Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và đột ngột. Trong miệng Thẩm An Ngọc lúc này còn nguyên bánh mì kẹp cuối cùng chưa kịp nhai, đôi tay bị kẹp cứng bởi lồng ngực Dịch Khánh Tùng không sao giãy giụa được.
Cô khổ sở âm ử thành tiếng, nuốt không được phun ra không xong, nhất thời chẳng biết nên phải truyền đạt tới hắn kiểu gì.
Vòng tay Dịch Khánh Tùng bao bọc lấy Thẩm An Ngọc, càng lúc siết càng chặt, khẽ nói: "An An, đúng là em rồi! Anh thực sự rất nhớ em!"
Thẩm An Ngọc khó khăn nắm mới nuốt được miếng bánh mỳ xuống bụng, mãi mới cất nổi thành lời, khẽ mắng: "Anh... buông... buông em ra đi... anh đang làm em... nghẹt thở đấy..."
Dịch Khánh Tùng nghe vậy, miễn cưỡng buông cô ra. Hắn nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, hai tay nâng niu bưng lấy khuôn mặt người tình hắn luôn nhung nhớ suốt một năm qua.
Dịch Khánh Tùng đau lòng nói: "Em gầy đi rồi."
Thẩm An Ngọc vo tay thành nắm đấm, đánh nhẹ vào vai Dịch Khánh Tùng, ra chiều trách móc: "Anh làm trò gì thế, người ta nhìn kìa!"
Trước màn thân mật bất chợt của đôi uyên ương vào sáng sớm thế này không khỏi gây sự chú ý tới những người xung quanh. Chuyến xe buýt quen dừng lại tại bến, đem phân nửa những con người đang hóng hớt đi mất.
Dịch Khánh Tùng nắm lấy tay cô, áp lên môi hôn nhẹ: "Cho họ nhìn!"
Thẩm An Ngọc đang định nói gì đó thì vội chụp miệng mình lại, nhưng vẫn không ngăn được bản thân, cứ thế thốt lên những tiếng: "Ức... ức..."
Sau một năm Thẩm An Ngọc tự tách biệt với thế giới bên ngoài, Dịch Khánh Tùng lại chẳng ngờ rằng hắn sẽ gặp cô trong tình cảnh trớ trêu này. Muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong.
Thẩm An Ngọc lườm hắn một cái: "Tại anh ý... ức... nghẹn chết em rồi... ức... ức..."
Dịch Khánh Tùng cầm tay Thẩm An Ngọc kéo cô đứng dậy: "Trong xe có nước."
Thẩm An Ngọc ngoan ngoãn bước theo sau Dịch Khánh Tùng, cắn môi kiềm lại tiếng nấc cục nhưng không thành. Ánh mắt cô láo liêng đảo quanh, rõ ràng là đang lo sợ điều gì đó.
Dịch Khánh Tùng kéo cửa ghế phụ mở ra, quay qua nói với cô: "Lên xe đi."
"Vâng."
Vào trong xe, Dịch Khánh Tùng mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho Thẩm An Ngọc, từ từ khởi động xe chạy thẳng về phía trước. Chiếc móc khóa hình Cừu Vui Vẻ treo trên gương chiếu hậu khẽ đung đưa nhịp nhàng theo nhịp chuyển động của bánh xe.
Sau khi uống nước xong, Thẩm An Ngọc cũng không còn nấc cục nữa. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết phải nói gì hơn.
Dịch Khánh Tùng cũng lặng im. Khiến không khí trong xe thêm phần ngột ngạt.
Sau cùng, người mở lời đầu tiên là người đột ngột biến mất suốt một năm qua: "Anh, đây đâu phải đường tới công ty?"
Dịch Khánh Tùng lạnh lùng đáp: "Anh không tới công ty."
"Còn em..."
"Em cũng không cần tới."
Thẩm An Ngọc lại im lặng. Móc trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ, thản nhiên xé vỏ bỏ miệng ăn. Tâm tình vì cái ngọt của kẹo xoa dịu, đôi con ngươi đen láy sáng rỡ như sao. Hoàn toàn không giống người từng mắc bệnh tâm lý.
Thấy Thẩm An Ngọc như vậy, lòng Dịch Khánh Tùng càng thêm quặn thắt, đau đớn phát điên.
Rốt cuộc cô tự giam mình suốt một năm qua đã trải qua những gì? Và bộ dạng của hiện tại, phải chăng là tấm khiên chắn mà cô mất công tạo dựng lại dày thêm một lớp?!
Cô xảy ra chuyện nhưng nhất quyết không san sẻ hay dựa dẫm vào ai, cứ như vậy tự mình băng bó vết thương sâu trong trái tim rồi tiếp tục đeo thêm vài lớp mặt nạ để tiếp tục sống tiếp trên cõi đời này.
Dịch Khánh Tùng thực sự muốn biết cô đã vượt qua trở ngại tâm lý như thế nào, nhưng cũng chẳng dám đối mặt trực diện. Hắn không khỏi nghĩ tới, trên cánh tay cô lại dày đặc thêm hàng nghìn vết cắt mới.
Hắn khẽ trách cô, tại sao không dựa dẫm vào hắn? Tại sao không cho hắn cơ hội ở bên cạnh cô những lúc đó?
Nếu biết trước cô bình an mở cửa bước ra ngoài, Dịch Khánh Tùng chắc chắn sẽ tự mình phá cửa xông vào, kéo cô ôm chặt vào lòng, cùng cô trải qua mọi chuyện.
Hắn không muốn chỉ là một thằng vô dụng, đến bảo vệ người mình yêu cùng không làm nổi!
Dịch Khánh Tùng không chịu được cái tình cảnh im lặng như này thêm nữa, cuối cùng cũng chủ động mở lời: "An An."
Thẩm An Ngọc quay qua nhìn hắn, thưa một tiếng: "Dạ?"
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Thẩm An Ngọc suy nghĩ gì đó, khẽ cười khì khì: "Có chứ."
Cô búng một trái tim về phía hắn: "Em nhớ anh."
Thẩm An Ngọc chạm tay vào chiếc móc khóa hình Cừu Vui Vẻ treo trên gương chiếu hậu, thứ này là món quà đầu tiên cô mua tặng hắn năm đó, không ngờ hắn vẫn còn giữ lại làm phù bình an treo trên xe.
Dịch Khánh Tùng không vui: "Nhớ anh, tại sao không chịu gặp anh?"
Nghe Dịch Khánh Tùng hỏi, Thẩm An Ngọc thoáng trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Giờ em gặp anh đây."
Dịch Khánh Tùng đương nhiên có nhận ra sự thay đổi này của cô. Nếu là trước kia, cô sẽ đáp lời ngay lập tức. Còn hiện tại, dường như cô đang dành thời gian để sắp xếp câu từ. Không lẽ, cô đã bắt đầu biết nói dối?!
Dù là vậy, xong Dịch Khánh Tùng cũng không nói gì nữa, nhả chân ga giảm tốc độ xe chậm lại. Biển hiệu Studio Hoành Nguyệt càng lúc càng phóng lớn trước mặt.
Thẩm An Ngọc nhất thời không hiểu ý định của hắn là gì, ngu ngơ hỏi: "Anh đưa em đi đâu đấy?"
Dịch Khánh Tùng vẫn không nói, hắn bước xuống xe trước sau đó vòng sang bên ghế phụ mở cửa, chìa tay hướng về phía Thẩm An Ngọc, ý muốn cô vịn vào tay hắn. Đóng cửa xe lại, hắn cứ thế dắt cô vào bên trong studio.
Thẩm An Ngọc: "Anh?"
Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Dịch Khánh Tùng và Thẩm An Ngọc, chủ studio lật đật chạy ra, vừa mới niềm nở môi cười, còn chưa kịp nói gì thì vị khách kia đã nói:
Dịch Khánh Tùng: "Trang điểm cho cô dâu trước."
"Hai vị là tới chụp ảnh cưới hay..."
"Cả hai, chụp ảnh xong liền tới lễ đường cưới luôn."
Chủ studio: "..."
Tình huống quái quỷ gì thế này?
Thẩm An Ngọc: "..."
Ngay lập tức Thẩm An Ngọc nhảy dựng lên, cô quay qua chủ studio lắc đầu xua tay: "Chị đừng nghe anh ấy nói bậy..."
Dịch Khánh Tùng: "Anh không nói bậy."
Thẩm An Ngọc: "..."
Hắn quay qua chủ studio: "Cứ làm theo những gì tôi nói, tiền nong không quan trọng!"
Nói rồi Dịch Khánh Tùng lấy thẻ đen trong ví ra đưa cho chủ studio.
Tự dưng có đại gia để mắt đến chốn nghèo nàn này, tội gì không tuân mệnh nghe theo.
Chủ studio quay qua Thẩm An Ngọc, cười mỉm chi thân thiện: "Mời cô đi theo tôi!"
Thẩm An Ngọc vội lùi bước về phía sau, lắc đầu lia lịa: "Không! Tôi... tôi không làm cô dâu đâu..."
Dịch Khánh Tùng chạm tay ra sau lưng Thẩm An Ngọc bá đạo đẩy cô tiến về phía chủ studio: "Chăm sóc vợ tôi thật tốt."
Chủ studio mỉm cười: "Xin ngài cứ yên tâm!"
Nói rồi chị quay qua ra hiệu cho mấy nhân viên gần đấy. Bọn họ hiểu ý, ngay lập tức xúm vào người đẩy người kéo Thẩm An Ngọc đi mặc cô có giãy giụa gào hét ra sao cũng chẳng làm họ nhụt trí buông tha.
Thẩm An Ngọc hét toáng lên: "Dịch Dịch! Anh làm cái trò gì đấy!? Em không cưới anh đâu!!"
"Biết thế em không thèm ra ngoài nữa... a!!!!"
"Buông tôi ra, các người làm vậy là bắt cóc đấy!!! Tôi không vào, tôi không vào đâu!!!"
Dịch Khánh Tùng nhếch môi cười lạnh, em có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Hắn không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. Cho dù có bị cô ghét bỏ, hắn cũng sẽ cưỡng chế cô ở bên cạnh hắn.
Chỉ khi luôn mang cô theo bên mình, hắn mới có cơ hội bước vào trong vùng tăm tối trong tâm hồn cô, đưa cô ra bên ngoài ánh sáng!
Hắn rút điện thoại ra bấm gọi cho bên tổ chức sự kiện, nhờ họ trong vòng 5 tiếng đồng hồ phải chuẩn bị xong một lễ đường hoành tráng. Đồng thời hắn còn gọi cho Hoa Thúy Kiều, Dịch Khánh Nhiên cùng các vị cán bộ công chức trong công ty.
Bên tổ chức sự kiện: "..."
Lần đầu tiên bọn họ thấy trường hợp tổ chức đám cưới gấp gáp như vậy đấy!
Hoa Thúy Kiều: "..."
Dịch Khánh Nhiên: "..."
Mặc dù họ vẫn chưa biết vì sao Dịch Khánh Tùng lại có thể gặp được Thẩm An Ngọc. Nhưng vừa mới gặp nhau sau một năm, tự dưng lôi con nhà người ta đi bắt làm cô dâu là thế nào?!
Hoa Thúy Kiều: "Còn không mau trang trí phòng tân hôn!"
Dịch Khánh Nhiên khổ sở kêu lên: "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè!!"
Các công chức cán bộ của Hỏa Dương: "..."
Bọn họ vừa bắt tay vào làm việc hôm nay đấy. Còn chưa chuẩn bị cái gì hết, đã bị lôi đi dự đám cưới chủ tịch rồi?!
"Cuộc họp tạm dừng ở đây!"
"Vấn đề gì thì để hôm khác giải quyết, tôi có việc quan trọng hơn rồi!"
"..."
***
Tuy Thẩm An Ngọc không cam tâm tình nguyện và khó chịu với sự tự quyết định của Dịch Khánh Tùng, nhưng sau một hồi bị các cô nhân viên lôi lôi kéo kéo cuối cùng cô cũng miễn cưỡng ngồi im, mặc họ làm gì thì làm.
Trên người cô lúc này là chiếc váy cưới trắng tinh trễ vai, khoe phần xương quai xanh tinh tế cùng bả vai tròn trịa mịn màng. Nửa bầu ngực tròn trịa đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp voan mỏng, cùng khe rãnh sâu hoắm quyến rũ.
Trong lúc mặc váy cưới cho Thẩm An Ngọc, một cô nhân viên nhịn không được buông lời suýt xoa ca ngợi: "Ngực chị đẹp thật đấy, vừa tròn lại vừa thơm."
Thẩm An Ngọc ngại ngùng đỏ mặt, cúi gằm giấu đi gò má ửng hồng tự nhiên. Điều này khiến các cô nhân viên thêm hào hứng, chụm vào nhau cười khúc khích.
Sắc mặt Thẩm An Ngọc càng lúc càng thêm đỏ, khẽ mắng: "Các chị đừng cười nữa, em ngại chết."
Một người khác nói: "Chị thấy em rất xinh đẹp, chồng em cũng anh tuấn cao ráo, hai người đứng cạnh nhau ngỡ như đôi tiên đồng ngọc nữ vậy."
Thẩm An Ngọc: "Em cũng thường thôi, chị nói quá lời rồi."
"Nhưng sao hai người lại cưới gấp gáp vậy, bình thường người ta thường chọn ngày kỹ càng, rồi chuẩn bị nhiều thứ khác nữa mà?"
Thẩm An Ngọc lắc đầu, nén tiếng thở dài: "Em cũng chẳng rõ anh ấy muốn gì nữa."
Chủ studio chen vào: "Chồng em muốn gì không quan trọng, quan trọng là ảnh có tiền. Chỉ cần có tiền, Hoành Thịnh chúng tôi nhất định dốc hết sức mình."
Chị tinh nghịch nháy mắt một cái: "Hơn hết, một đám cưới vội vàng như vậy cũng rất thú vị đó."
Thẩm An Ngọc: "Có gì hay đâu chứ."
Rèm che được hai cô nhân viên dùng dây kéo mở sang hai bên, nhân vật chính xuất hiện trong dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp nhất. Khiến người nào đó đứng nhìn ngẩn ngơ, thất thần như mất hồn.
Thẩm An Ngọc đặt một tay trước ngực che đi cảnh xuân phấp phới, chẳng biết do phấn má hay do ngại ngùng mà mặt cô càng thêm ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng thẹn thùng.
Mái tóc xoăn sóng được vấn gọn tỉ mỉ, điểm nhấn là những lọn tóc mai xoăn thả hai bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô và chiếc bờm ngọc trai trắng tinh khiết cài lệnh nhẹ về bên phải. Cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch và chiếc váy cưới sang trọng cô đang mặc, càng làm Thẩm An Ngọc thêm xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Một dáng vẻ mà lần đầu tiên Dịch Khánh Tùng được chiêm ngưỡng.
Thẩm An Ngọc nhìn Dịch Khánh Tùng không rời mắt. Giống ai kia, cô cũng bị đối phương hớp hồn.
Dịch Khánh Tùng mặc áo sơ mi đen tuyền phẳng phiu được sơ vin gọn gàng, trên cổ thắt cavat đỏ tươi rực rỡ được trang trí thêm chiếc kẹp hình bạch hạc quen thuộc, bên ngoài khoác chiếc áo vest trắng viền đen sang trọng được cắt may tỉ mỉ.
Tại vòng eo thon nam tính, điểm nhấn là chiếc dây đai bằng da đen bóng được cài thắt cẩn thận, mặt khóa thắt lưng gắn một viên kim cương 5 carat sáng lấp lánh. Đôi chân dài đứng thẳng tắp, gợi cảm sau chiếc quần Tây trắng và đôi giày da trắng ngà sang trọng.
Mái tóc cắt tỉa gọn gàng vuốt thêm lớp sáp mỏng, mày kiếm anh tuấn, hàng mi dài tựa nét thư pháp trên trang giấy tôn nên sự mị hoặc lạnh lùng cho đôi mắt màu ngọc đen. Sống mũi kiêu ngạo thẳng tắp, khóe môi mỏng hững hờ, góc nghiêng hoàn mĩ không góc chết.
Trông hắn của hiện tại cũng rất khác hình tượng trên truyền hình báo chí, lịch lãm phong độ hơn bao giờ hết. Tựa chàng hoàng tử trong cuốn truyện cổ tích xé giấy bước ra.
Thẩm An Ngọc buột miệng thốt lên: "Đẹp trai quá!"
Dịch Khánh Tùng nghe vậy lập tức hoàn hồn, khóe môi rộ lên nụ cười hạnh phúc: "Em đẹp lắm, An An!"
Đôi chân dài sải bước, tiến thẳng về phía Thẩm An Ngọc. Hai người cùng khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng lộng lẫy nhất, cùng đối mắt nhìn nhau chăm chú.
Mọi thứ xung quanh như đang làm nền cho đôi uyên ương, những nhân viên đang có mặt tại đây không khỏi trầm trồ khen ngợi.
"Bọn họ đẹp đôi quá!"
"Trông lãng mạn hệt như trên phim ngôn tình vậy. Nam thì phong độ lịch lãm, nữ thì yêu kiều thanh tao. Nhìn mà mãn nhãn thực sự!"
"..."
Thẩm An Ngọc nghiêm túc nhìn Dịch Khánh Tùng: "Tại sao anh không hỏi gì sau khi gặp lại em?"
Dịch Khánh Tùng mỉm cười: "Thời gian để hỏi sau này cũng sẽ có rất nhiều. Năm xưa anh đã bỏ lỡ em một lần, hiện tại chỉ cần có cơ hội anh liền cưỡng ép em mang về nhà!"
Thẩm An Ngọc ngang ngược nói: "Em không đồng ý!"
DDịch Khánh Tùng áp tay lên phiến má cô, quyến luyến vuốt ve làn da mịn màng: "Năm xưa chính vì chiều theo ý em, nên anh phải chịu sự giày vò sâu trong trái tim mình. An An, cho phép anh bước vào cuộc đời em, ở bên cạnh bầu bạn, chia sẻ, che chở cho em được không?"
Thẩm An Ngọc nghe những câu nói đó, nhất thời không biết nên phải trả lời ra sao. Cô cúi gằm mặt, lảnh nhìn đi chỗ khác.
Dịch Khánh Tùng áp môi mình hôn nhẹ lên tóc Thẩm An Ngọc: "Xin lỗi vì không cho em một lễ cưới hoàn chỉnh. Sau này, tâm lý em ổn hơn, khi em đã thoát khỏi bóng ma của bản thân, khi đó anh sẽ cầu hôn em, cưới em thêm lần nữa."
Thẩm An Ngọc ngước đôi mắt rưng rưng trong veo lên nhìn Dịch Khánh Tùng, cắn môi ngăn tiếng nghẹn ngào. Đôi tay vo lại thành quyền, siết chặt vạt váy cưới đến nhăn nhúm.
"Còn bây giờ, anh chỉ muốn mau chóng được mang em về nhà!"
Giọng Dịch Khánh Tùng càng lúc càng trầm đi, ngập tràn xót xa: "Anh sợ khi anh lơ là một chút thôi em lại biến mất thêm một năm nữa. Một năm không quá dài, nhưng đối với anh là cả cơn ác mộng."
"Đêm giao thừa, khi anh nghĩ đến việc em cô độc một mình, không ai bên cạnh. Trái tim anh đau như bị ai giày xéo. Anh chỉ muốn tới bên em, cùng em bước sang năm mới. Nhưng anh lại do dự, sợ rằng anh quá hấp tấp càng làm em thêm khó chịu hơn."
Dịch Khánh Tùng ôm chặt Thẩm An Ngọc vào lòng, gục mặt úp lên hõm vai cô.
Người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo trên thương trường, giờ đây cất giọng nghẹn ngào như đang khóc: "Người ta cho rằng anh thật toàn năng, có quyền lực, có tiền tài, có địa vị. Nhưng họ nào biết, anh thực sự vô dụng, đến bảo vệ người mình yêu cũng không làm được. Để cô ấy một thân một mình suốt cả năm trời."
Nước mắt chảy dài trên gò má Thẩm An Ngọc, cô run run vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn ấy. Nghe những lời thổ lộ trầm khàn ấm áp đó, tâm can cô như được vỗ về an ủi. Lần đầu tiên cô thấy Dịch Khánh Tùng nói nhiều như vậy...
Dịch Khánh Tùng lại nói: "An An, tha thứ cho anh. Nếu hôm đó anh đến sớm hơn một chút, thì em..."
Thẩm An Ngọc chợt cất lời, cắt ngang câu nói còn dở dang của hắn: "Em đồng ý,"
"..."
"Em đồng ý gả cho anh."
Dịch Khánh Tùng buông cô ra, ôm lấy đôi bả vai Thẩm An Ngọc, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: "Em nói lại lần nữa cho anh nghe!"
Thẩm An Ngọc chạm ngón tay vào khóe mi Dịch Khánh Tùng, gạt đi dòng nước ấm, cười dịu dàng: "Anh không chê em phiền phức, thì em gả cho anh."
Dịch Khánh Tùng như đứa trẻ con, lắc lắc đầu, vội nói: "Không chê, em phiền hơn cũng được!"
Thẩm An Ngọc bám hai tay vào bả vai Dịch Khánh Tùng, đôi chân nghến cao, chủ động áp môi mình hôn lên môi hắn...
Người có lỗi ở đây, là em mới đúng!
Dịch Dịch, em xin lỗi!