Qua hai canh giờ sau thì người nào đó đã được đưa trở về.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử đã trở về."
"Được rồi. Các ngươi lui xuống đi."
"Nô tài/ Ti chức cáo lui."
Thấy được người mình đang muốn đánh chết đang ở trước mặt, Hân Nghiên cẩn thận dò xét.
Cảm nghĩ đầu tiên chính là: mặt mũi sáng sủa, cũng đẹp trai. Nhưng mà hơi ác, có tố chất trở thành hôn quân.
"Mẫu hậu, người gọi con về đây làm gì?"
"Con còn dám hỏi, sao lại để Thái tử phi của mình sống chết không lo? Con làm phu quân người ta như vậy đó hả? Nếu để Phụ hoàng con biết chuyện thì con cứ chờ ngôi vị Thái tử này bị phế đi."
Mặc dù là Hoàng thượng là người đứng đầu một nước nhưng phần lớn binh lính đều nằm trong tay Đại tướng quân, cũng tức là phụ thân của nguyên thân.
Cho nên ít nhiều gì Hoàng thượng cũng phải nể mặt mấy phần. Chuyện nguyên thân lâm bệnh đến bây giờ trong cung vẫn luôn ra sức che giấu. Nếu để Đại tướng quân chinh chiến trở về, biết được con gái mình cưng như bảo bối lại vì Thái tử mà uất ức. E là sẽ khởi binh tạo phản.
Đến lúc đó, hậu quả thật sự không thể nghĩ đến.
"Mẫu hậu, người xem… nàng ta bây giờ chẳng phải vẫn còn sống sao?"
"Đều nhờ phúc của Thái tử nên ta mới được sống nhăn răng đến ngày nay."
Hân Nghiên hướng về phía Thái tử cười như không cười nói.
Thái độ này rất không giống với Thái tử phi lúc trước nên mọi người đều thấy là lạ.
Biết được mọi người đang nghĩ gì, Tiểu Nhiên liền thay chủ tử giãi bày.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử… Thái tử phi hiện tại mất trí nhớ và thay đổi về tính cách rất nhiều. Nô tì nghĩ rất có lẽ là do lúc lâm bệnh, tâm lý của người đã bị ảnh hưởng nên khi khỏe lại mới trở nên như vậy."
"Là như vậy sao?" Hoàng hậu nói.
"Đúng vậy thưa mẫu hậu, nhưng mà Uyển Thanh đã được Tiểu Nhiên kể lại mọi chuyện. Chuyện nào nên hay không nên đều ghi nhớ rất rõ."
Hân Nghiên nói xong câu cuối liền đánh ánh mắt về phía Thái tử đang đứng chết trân ở kia.
Sau khi Hoàng hậu rời khỏi thì Thái tử mới bắt đầu di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Cũng đã trễ rồi, lại còn mới trở về phủ nên Thái tử muốn đi đến giường ngủ. Kết quả lại để Hân Nghiên đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.
"Nàng nhìn ta làm gì? Xuống dưới đi."
"Chàng kêu ta xuống đâu?"
"Bây giờ nàng còn hỏi ngược lại ta? Chẳng phải vị trí của nàng trước giờ đều ở dưới đó sao?" Ý nói là dưới đất nhưng cô vẫn tỏ ra cố chấp.
"Ta không xuống."
"Nàng rốt cuộc bị làm sao… à phải rồi, mất trí."
"Thái tử, chàng có phải là nam nhân không?"
"Ta tất nhiên là nam nhân!"
"Vậy chàng mau xuống dưới đi."
Thái tử phải mất thời gian khá lâu để tiếp thu và định thần với thông tin mình vừa ghi nhận được.
Thái tử phi này lại dám ra lệnh kêu Thái tử xuống đất ngủ?!
"Khoan đã, ta có nghe lầm không? Nàng kêu ta xuống đất."
"Đúng vậy."
"Nàng… nàng có biết ta là ai không?"
"Ta vẫn chưa biết tên chàng. Nhưng mà không sao, cũng không quan trọng lắm."
"Ta không phải có ý này, nàng… đúng là làm cho bổn Thái tử tức điên mà."
Tiếp theo là truyền lệnh ra ngoài…
"Người đâu."
Đám người bên ngoài lập tức tiến vào chờ căn dặn.
"Mau mang nàng ta ra khỏi đây đi. Ta muốn nghỉ ngơi."
Hành động này của Thái tử không phải là lần đầu. Lần nào cũng chưa kịp gọi người thì nguyên thân đã sợ hãi với lời đe dọa của người mà nghe theo.
"Tuân lệnh Thái tử."
Họ còn chưa động được vào một góc áo của cô thì đã bị ánh mắt của cô làm cho e dè.
"Các ngươi dám! Ta đường đường là Thái tử phi do Hoàng thượng đích thân ban hôn, là con gái của Đại tướng quân dương triều. Các người dám động đến ta?"
Bọn họ nghe vậy liền không dám vội vàng, ngước mặt về phía Thái tử chờ ý chỉ.
Thái tử vẫn cứ chăm chú nhìn Hân Nghiên. Với những luồng suy nghĩ như:
Người này rốt cuộc là mất trí hay uống nhầm thuốc rồi? Cách nói chuyện cùng với thái độ này, so với lúc trước thì khác một trời một vực.
"Các ngươi lui ra hết đi." Thái tử nói.
Bây giờ lại chỉ có hai người.
"Chàng muốn nói gì thì nói đi."
Hân Nghiên thấy Thái tử cứ nhìn mình hoài liền khó chịu hỏi.
"Nàng… bỏ đi."
"Vậy không nói nữa. Cứ quyết định vậy đi."
"Quyết định cái gì? Nàng làm gì vậy?"
Thấy cô đang yên ổn nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Thái tử không biết đây có phải là phủ của mình hay không nữa.
Không thấy cô trả lời, Thái tử liền đến bế cô quăng xuống đất.
"Ây ya… chàng bị điên hả?!"
Cô vì đau đến la toáng lên. Cô chỉ muốn yên ổn nằm ngủ một chút thôi mà Thái tử này cũng không tha.
"Đây là phủ của ta."
Nói xong liền nghiễm nhiên lên giường nằm. Ấy vậy cô cũng không chịu thua, trực tiếp lên giường nằm chung với Thái tử.
"Nàng làm gì vậy hả?"
"Ngủ đó. Chàng không thấy sao còn hỏi?"
"Nàng… nhưng ta không muốn ngủ cùng nàng."
"Ta cũng đâu muốn. Nhưng mà thời thế thay đổi, chàng nên tập thích nghi đi. Ta cũng đang miễn cưỡng chấp nhận hiện thực rồi."
"Nàng có ý gì?"