con liệu mà tính toán đi." "Mẹ à, mẹ nhẫn tâm từ mặt con sao?" Lục Ngạn Niên nói, thanh âm mang theo sự khó xử. Lục phu nhân biết rõ tính cách của anh, cứng rắn, lạnh lùng. Nhưng cũng đừng trách bà tuyệt tình: "Hừ, không có con, mẹ và ba vẫn có thể sinh thêm một đứa nữa." "......" Lục Ngạn Niên trêu chọc: "Chẳng phải lúc nãy mẹ nói, mẹ và ba đã không còn trẻ, muốn có cháu để ẵm bồng, vậy mà bây giờ liền nói muốn sinh thêm, có nhầm lẫn gì ở đây không mẹ?" "Thằng ranh con, mẹ đang nghiêm túc nói chuyện với con đó, con dám đùa giỡn với mẹ! Con nghĩ, mẹ sinh thật sao? Đến khi con lấy vợ, em trai chắc chỉ mới bập bẹ nói chuyện." Lục Ngạn Niên muốn cười nhưng không dám cười, anh sợ mẹ lại giận, đành trấn an bà, nói: "Được rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con sẽ đi tìm con dâu về cho mẹ mà." Đôi mắt Lục phu nhân sáng rỡ: "Có thật không?" "Thật!" "Được, mẹ chờ tin tốt từ con." "Vâng, tạm biệt mẹ, ngủ ngon." "Ừm, con ngủ ngon, khi nào rảnh lại về thăm ba mẹ." "Con biết rồi."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Anh Tần, sau này sẽ không có vợ

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook