Thái tử hỏi nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy cô trả lời. Quay sang nhìn thì mới biết là cô ngủ rồi.
Có điều, trong lúc nhìn cô Thái tử mới nhận thấy Thái tử phi này nhìn cũng không tệ.
"Ngủ rồi sao?"
Thái tử cố ý khều khều vài cái, vẫn không thấy phản ứng gì. Thái tử cũng đã mệt, cứ như vậy mà ngủ bên cạnh Thái tử phi.
Buổi sáng, Tiểu Nhiên muốn vào đánh thức chủ tử thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình. Nhưng rồi cũng lẳng lặng quay ra, đóng chặt cửa lại canh chừng ở ngoài.
Thấy Tiểu Nhiên vội vã như vậy, những cung nữ khác cũng bắt đầu tò mò.
"Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Thái tử phi có vấn đề gì hả?"
"Không có."
"Vậy sao cô mới vào lại đi ra? Hay là bị mắng rồi? Không đúng… Thái tử phi trước giờ đâu dám mắng người."
"Cái gì không dám? Các ngươi ăn nói cho cẩn thận đó, để Thái tử phi tức giận thì các ngươi không xong đâu."
"Hừ… cô ta thì có thể làm được gì bọn ta?"
Thấy tình hình là các cô cung nữ này muốn bước vào. Tiểu Nhiên đã ra sức ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, không thể chống đỡ nổi.
Tiếng mở cửa gây ồn ào lớn như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nằm trên giường.
Lúc nãy điều mà Tiểu Nhiên thấy chính là Thái tử và Thái tử phi ôm nhau ngủ rất tình cảm, vì thế nên biết thân phận mình mà ra ngoài.
Còn đám người vừa rồi đúng là không biết sống chết.
"Các người làm gì vậy? Gian phòng của ta ai muốn vào là vào à?!"
"Nô tì biết sai, nô tì biết sai rồi. Mong Thái tử bỏ qua cho chúng nô tì."
Bọn họ nhìn khoảnh khắc trước mắt đã sửng sốt, vừa thấy ánh mắt Thái tử nhìn mình đã khẩn trương dập đầu tạ lỗi.
"Ồn ào quá!"
Hân Nghiên bị tiếng ồn của những người có mặt mà không ngủ được nữa. Ngồi dậy nhìn xem thì thấy cảnh tượng này liền nhớ lại những gì Tiểu Nhiên nói trước đó. Có lẽ những người này là những người hay ức hiếp nguyên thân.
"Các ngươi cố ý đến phá giấc ngủ của ta?"
"Nô tì…"
"Tiểu Nhiên."
"Có nô tì."
"Tát mỗi người mười cái cho ta. Để sau này còn biết tôn ti trật tự, phân biệt ai trên ai dưới."
"Tuân lệnh, Thái tử phi."
Bọn nô tì này đưa ánh mắt về phía Thái tử, Thái tử nãy giờ vẫn chăm chú nhìn sự biến chuyển của cô nên không quản việc cô xử lý ra sao.
Sau khi thi hành xong hình phạt, Hân Nghiên lại gần nói:
"Các ngươi nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng? Hửm?"
"Nô tì…"
"Nếu còn dám tái phạm, lần tới sẽ lấy một bộ phận trên người các ngươi đó. Nghe rõ chưa?!"
"Nô tì đã rõ, nô tì đã rõ."
"Cút."
"Chúng nô tì xin phép cáo lui."
Rồi bàng hoàng chạy như sắp chết đến nơi. Xử lý xong thì mặc kệ Thái tử, về lại giường muốn ngủ tiếp.
"Thái tử phi, giờ đã không còn sớm. Người phải rời giường thôi, Thái tử phi."
"Ngươi cứ để nàng ngủ thêm một chút đi."
"Dạ, Thái tử."
"Tiểu Nhiên."
"Thái tử có gì căn dặn?"
"Ta muốn hỏi ngươi… lúc trước nàng ấy thật sự có bệnh sao?"
"Dạ đúng vậy. Còn rất nặng."
Thái tử nghĩ: Cơn bệnh này làm cho nàng thay đổi lớn đến vậy sao?
*****
"Thái tử, người làm sao vậy? Thái tử…"
"À… Y Nguyệt, nàng gọi ta?"
"Người làm sao vậy? Hôm qua người về phủ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là bị mẫu hậu khiển trách vài câu thôi."
"Vậy… Thái tử phi, đã khoẻ thật rồi sao?"
"Ý nàng là sao?"
"Ta nghe nói bệnh tình của Thái tử phi trở nặng, giờ lại đột nhiên khoẻ mạnh. Thật sự rất khó tin."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ mình còn việc phải làm.
"Y Nguyệt, ta về trước."
"Thái tử, Thái tử."
Chưa kịp để cô ta ngăn cản Thái tử đã bước nhanh ra về.
"Minh Hoa, ngươi có thấy Thái tử hôm nay rất kỳ lạ không?"
"Tiểu thư, nô tì cũng thấy vậy."
"Ngươi nói xem, có phải Thái tử đã bị Mộc Uyển Thanh kia…"
"Tiểu thư, sẽ không đâu. Thái tử có ý với người ai cũng thấy rất rõ. Nếu có cảm tình với Thái tử phi thì đã có từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ."
"Vậy thì tốt. Nếu không… ta nhất định không để cô ta yên ổn như vậy. Xem ra lúc trước, ta đã quá nhẹ tay."
*****
"Thái tử phi, mời người dùng bữa."
Hân Nghiên nhìn bàn ăn thịnh soạn như vậy liền liên tục cảm thán, quá mức tưởng tượng rồi.
Rồi đột nhiên Hân Nghiên nghĩ đến mẹ, mặc dù những món ăn mẹ nấu rất bình thường nhưng mà cô rất thích. Còn cái bàn tiệc này không phải không ngon nhưng một mình cô ăn thì không có cảm giác gì.
"Tiểu Nhiên, ngươi cũng ngồi xuống cùng ta ăn đi."
"Dạ? Không được đâu Thái tử phi."
"Có gì không được, ta ra lệnh cho ngươi cùng ta ăn. Ăn một mình thật sự quá buồn chán."
"Vậy để ta ăn cùng nàng."
Thái tử từ bên ngoài tiêu sái bước vào.
"Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ."
"Ngươi ra ngoài đi."
"Nô tì cáo lui."
Hân Nghiên nhìn thấy Thái tử liền không muốn ăn nữa. Nhưng mà nếu bỏ thì sẽ rất lãng phí và có lỗi với bao tử của mình.
"Thế nào? Nàng không có nhã hứng cùng ta ăn sao?"
"Tất nhiên. Ta thà ăn một mình cũng không muốn ăn cùng chàng."
"Hừ… nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đại tướng quân dạy nàng ăn nói hỗn xược với bổn Thái tử như vậy đó hả?!"
Đối với sự tức giận của Thái tử, Hân Nghiên ngược lại rất bình tĩnh.
"Đừng đem phụ thân ta ra để nói, ta như vậy chẳng phải là do chàng mà ra?"
"Mộc Uyển Thanh, nàng nói vậy là có ý gì?"
"Đủ rồi. Chẳng phải trước đây ta đã nói rất nhiều sao? Chàng nghe lọt tai à. Được, lúc trước chàng đòi ly hôn không phải sao? Cứ làm đi."
"Ly hôn?"
"Tức là… thời đại này gọi là gì nhỉ? À… đại khái là kêu chàng bỏ ta đó, từ thê?"
"Nàng chấp nhận?"
"Đúng. Chàng mau bỏ ta đi, để ta còn có thời gian đi tìm lang quân như ý."
"To gan! Nàng càng lúc càng không xem ta ra gì phải không?!"
"Ta…" Thái tử này lên cơn điên hả? Tự hỏi mình đã nói gì sai?
"Nàng muốn tìm lang quân? Ta cứ bắt nàng phải yên phận ở trong đây. Không được bước ra khỏi phủ nửa bước."
"Chàng…"
*****
Hân Nghiên đâu phải là nguyên thân, dĩ nhiên là sẽ không nghe lời Thái tử.
Cô cứ thích đi đâu thì đi đó. Nhưng mà Tiểu Nhiên sao lại không biết ý chủ tử, đương nhiên là không để cô dễ dàng đi ra ngoài rồi. Nếu để Thái tử biết, sẽ bị xử phạt.
Hân Nghiên giận dỗi ngồi yên trong phòng, cô nói đói bụng thì Tiểu Nhiên lập tức đi ra ngoài tìm đồ ăn cho cô.
Đang lúc quay trở về thì...
"Nô tì tham kiến Thi phi nương nương."
Vị nương nương này hiện tại đang được Hoàng thượng nhất mực sủng ái, nên không coi ai ra gì. Luôn hống hách tự cao tự đại, cho nên những phi tần khác không thích người này cho lắm.
"Thi phi nương nương, là cô ta đã tát nô tì và Minh Tuệ."
Người cáo trạng là cung nữ thân cận của Thi phi, gọi là Mỹ Liên.
"Ngươi cũng to gan thật, đến người của bổn cung ngươi cũng dám ra tay."
"Nô tì…".
"Mỹ Liên."
"Có nô tì."
"Tiện tì này tát ngươi bao nhiêu thì ngươi cứ việc tát lại bấy nhiêu."
"Dạ rõ."
"Bỏ ta ra, mau bỏ ta ra."
Tiểu Nhiên đang bị người của Thi phi giữ lại hai bên không cho Tiểu Nhiên có ý định chống trả.
"Hôm đó ngươi tát bọn ta có phải rất sảng khoái không? Hôm nay ta bắt ngươi phải nếm trải gấp bội."
Tiểu Nhiên nhắm chặt mắt chịu đòn, bây giờ cô cũng không dám nghĩ ai có thể đứng ra cứu mình lúc này.
Nhưng mà… Mỹ Liên vừa đưa tay lên, còn chưa kịp xuống tay thì một giọng nói mang theo hướng nóng nảy vang lên.
"Dừng tay!"