Chương 4. Ngoài mẹ ra chưa ai đối tốt với ta

1037 Words
Nghe thấy âm thanh từ giọng nói quen thuộc, Tiểu Nhiên nhanh chóng mở mắt nhìn người đang hớt ha hớt hải chạy đến. "Thái tử phi." Hân Nghiên thấy Tiểu Nhiên đi lâu quá vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nên đã gấp gáp đi tìm. Kết quả đúng là có chuyện thật. "Thảo nào đi tận bây giờ vẫn chưa thấy ngươi về." Thấy cô đến, cung nữ kia vừa mới lên mặt được không bao lâu đã lui về núp phía sau Thi phi. "Ta nghe nói Thái tử phi bị bệnh nặng, còn chưa kịp đến thăm mà Thái tử phi đã khoẻ lại rồi." "Đa tạ lòng tốt của Thi phi, ta đây khoẻ lại âu cũng là do ý trời. Sự sống lại của ta chủ yếu chắc là thu thập những người đã từng hãm hại, từng coi thường ta." "Vậy sao?" Thi phi cũng nhìn ra Thái tử phi này rất không tầm thường. Dự tính sau này chắc là sẽ kiên dè cô hơn nữa, bởi vì lai lịch cô vốn đã không bình thường như người ta. "À phải rồi, không biết lúc nãy tại sao cung nữ của ta lại như sắp bị đánh đến nơi vậy?" "Chính là lúc trước tiện tì này đã ra tay với cung nữ của ta, nên mới…" "Là ta ra lệnh cho Tiểu Nhiên làm như vậy. Muốn đánh thì đánh ta." Cô liên tục hướng ánh mắt khiêu khích về phía cung nữ hăng hái vừa rồi. "Nô tì không dám, xin Thái tử phi rộng lòng bỏ qua." Cung nữ này vừa quỳ vừa dập đầu nói. "Có phải việc lần trước ta làm vậy, ngươi không phục?" Hân Nghiên cố ý ngồi xuống đối diện với ánh mắt của Mỹ Liên mà lạnh lùng hỏi. "Nô tì không dám." Mỹ Liên còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn cô vì giờ đây nghe giọng cô thôi, cô ta đã muốn hồn bay phách lạc rồi. "Ngươi quên ta trước đó đã nói gì rồi sao? Nếu còn tái phạm thì…" Đến đây thì Mỹ Liên đã hiểu, nếu bây giờ cô ta dám nói sai lệch bất cứ điều gì nữa. E là cả Thi phi cũng không cứu nổi. "Nô tì không dám, nô tì biết sai rồi. Xin Thái tử phi tha mạng." "Thì sẽ lấy một bộ phận trên cơ thể của ngươi." Hân Nghiên vẫn không có ý muốn tha mà nói cho tròn câu. Đối với những gì nguyên thân gánh chịu thì đâu chỉ đơn giản như vậy. "Nô tì biết tội, nô tì biết sai rồi. Nô tì tuyệt đối không dám nữa. Thái tử phi tha mạng, Thái tử phi tha mạng. Thi phi nương nương, người giúp nô tì với." Thi phi bản thân cũng không biết có đối phó được người này hay không thì sao dám sỗ sàng, hành động lỗ mãng. "Thái tử phi…" "Được rồi, được rồi. Đừng để ta nhắc lại quá nhiều lần. Kết cục sẽ không còn đơn giản như vậy." Đây cũng được coi là lời nói mang tính chất sát thương cao đối với người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Nó như một lời cảnh cáo và báo trước rằng... cô nói được làm được! "Đa tạ Thái tử phi tha mạng, đa tạ Thái tử phi…" "Tiểu Nhiên, chúng ta đi." Về phủ… "Thái tử phi, nếu người không có mặt kịp lúc chắc là bây giờ mặt của nô tì đã sưng lên như hai cái bánh bao rồi." "Ngươi còn nói. Ta đã bảo chúng ta cùng đi rồi, người lại cứ lý sự." "Nô tì biết tội, Thái tử phi bớt giận." "Hừ…" Tiểu Nhiên tranh thủ dọn hết đồ ăn lên bàn. Một lần nữa Hân Nghiên lại lên tiếng mời gọi. "Ngươi cũng ngồi xuống đi." "Nô tì…" "Ta bảo ngồi thì cứ ngồi." "Không được đâu Thái tử phi, đây không đúng phép tắc." "Được, ngươi không ngồi chứ gì? Vậy ta đứng." "Thái tử phi…" "Sao hả? Chịu ngồi chưa?" "Nô tì ngồi, nô tì ngồi." Sau khi Tiểu Nhiên ngồi vào vị trí thì Hân Nghiên cũng ngồi vào bàn trở lại. "Mau ăn đi." Hân Nghiên dời bát đũa đến đặt trước mặt Tiểu Nhiên. Làm cho Tiểu Nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên có người đối tốt với cô ấy như vậy. Lại còn là một người có thân phận cao quý như Thái tử phi đây. "Đa tạ Thái tử phi." "Ngươi sao lại khóc? Đồ ăn không ngon hả? Hay tại ta mắng ngươi?" "Không phải." "Vậy thì tại sao?" "Trước giờ ngoài người ra thì chưa từng có ai đối tốt với nô tì như vậy." Hân Nghiên ngẫm lại lời mà Tiểu Nhiên nói, rồi lại nghĩ đến bản thân lúc còn ở hiện đại. Ngoài mẹ cô ra thì không ai đối tốt với mình vô điều kiện. Hân Nghiên cũng vì nhớ mẹ, không nhịn nổi mà bật khóc. "Huhu...hu..." "Thái tử phi, người làm sao vậy? Nô tì... có phải nô tì nói sai gì rồi không? Nô tì không cố ý, nô tì biết tội mong Thái tử phi trừng phạt." Tiểu Nhiên hấp tấp quỳ xuống nhận lỗi. "Không phải. Ngươi mau đứng lên đi." "Nếu không phải vì nô tì, sao người lại..." "Ta chợt nhận ra mình cũng không khác gì ngươi cho lắm. Ngoài mẹ ta ra cũng chưa từng đối tốt với ta. Huhuhu... ta muốn về nhà. Ta không muốn ở đây nữa. Ta muốn về nhà... huhuhuhu... mẹ ơi..." Thấy cô khóc thảm như vậy, Tiểu Nhiên cũng luống cuống không biết phải làm sao. "Thái tử phi, người đừng như vậy mà. Nếu ngài nhớ mẫu thân của người, người cũng có thể trở về thăm phu nhân mà." "Ngươi không hiểu đâu. Huhu..." "Thái tử phi... người..." Đang loay hoay nghĩ cách thì bên ngoài có người bước vào. "Nàng ấy làm sao vậy?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD