Chương 1. Tai nạn

1902 Words
Tại một khu biệt thự xa hoa, lộng lẫy đầy quyền lực... "Ba, ba cho gọi con." "Con dạo này học hành thế nào rồi?" "Dạ rất tốt." "Anh chị con có gây phiền hà gì cho con không?" "Con…" "Nếu tụi nó vẫn còn tiếp tục đến tìm con. Cứ nói với ba." "Con biết rồi. Cảm ơn ba." Tại một ngôi nhà nhỏ… "Mẹ, con về rồi." "Hân Nghiên, con mới đi đâu về vậy? Chủ nhật mà con cũng đến trường sao?" Cô hơi ngập ngừng nhìn bà, rồi nói: "Hôm nay con đến gặp ba." "Sao lại đến đó. Hân Nghiên, con cũng biết là…" Bà lo cô đến đó sẽ làm những người ở kia chướng mắt, gây khó dễ nên không muốn cô đến. "Là ba gọi con đến hỏi chuyện. Bọn họ cũng không có ở nhà, mẹ yên tâm đi." "Hân Nghiên, mẹ xin lỗi. Lúc nào cũng để con chịu khổ. Dù có nhận lại ba cũng không thay đổi được gì." "Đâu có. Ba rất thương con mà. Con phải cảm ơn mẹ đã cho con biết, con còn có ba như người ta." "Nhưng con không cảm thấy mình thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác rất nhiều sao?" "Con không thấy vậy đâu mà. Hiện tại con cảm thấy rất hài lòng, con cũng không có ý định tranh giành gì với họ. Tự bản thân lao động vẫn tốt hơn. Với lại con nhất định sẽ làm cho mẹ hãnh diện vì có đứa con như con. Con sẽ dùng cả đời này để che chở, bảo vệ cho mẹ." Qua hôm sau. Rầm... Tiếng va chạm vang lên cả khu phố. Một người con gái bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào. Người bị tai nạn tên là Mộc Hân Nghiên, là tiểu thư của Mộc gia. Nhưng mà là con riêng của vợ nhỏ nên lúc nào cũng bị người ta ganh ghét và tìm cách hãm hại. Bởi vì Hân Nghiên được ba yêu thương hơn các anh chị khác. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tài sản của họ sau này. Vụ án lần này rất có thể cũng liên quan đến bọn họ. Ngay khi Hân Nghiên còn chưa rõ sống chết thì có một người đã đến nắm lấy tay cô. "Mau đi thôi." "Đi đâu vậy? Mà cô là ai?" "Hiện tại không có thời gian để giải thích nhiều đâu. Đi trước rồi nói." Hân Nghiên bị cô gái vừa rồi kéo đi đến một nơi, không phải… chính xác là đến một luồng không gian khác! "Thái tử phi tỉnh rồi, Thái tử phi tỉnh rồi! Mau truyền thái y." Sau khi thái y đến kiểm tra thì xác nhận là Thái tử phi của họ đã tỉnh rồi. Nhưng mới cách đây không lâu, vị thái y này đã thấy Thái tử phi không còn mạch tượng và kết luận là đã qua đời. Đây cũng là trường hợp đầu tiên mà ông thấy trong suốt năm mươi năm hành nghề trong cung. Hân Nghiên khi tỉnh lại thì cứ nghĩ mình đang mơ hoặc là đang ở dưới âm tào địa phủ. Nhưng mà không đúng, sao người ở âm tào địa phủ sao ăn mặc như vậy. Cô cũng không bị áp giải như phạm nhân. Quần áo đang mặc trên người cũng rất khác so với thời đại của mình. Trong lúc Hân Nghiên đang mải suy nghĩ thì mọi người đã lui xuống hết, chỉ còn lại cung nữ thân cận… cũng tức là người hầu hạ cô từ nhỏ đến lớn ở Phủ Đại tướng quân. "Thái tử phi, người làm sao vậy?" Hân Nghiên bị người này làm cho hoàn hồn trở lại. Cô không biết người này là ai và đây là đâu? Sao tự nhiên mình lại trôi lạc đến nơi này? "Tôi… cô là ai vậy?" "Thái tử phi, người vừa nói gì? Với lại sao người lại xưng tôi và gọi nô tì như vậy?" "Hả? Phải xưng hô thế nào mới đúng?" Cung nữ này thấy chủ tử của mình có gì đó rất kỳ lạ nên lấy làm nghi ngờ. Nhưng vẫn ân cần giải thích với cô. "Người là Thái tử phi, phải xưng là ta và gọi nô tì là ngươi." Hân Nghi chợt nghĩ đến điều gì đó, rồi tự tát mình một cái thật mạnh. "Ay ya." Cảm xúc rất chân thật, rất đau nha. Không phải mơ thì tức là hiện thực rồi. "Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" "Thái tử phi, người không sao chứ?" "Đây là đâu vậy?" "Thưa Thái tử phi, đây là hoàng cung." "Hoàng cung?" Hân Nghiên nghĩ: chắc không phải đây chính là tình trạng xuyên không trong truyền thuyết đó chứ? "Khoan đã, cô… à ngươi gọi ta là Thái tử phi?" "Đúng vậy, Thái tử phi." "Vậy Thái tử… chết rồi hả?" Hân Nghiên đang nghi ngờ không biết chồng của mình có phải là không còn sống nữa không? Tại sao không thấy mặt mũi đâu? Nếu vậy thì thật là thảm mà, vừa xuyên đến đây đã làm hoá phụ. Nghe Hân Nghiên nói vậy thì cô cung nữ này vội xem xét bên ngoài có ai nghe thấy không? Nếu không nhất định sẽ lớn chuyện. "Thái tử phi, người không nên nói vậy. Thái tử vẫn còn sống, đang rất khoẻ mạnh. Người nói vậy để người ta nghe được sẽ nghĩ người đang trù ẻo Thái tử." Thái tử trong tương lai sẽ là người kế thừa cho ngôi vị. Nếu để ai đó biết được Thái tử phi nói về Thái tử như vậy nhất định sẽ bị chém đầu. "Nếu như hắn ta còn sống, tại sao ta lại không thấy mặt mũi đâu. Có biết làm ch… tướng công của người ta không vậy hay là đã ra ngoài ăn chơi rồi nên ta chết mặc ta." "Thái tử phi, những lời này tuyệt đối không nên nói. Người làm sao vậy, cách nói chuyện cứ như một người hoàn toàn khác vậy?" "Ta… à mà ngươi tên là gì vậy?" "Người không nhớ? Tên của nô tì là do Thái tử phi đã đặt, gọi là Tiểu Nhiên." "Tiểu Nhiên." "Đúng vậy, người nói là mong nô tì được như tên vậy mãi mãi an nhiên, vui vẻ." Hân Nghiên nghĩ: xem ra nguyên thân là một người tốt. Nhưng sao lại… "Tiểu Nhiên, ta hỏi ngươi sao ta lại sinh bệnh." "Chuyện này…" Thấy cung nữ không dám nhìn mình giãi bày. Cô liền ra lệnh bảo Tiểu Nhiên nói ra sự thật. Sau khi biết được nguyên do thì lòng lại nóng như lửa đốt. "Sao lại như vậy? Cái tên khốn Thái tử kia, sao không đi chết đi. Hại cho…" Hân Nghiên chợt nhận ra mình vẫn chưa biết nguyên thân tên là gì. "Tiểu Nhiên, ta tên là gì vậy?" Tiểu Nhiên: Tên của người cũng không nhớ sao? Cũng không thể trách được sự sống lại của người cũng đã là kỳ tích rồi, huống hồ khi đó lại bệnh nặng như vậy. "Người tên là Mộc Uyển Thanh, là con gái độc nhất của Mộc Đại tướng quân." "Hả?!" Hân Nghiên nghe xong thân thế liền bất ngờ đến kinh hoàng. Không hề tầm thường một chút nào cả! Hân Nghiên thật không thể tin được. Nguyên thân dù sao cũng là tiểu thư bậc nhất, sao lại dễ dàng bị người ta ức hiếp đến mang tâm bệnh trong người? Nếu vậy thì chứng tỏ người này rất lương thiện và cũng rất nhút nhát nên mới bị khi dễ. Nhưng không sao, cô từ nhỏ đến lớn việc gì mà chưa gặp qua. Ánh mắt đay nghiến của gia đình ba cô mang lại cũng đã đủ làm cho cô phải mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này rồi. Nhưng mà… để khi dễ được cô thì không phải chuyện đơn giản. Người ta hại cô một, cô sẽ bắt người ta trả giá gấp bội. Dù sao cũng đã xuyên đến đây, cứ coi như là ý trời sắp đặt cô đến thế giới này. Cô nhất định sẽ giúp nguyên thân báo thù. Đang mải mê với hàng đống suy nghĩ của mình thì bên ngoài có âm thanh truyền báo. "Hoàng hậu nương nương đến." "Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương." Thấy Tiểu Nhiên quỳ, Hân Nghiên theo quán tính cũng làm theo y như vậy. "Kìa, Thái tử phi. Sao con lại quỳ?" Thấy vậy, Tiểu Nhiên gấp gáp nói: "Thái tử phi, người mau đứng lên đi." Nghe Tiểu Nhiên nói xong, cô mới từ từ đứng lên. Tiếp theo thì không thấy cô nói gì nữa nên Tiểu Nhiên mới kéo kéo y phục của cô, nói nhỏ. "Người mau tham kiến mẫu hậu của người đi." "Ò… Uyển Thanh, tham kiến mẫu hậu." "Sức khoẻ con thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?" "Thái tử phi, hoàng hậu nương nương vừa nghe tin người tỉnh lại liền đến đây để thăm người đó." Thái giám bên cạnh Hoàng hậu nương nương nói. Hân Nghiên hướng hoàng hậu cười nói: "Cảm ơn mẫu… không phải, là đa tạ mẫu hậu đã quan tâm. Uyển Thanh hiện tại vô cùng khỏe mạnh." "Vậy thì tốt." Sau đó Hoàng hậu mới hỏi những người trong phủ. "Thái tử đâu? Từ lúc Thái tử phi lâm bệnh đến nay thì không thấy bóng dáng nó đâu." "Dạ bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử đã lâu rồi không về phủ." "Mau cho người lập tức đưa nó về đây cho bổn cung." "Nô tài tuân chỉ." Thái giám sau khi nhận được lệnh thì phân phó nhiệm vụ cho thị vệ hoàn thành nhiệm vụ đưa Thái tử trở về. "Thái tử phi, con đừng lo. Ta sẽ làm chủ cho con." "Đa tạ mẫu hậu." Sau này nghe Tiểu Nhiên kể lại rằng vì nguyên thân xuất thân trong gia đình có gia giáo và không kém phần quyền lực nên nàng rất được lòng Hoàng thượng và Hoàng hậu, kể cả Thái hậu cũng yêu quý nàng. Chỉ có Thái tử là lúc nào cũng ghét bỏ, còn hay sỉ nhục nàng. Còn có lúc trước nàng không may bị người ta đẩy xuống ao, Thái tử chẳng những không cứu còn bỏ mặc nàng. Cũng may là có Tiểu Nhiên ở đó, dù Tiểu Nhiên không biết bơi cũng xả thân mình cứu chủ tử. Rất may là cả hai đều bình an vô sự. Nhưng cũng từ ngày đó mà nguyên thân rất sợ nước, cũng như là luôn bị ám ảnh và sợ hãi trước mọi thứ. Tâm lý của nàng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngoài Tiểu Nhiên ra thì ai đến gần cũng bị nàng đuổi đi. Càng ngày Thái tử càng chán ghét nàng hơn. Nghe tin nàng lâm bệnh nặng chẳng những không chút hỏi thăm, còn sau lưng nàng tìm tới chỗ ý trung nhân kia trau dồi tình cảm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD