"Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ."
"Nàng ấy làm sao?"
Ánh mắt Thái tử vẫn nhìn về phía Thái tử phi của mình không rời.
"Khởi bẩm Thái tử, Thái tử phi chắc là... đã nhớ nhà rồi."
"Nhớ nhà?"
Thái tử đến gần, ngồi bên cạnh cô.
"Nàng nhớ nhà sao?"
Cô xoay mặt sang chỗ khác, không muốn Thái tử thấy bộ dạng này của mình.
"Có nói chàng cũng không hiểu?"
"Nàng..."
Thái tử nhìn sang Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên hiểu ý vội rời đi.
"Nô tì xin phép cáo lui."
Sau khi Tiểu Nhiên đi Thái tử không biết mình nên làm gì người ở trước mặt thấy. Tính khí thay đổi thất thường thì của cô thật khiến Thái tử nảy sinh hoài nghi.
"Nhìn nàng bây giờ rất không giống lúc trước, nằng nặc đòi làm thê tử của ta."
"Ta từng như vậy sao?"
Nguyên thân này sao lại ngốc nghếch như vậy? Biết rõ người ta không thương mình lại đi đâm đầu vào.
"Nàng thật là càng lúc càng làm ta tức chết."
"Nếu lúc trước ta có như vậy thì chàng cứ xem như là bây giờ ta giác ngộ rồi đi. Chàng lấy ý trung nhân của chàng, ta đi tìm người thật sự thương ta. Như vậy... chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
"Nàng..."
Thái tử rất khó chịu với thái độ này của cô. Tại sao bây giờ cô nói chuyện ra một tiếng cũng là tìm lang quân, một tiếng cũng là đòi tìm người khác.
Đường đường là một Thái tử đương triều vậy mà năm lần bảy lượt bị thê tử mình ruồng bỏ. Nói ra sợ là chẳng ai dám tin.
"Nàng càng muốn tìm người khác, ta càng không để nàng được như ý nguyện. Nàng muốn ta từ thê, ta tuyệt đối không đồng ý. Cho dù là Mộc Đại tướng quân có quay về đề nghị với phụ hoàng, ta cũng tuyệt đối không để nàng rời khỏi phủ."
"Chàng làm vậy có ý gì? Đã biết là không có tình cảm với ta, hà cớ gì cứ giữ ta bên cạnh. Chàng không thấy ta phiền, ta cũng tự cảm thấy chàng rất phiền đó."
Thái tử hoàn toàn sốc với những gì mình vừa nghe được. Cứ như vậy bị người ta coi là phiền.
"Nàng chê ta phiền?"
"Đúng vậy. Chàng lúc trước chẳng phải rất thích ra ngoài hưởng lạc hay tìm ý trung nhân của mình sao? Dạo gần đây chàng cứ về phủ làm gì, hại ta ăn không ngon ngủ cũng không yên. Chàng..."
"Mộc Uyển Thanh!"
"Ta làm sao?"
"Nàng có quên thì cũng không nên quên chuyện trước đó, là nàng cố ý nằng nặc đòi lấy ta cho bằng được. Bây giờ lại..."
Hân Nghiên thật khâm phục nguyên thân, sao lại có thể hạ mình trước người này chứ. Để sau này phải gánh chịu biết bao nhiêu tổn thương, đáng sao?
"Ta từng ngu ngốc như vậy sao?"
"Nàng... thử hỏi có thê tử nào lại như nàng?"
Đối với những lời mà cô nói hiện giờ thì hoàn toàn thành công đả kích Thái tử.
"Trước kia chàng cũng đâu muốn thành thân với ta. Chàng từng coi là thê tử hả?"
Hân Nghiên lại tiếp tục nói đúng sự thật nên làm Thái tử hơi ngượng nghịu.
"Nàng... nàng muốn ta từ thê, ta tuyệt đối không để nàng được như ý. Nàng muốn ta đi ra ngoài, ta càng phải ở trong phủ. Những gì nàng muốn, ta đều sẽ làm ngược lại."
Hân Nghiên nghĩ: nếu như vậy thì quá tốt. Chỉ cần thoát khỏi cái tên Thái tử này thì mọi phiền phức đều biến mất.
"Chàng nói thật?" Cô nghi ngờ hỏi lại.
"Đúng vậy. Bổn Thái tử nói gì mà không thật."
"Hừ... vậy chàng đừng bao giờ bỏ ta. Đừng bao giờ rời khỏi phủ, đừng bao giờ tìm ý trung nhân. Đừng bao giờ lạnh nhạt với ta nữa."
"Nàng thật sự muốn như vậy?"
"Đúng đó."
Nội tâm cô: mau làm ngược lại ý ta đi, mau làm ngược lại ý ta đi.
Còn Thái tử: Mộc Uyển Thanh, nàng được lắm. Ta vừa nói như vậy, nàng đã bắt đầu áp dụng rồi. Được... nàng thích vậy chứ gì? Nàng muốn chơi ta chơi với nàng.
"Được thôi. Hiếm khi nàng lại lên tiếng giữ ta. Ta đành phải nghe theo thôi."
Hân Nghiên đang nghĩ tên Thái tử này có phải bị gì nữa rồi không? Không phải đã nói là làm ngược lại ý cô sao? Cô không cần hắn phải làm đúng như ý cô muốn.
"Chàng có phải bị điên rồi không? Thần kinh có vấn đề rồi hả? Hay là lời ta nói chàng nghe không hiểu? Ta gọi bác sĩ đến kiểm tra há?"
"Bác sĩ?"
"Ý ta là thái y."
"Nàng xem ta có giống người bị bệnh không? Truyền thái y làm gì?"
Thái tử lâu dần cũng không biết là mình có nên phản kháng với những lời mắng chửi của cô nữa hay không?
Nếu là người khác, hẳn là đã rơi đầu từ lâu rồi.
"Chàng không bệnh? Chẳng lẽ ta lại có bệnh?"
"Mộc Uyển Thanh."
"Hả?"
"Nàng chắc không phải nghĩ ta không dám làm gì nàng chứ?"
"Vậy chàng muốn làm gì ta?"
"Người đâu."
"Có ti chức." Theo tiếng gọi thị vệ bên ngoài lập tức nhận lệnh.
"Mang nàng ấy ra ngoài, không cho ăn cơm."
"Chàng dám?"
"Nàng hỏi ta dám hay không? Lập tức mang đi."
Lời khiêu khích của cô càng làm Thái tử tức giận thêm.
Cuối cùng cô cũng bị đám người này mang ra ngoài.
Ngoài ở đây không phải là ngoài phủ mà là ở ngoài phòng. Thời tiết đang nóng bực mà cô lại bị bắt ra ngoài sân, cứ như đang bị phạt vậy.
"Thái tử phi, sao người lại ở đây?"
Tiểu Nhiên nghe tin Thái tử đuổi chủ tử mình ra ngoài thì lập tức đi tìm.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa."
"Ý người là Thái tử?" Tiểu Nhiên không hiểu cô đang nói gì nên hỏi lại.
"Ai cha... Nghe nói Thái tử phi sau khi vượt qua cơn bệnh đã thay đổi rất nhiều nhưng sao lại vẫn bị Thái tử đối xử như vậy? Cho dù trước hay bây giờ đều bị thất sủng như vậy."
"Nô tì tham kiến Hiền phi nương nương."
Người vừa lên tiếng châm chọc kia là Hiền phi. Mặc dù không được Hoàng thượng sủng ái như Thi phi, nhưng mà cũng là thân sinh của Nhị hoàng tử. Phía sau còn có gia tộc chống lưng, cho nên đối với ai Hiền phi này cũng chưa chắc để vào mắt hay có chút gì là e dè.
Thấy cô vẫn còn chưa hành lễ, Hiền phi liền nói:
"Sao đây? Bệnh đến quên hết phép tắc trong cung rồi?"
Nghe vậy, Tiểu Nhiên liền nhắc nhở:
"Thái tử phi, người mau hành lễ với Hiền phi đi."
"Uyển Thanh tham kiến Hiền phi nương nương." Cô không biết mấy cái phép tắc có quan trọng hay không nhưng trọng yếu nhất chính là người này, nhìn có vẻ không giống người tốt khi mà vừa gặp đã đâm thọt cô.
"Hừ... nghe nói cô vừa rồi đã dạy dỗ cung nữ của Thi phi?"
"Đúng vậy. Xin hỏi Hiền phi có thắc mắc gì sao?" Hân Nghiên mạnh dạn thừa nhận.
"Khẩu khí rất khá. Bây giờ cách nói chuyện khác hẳn khi xưa."
"Đa tạ Hiền phi đã khen."
"Ta có khen cô sao?"
Cô nghĩ: không phải chứ? Sao trong cung này lắm người gì đâu không vậy? Rốt cuộc là phải gặp những loại người gì nữa? Có bao nhiêu thì cứ tới hết đi, lâu lâu lại lòi ra thêm một thành phần thì thật là... đỡ không kịp.
"Nguyệt Mai."
"Có nô tì.
"Mang trà ta chuẩn bị cho Thái tử phi ra đây."
"Dạ."
"Mau đưa cho cô ấy đi."
"A..."
Trong lúc cô ta mang trà đến, đã cố ý làm ngã trà đổ hết lên tay cô. Nước trong trà lại nóng như nước sôi vậy, nên tay cô bây giờ nóng đến đỏ cả lên.
"Hoàng hậu nương nương đến."
Đúng lúc Hoàng hậu nương nương đến thăm cô, lại ngay lúc cô đang bị tra khảo.
"Thần thiếp, tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Uyển Thanh, con làm sao vậy?"
"Uyển Thanh, tham kiến..."
"Được rồi, được rồi.Ta hỏi tay con làm sao?"
"Khởi bẩm mẫu hậu, là cung nữ của Hiền phi đổ trà lên tay con."
"Thái tử phi, là người giữ tách trà không cẩn thận mới làm đổ. Sao lại trách nô tì."
"Ngươi nói chuyện với ta bằng thân phận gì hả?!" Cô tức giận trừng mắt.
"Nô tì chỉ nói sự thật."
"Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao?" Hoàng hậu nói tiếp:
"Quế Chi."
"Có nô tì."
"Tát cô ta 20 cái vì tội dám trả treo với Thái tử phi."
Nguyệt Mai nghe vậy liền sợ hãi nhìn về phía Hiền phi.
"Khoan đã, cung nữ ta đã làm gì sai mà..."
Chát...
Hiền phi còn chưa nói được hết câu với Hoàng hậu đã bị cô sấn tới tát không kịp trở tay.
"Ngươi nhớ cho kĩ ngày hôm nay, ta không phải dễ ăn hiếp."
"Mộc Uyển Thanh." Hiền phi gọi.
"Đợi khi phụ thân ta trở về, ta nhất định sẽ lên điện diện kiến phụ hoàng trình bày từng sự việc. Để xem các ngươi còn dám lấy thân phận thấp hèn của mình ra đấu với ta? Ta nhịn các ngươi không phải đồng nghĩa với việc các ngươi được leo lên đầu ta ngồi. Nên nhớ, đừng bao giờ quá phận trước mặt ta."