Chương 112: Trang Điểm

2538 Words
Thoáng vài giây ngỡ ngàng, trên môi cảm nhận rõ sự mềm mại ngọt ngào từ môi người tình sau bao ngày xa cách, tim Dịch Khánh Tùng như mềm nhũn. Đôi tay đang bám hờ bên bả vai Thẩm An Ngọc như tiếp thêm niềm can đảm, mon men một tay đến giữa lưng cô, chậm rãi kéo cô áp sát vào trong lòng, siết lại, giam giữ cô thật chặt. Tay còn lại giữ vững sau đầu cô, thận trọng đáp trả nụ hôn của cô, ngay trước mặt bao nhân viên studio Hoành Nguyệt còn đang ngây ngốc nhìn hai người không chớp mắt. Chủ studio sẵn máy ảnh đeo trên cổ, chị cẩn thận tiến lại gần, căn chuẩn góc độ, bấm nút chụp liền vài tấm. Ảnh chỉ đẹp khi nhân vật chính bày tỏ trạng thái tự nhiên nhất! Khóe mi Thẩm An Ngọc khép lại, giữa những sợi mi cong, một giọt lệ trong suốt chảy dài trên gò má. Trái tim trong lồng ngực đập vừa nhanh vừa thổn thức, cô luồn tay dưới sườn Dịch Khánh Tùng, ôm chặt tấm lưng cao lớn vững chãi. Cô thực sự rất nhớ hắn, giờ hơi ấm hắn kề ngay bên cạnh, làm tâm tình cô giao động như thủy triều dưới ánh tà rực đỏ, cuồn cuộn, cuồng dã. Cho đến khi hơi thở đôi bên gần như rút cạn, Dịch Khánh Tùng luyến tiếc buông môi Thẩm An Ngọc ra, nhưng đôi tay vẫn bao bọc lấy cô, ôm thật chặt. Hận không thể khảm cô vào cơ thể, cùng cô hòa làm một. Như đang sợ chỉ lỏng tay chút thôi, cô sẽ lại rời xa hắn thêm một năm nữa. Một năm, 365 ngày. Thời gian không quá dài cũng chẳng hề ngắn. Nhưng với một kẻ đang vùng vẫy trong ái tình như hắn, lại là sự tận thế của một kiếp người. Hắn đã trải qua một lần, khổ sở, đau đớn, bất lực. Hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa! Thẩm An Ngọc vỗ vỗ vai hắn, nghẹn ngào gọi nhỏ: "Dịch Dịch," Dịch Khánh Tùng gục mặt úp lên bả vai cô, vùi sâu vào hõm cổ thơm tho trắng nõn: "Hứa với anh, sau này bất kể chuyện gì, hãy nói với anh đầu tiên, xin đừng giấu anh!" "Anh muốn trở thành hậu phương vững chắc cho em. Em có thể liều mạng lao vào trong bão bùng, nhưng đừng quên, khi sức lực em cạn kiệt thì vẫn còn có anh ở phía sau chống đỡ, sẽ không để em gục ngã, sẽ đứng trước che chắn cho em để em an tâm bước từng bước!" Thẩm An Ngọc trầm mặc một hồi, mãi sau mới gật đầu, khẽ đáp: "Em hứa với anh, ông xã!" Nghe hai tiếng "ông xã" kia, tim Dịch Khánh Tùng đập thịch một tiếng, lệch khỏi quỹ đạo một giây. Ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng ý cười, dịu dàng, nghiêm túc, nói: "Cho dù anh ép buộc em kết hôn vội vàng, sau này em cũng chỉ có mỗi anh thôi được không? Anh rất ích kỷ, không muốn san sẻ em với người khác, muốn là người duy nhất độc chiếm em!" Thẩm An Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chắc như đinh đóng cột: "Chúng ta nếu đã có duyên nên vợ nên chồng, em sẽ một lòng một dạ, cùng anh thủy chung cho đến khi cuộc hôn nhân này dừng lại." Dịch Khánh Tùng nghe đến sáu chữ "cuộc hôn nhân này dừng lại" trong tim như bị ai cầm miếng kim loại xuyên qua, máu chảy đầm đìa. Hắn rất muốn hỏi cô: Tại sao không là cho đến hết cuộc đời này?! Nhưng hắn chỉ cười đáp: "Được, cảm ơn em!" Dịch Khánh Tùng buông tay khỏi người Thẩm An Ngọc, gạt nhẹ ngón tay dưới khóe mi cô, lau đi giọt lệ còn vấn vương, liếc qua vài vết đen mờ trên tay mình, hắn yêu chiều nói: "Nín nào, nhòe phấn rồi kìa." Thẩm An Ngọc xưa nay chú trọng vào vẻ bề ngoài của bản thân, thậm chí còn thần thánh hóa nó quá mức, nếu mặt không đẹp cô sẽ không ra đường, cũng sẽ chẳng gặp ai. Nghe hắn nói vậy, cô hoảng hốt chụp tay đậy lại: "Ôi, vậy mau trang điểm lại đi, em không thích xấu đâu!" Dịch Khánh Tùng nắm lấy tay Thẩm An Ngọc, dắt cô đi tới trước bàn trang điểm, ấn cô ngồi xuống ghế. Trước sự kinh ngạc cũng như tò mò của cô và những người xung quanh, hắn quay qua chị chủ studio hỏi: "Tôi có thể sử dụng đồ trang điểm ở đây không?" Không chỉ chị chủ và các nhân viên khác, ngay cả Thẩm An Ngọc cũng không giấu được sự kinh ngạc trước câu hỏi đó của hắn. Chị chủ nghi hoặc nhìn hắn: "Anh làm nghề gì?" "Công nghệ thông tin!" Một cô nhân viên như không tin nổi vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại: "Công nghệ thông tin? Tôi cứ tưởng những người làm nghề này vừa già vừa xấu lại vừa thô lỗ chứ." Một cô khác với biểu cảm cũng chẳng khác gì người trước, thêm lời: "Đúng đúng, còn anh này vừa trẻ vừa đẹp trai quá mức quy định rồi, lại còn biết cả trang điểm nữa. Cực phẩm của cực phẩm!" Dịch Khánh Tùng chỉ thích nghe lời tâng bốc của ai đó, còn lại đều là gió thoảng mây bay, không đáng để tâm. Hắn kiên nhẫn hỏi lại chị chủ: "Có thể không?" Chị chủ gật gật đầu. Dù gì cũng là khách sộp, nếu hắn làm hỏng đồ cùng lắm bắt đền tiền lại là xong, cần gì phải tiếc rẻ dăm ba hộp phấn cây cọ. Thẩm An Ngọc nghi hoặc nhìn hắn: "Anh có chắc không đấy?" Dịch Khánh Tùng mỉm cười, khoe đôi đồng điếu nở rộ trên gò má xinh đẹp lấp lánh: "Tin anh!" Thẩm An Ngọc ngẩn ngơ trước nụ cười đó, trong tim dâng trào cỗ ấm áp và ngọt ngào. Đã lâu không thấy đôi đồng điếu này, chúng vẫn đẹp đẽ như ngày nào, giống như từng giấc mơ cô thấy hàng đêm vậy. Nhân lúc Thẩm An Ngọc bị câu dẫn đến mơ hồ, Dịch Khánh Tùng áp nhẹ mút xốp, dặm nhẹ lớp phấn che đi những chỗ bị hỏng của cô. Thao tác cẩn thận tỉ mỉ, lại còn rất chuyên nghiệp nữa. Hắn lau đi phần mascara trước đó bị hỏng bằng bông tẩy trang, sau đó mở nắp mascara, một tay áp ngón cái lên mí mắt cô nâng nhẹ lên, tay còn lại chuốt nhẹ lên cánh mi giúp chúng càng thêm cong hơn, không cần ai nhắc nhở hắn còn chuốt cả hàng mi dưới mềm mỏng. Mở thêm hộp phấn má, Dịch Khánh Tùng cầm cọ chấm chấm lên lớp phấn, rồi quét nhẹ lên gò má Thẩm An Ngọc. Đôi gò má dần ửng hồng nhẹ nhàng, trông rất tự nhiên. Hắn mở nắp thỏi son MAC 04 - đỏ ruby, tô lên làn môi trong, đồng thời dùng ngón út tản son đều khắp cánh môi. Thẩm An Ngọc theo phản xạ, bặm lại thành một đường thẳng. Dịch Khánh Tùng viền nhẹ theo cánh môi trên, vẽ lên hai hình vòng cung của hình trái tim. Tạo lên một khuôn muôi đỏ mọng quyến rũ, khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn được thưởng thức một lần. Đàn ông trang điểm, không tính những nhà tạo mẫu chuyên nghiệp hay theo nghề này, thì rất hiếm người biết phân biệt từng món mỹ phẩm hay biết cọ nào dùng cho món mỹ phẩm nào. Và Dịch Khánh Tùng là trong số những người đàn ông hiếm hoi đó. Chưa kể, hắn còn làm trong ngành công nghệ thông tin, vậy mà chỉ trong ít phút ngắn ngủi hắn có thể tự tay hô biến cho cô dâu của chính mình. Trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất! Chị chủ tiến lại gần quan sát trong khi Dịch Khánh Tùng đang sắp xếp lại từng món dụng cụ và đậy nắp từng món mỹ phẩm, nghiêm túc ngắm nghía một cách thưởng thức, một hồi lâu sau chị mới buông lời suýt xoa khen ngợi: "Anh có thật là làm ngành công nghệ thông tin không đấy?" Dịch Khánh Tùng chỉ cười chứ không nói. Thẩm An Ngọc quay nhìn ngắm mình trong gương, nếu như không quen biết từ trước chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn là một nam tạo hình chuyên nghiệp: "Dịch Tổng, anh cũng thật nhiều tài lẻ!" Nghe Thẩm An Ngọc gọi vậy, chị chủ và các nhân viên mới nhìn kỹ người đàn ông kia kỹ càng hơn. Hèn chi cảm thấy quen quen, mà lại không rõ mình đã thấy hắn từ đâu. Chị chủ càng thêm niềm nở hơn: "Ra là Dịch Tổng, thứ lỗi cho tôi vì giờ mới nhận ra ngài." Dịch Khánh Tùng gật đầu: "Hiện giờ tôi chỉ là người thường thôi, không cần khách sáo." Chị chủ: "Thì ra cô ấy là Dịch phu nhân. Vì truyền thông im ắng quá nên..." Dịch Khánh Tùng: "Vì một số chuyện riêng của cá nhân vợ chồng tôi nên hiện chưa muốn công khai. Mong Studio Hoành Nguyệt sẽ bảo mật cho thông tin của khách hàng. Tôi sẽ báo đáp sau!" Chị chủ là người làm ăn, đương nhiên hiểu rõ cái gì nên quản cái gì nên tránh. Dù gì Dịch Khánh Tùng trong xã hội có rất nhiều tiếng nói, cái hiệu Studio Hoành Nguyệt bé như mắt muỗi (khổng lồ) này so với hắn chẳng là gì cả, phẩy tay cái đã bay màu như chơi. Ngược lại, nếu có hắn hỗ trợ marketing, lợi ích đổ vào cũng nhiều không kém. Chị cười cười: "Dịch Tổng yên tâm. Chúng tôi chỉ quan tâm tới sự hài lòng của khách hàng, những chuyện khác không nằm trong phạm vi của Hoành Nguyệt, chúng tôi cũng sẽ không làm." Dịch Khánh Tùng hài lòng gật đầu: "Cảm ơn vì sự hợp tác, tôi rất hài lòng trước sự chuyên nghiệp này của Hoành Nguyệt!" "Vâng!" Dịch Khánh Tùng viết một dãy số sau đó đưa cho chị chủ: "Đây là số điện thoại của tôi, có gì cần nhờ cứ liên lạc, nếu việc nằm trong khả năng tôi nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ." Chị chủ vội đón nhận bằng hai tay, cảm kích nói: "Cảm ơn ngài, Dịch Tổng!" Dịch Khánh Tùng quay qua Thẩm An Ngọc, cầm tay kéo cô đứng dậy: "Đi chụp ảnh thôi." Chị chủ vẫn còn đứng đó, nhìn chằm cằm vào nội dung trong tờ giấy ghi 11 con số: 8.999.666.888, nét chữ như rồng bay phượng múa, vừa có lực lại không hằn bút quá sâu, trên một tờ giấy trắng tinh không vạch lại thẳng hàng ngay ngắn, phía trên hay phía dưới đều bằng nhau, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Người ta nói nét chữ nết người, những con chữ này đã nói lên Dịch Khánh Tùng hắn là một người có quyền có tiền, uy mãnh như rồng như hổ, lại chừng mực biết tiến biết lui, kiêu ngạo mà khiêm tốn, lãnh khốc lại lễ độ. Chưa kể 11 con số này đều rất đẹp, là những con số nhiều người tôn sùng và muốn có được. (8: Đầu số chung của cước thoại Hiên Ưng. 999: Cửu cửu cửu => vĩnh cửu 666: Lộc lộc lộc 888: Phát phát phát.) Chị chủ nhìn ngắm những con số trên giấy một hồi lâu, nếu không có nhân viên bên cạnh đánh động, e là khó lòng rời mắt. Sánh vai bên Dịch Khánh Tùng, Thẩm An Ngọc vẫn chẳng ngừng ngưỡng mộ sau khi được hắn tự tay trang điểm cho, cô vừa phấn khích vừa vui vẻ nói: "Em không nghĩ anh lại biết trang điểm đấy!" Dịch Khánh Tùng cười cười: "Anh học trang điểm kể từ khi còn là thằng nhóc cấp 1 ấy." "Mẹ anh bắt à?" Dịch Khánh Tùng không hài lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mẹ anh, mẹ em gì chứ. Là mẹ!" Thẩm An Ngọc cười hờ hờ chữa ngượng: "Mẹ, mẹ chúng ta!" Dịch Khánh Tùng bấy giờ mới hài lòng, nói: "Bởi phụ nữ khi trang điểm sẽ mất rất nhiều thời gian, không phải họ lề mề lâu la mà họ muốn được tỏa sáng và là tâm điểm trong lòng người đàn ông họ yêu. Thay vì ngồi ngoài chờ đợi dẫn đến mất kiên nhẫn và cáu gắt, đàn ông nên chủ động ngồi trước mặt trang điểm cho người mình yêu. Để cô ấy nhìn ngắm mình kỹ hơn, ít nhiều cũng khắc ghi hình bóng mình trong tim cô ấy, để cùng cô ấy hiểu được nỗi khổ khi trang điểm và để nhìn ngắm cô ấy nhiều hơn." "Thời gian lâu chuyển, cuộc đời đổi thay, con người ai rồi cũng sẽ già đi. Trang điểm cho cô ấy, cũng là cách ghi tạc diện mạo lúc trẻ cũng như quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô ấy, như vậy sẽ thấu hiểu dung mạo cô ấy biến đổi là vì gì, và càng thêm trân trọng cô ấy hơn." Hắn mỉm cười với cô: "Ngoài anh ra, ông nội và bố cũng biết trang điểm. Thời ông nội, lúc đó Hiên Ưng đang trong thời kỳ nghèo khó nên ông chỉ có thể dùng than kẻ chân mày, cánh hoa và sáp ong làm son. Sang thời của bố, mỹ phẩm đa dạng hơn nhưng chỉ ở giản dị hoài cổ nhất. Đến thời chúng ta, cái gì cũng có, nên đương nhiên em so với bà nội và mẹ xinh đẹp lộng lẫy hơn rồi." Thẩm An Ngọc lắc đầu: "Bà nội và mẹ đều đẹp, nếu không sao có một Dịch Dịch đẹp trai hoàn mỹ như vậy chứ." Hắn gạt nhẹ mũi cô, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh: "Miệng thật ngọt." Thẩm An Ngọc cười khì: "Dịch Gia nhà anh thật khác biệt, nhiều truyền thống lại không cổ hủ gia trưởng. Gả vào nhà anh là phúc phận của những người phụ nữ. Vậy con gái Dịch Gia gả đi thì sao?" Dịch Khánh Tùng đáp: "Thì con rể cũng như con trai, con trai phải học phải làm những gì thì con rể phải học phải làm những đấy. Dù là con dâu hay con gái, tất cả đều là báu vật trong tay Dịch Gia, không ai được phép làm tổn hại đến họ, bất kể lý do gì đi chăng nữa." Chỉ trừ một kẻ không làm được điều đó, và phá hỏng sự tốt đẹp thiêng liêng của các truyền thống trong nhà. Marcus Wiliam!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD