"Hay cho Thái tử phi, bây giờ nói những lời này chẳng phải cũng là đang dằn mặt bổn cung?"
"Hiền phi nương nương, ta nào dám bất kính. Có điều, không biết là Hiền phi có còn nhớ... gia tộc của người nợ phụ thân ta rất nhiều nhân mạng."
Chuyện chính là Mộc Đại tướng quân từng cứu gia tộc của Hiền phi trước khi Hoàng thượng quyết định tru vi cửu tộc, do nghi ngờ có người có mưu đồ tạo phản. Nếu không phải phụ thân của nguyên thân cố tìm ra sự thật, không để có oan sai thì Hiền phi sẽ có được như ngày hôm nay sao.
Bởi vì chọt trúng điểm yếu cho nên Hiền phi này đành phải xuống giọng.
"Đại ân của Đại tướng quân, sao ta có thể quên chứ. Thái tử phi nên giữ gìn sức khoẻ, đừng chấp nhận đám tiện tì này cho nhọc lòng."
Hiền phi này là một trong số những người khi xưa ức hiếp nguyên thân. Mặc dù nguyên thân biết phụ thân mình trên vạn người dưới một người, nhưng mà... chưa từng ra oai hay dùng thân phận mình lớn lối với người ta.
Cho nên họ cứ bám vào tính cách này của nguyên thân mà công kích.
Bây giờ thời thế thay đổi, đương nhiên những người từng đối đầu với cô đã không còn ngang nhiên lỗ mãng như trước.
"Hiền phi, muội nên quản giáo lại cung nữ của mình. Đừng để đám người này làm Thái tử phi bực dọc." Hoàng hậu lên tiếng.
"Thần thiếp đã rõ."
"Chẳng hay, Hiền phi nương nương định xử lý thế nào?" Cô hỏi.
"Thái tử phi có cao kiến gì sao?"
"Chậc chậc… nếu là ta e lè cái mạng này của cô ta khó mà giữ được."
Nói xong liền hướng cô cung nữ kia nhẹ cười khiến cô ta chân tay run cầm cập.
Còn những người nghe thấy vẫn là tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của cô. Lời nói ra không hề có chút gì gọi là nói đùa.
Nguyệt Mai đưa ánh mắt về phía Hiền phi cầu cứu nhưng có vẻ thái độ này cũng không khác Thi phi là bao.
"Thái tử phi tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng. Nô tì không dám, nô tì không dám, nô tì không dám. Xin Thái tử phi tha mạng…"
Cô nhìn những biểu hiện trước mắt thì nghĩ trò chơi vẫn còn ở phía sau. Nếu không để họ nếm được chút mùi vị, ắt là họ sẽ không biết mình sai ở đâu.
"Được rồi, hôm nay đến nay thôi."
Đến gần đối mặt với Nguyệt Mai, cô nói:
"Cái tát vừa rồi không nhớ không được đâu. Kẻo lần tới là nhãn cầu."
Ý cô chính là còn tái phạm thì sẽ móc mắt cô ta ra. Kết quả đã được cô thành công dọa cho sợ đến ngất đi.
Sau khi về phủ…
"Thái tử phi, con bây giờ thật sự rất mạnh mẽ." Hoàng hậu cảm thán.
Khi xưa Hoàng hậu còn lo Thái tử phi bản tính hiền từ sẽ không biết tự bảo vệ mình. Nào ngờ sau khi khỏi bệnh lại trở thành một người ngoan cường như vậy.
"Mẫu thân, nếu con không mạnh mẽ thì ai có thể bảo vệ được cho con đây? Thái tử sao?"
"Ta có gì không thể?"
Khi nghe giọng của Thái tử cất lên, cô thoáng giật mình vì sự tồn tại của người này.
"Chàng ở đây khi nào?"
"Phủ của ta, ta ở đâu khi nào nàng quản được sao?"
"Ta…"
"Chí Vĩnh. Con cũng thật là…"
"Mẫu thân, người xem đó. Càng lúc càng không xem con ra gì."
"Chuyện của hai đứa, ta sẽ không xen vào."
Nói xong thì Hoàng hậu liền rời khỏi, trả lại không gian cho hai người.
Hoàng hậu thừa biết Thái tử vốn không có cảm tình với cô. Nhưng bà lại rất hài lòng với Thái tử phi này, bây giờ lại càng hài lòng.
Hoàng hậu cảm thấy hai người nếu có cơ hội dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Chắc là sẽ không đến nổi.
"Nàng to gan thật. Ta bảo nàng ra ngoài cơ mà."
"Chàng là gì của ta?"
"Ta là gì của nàng?"
"Chàng hỏi ta cái gì? Ta đang hỏi chàng, theo nguyên tắc ta là gì của chàng?"
"Thê tử."
"Ohhhhh…"
"Nàng oh cái gì?"
"Chàng cũng biết ta là thê tử của chàng? Vậy tại sao lúc ta bị người khác ức hiếp chàng không bao giờ có mặt. Chàng xứng đáng làm phu quân của người ta sao?"
"Nàng… nàng hết mắng ta. Bây giờ lại nói ta không biết làm phu quân?"
Thái tử lại tiếp tục bị cô chọc giận rồi. Nếu còn tiếp tục e lè cũng sẽ bị cô chọc đến điên loạn.
"Đúng vậy."
"Mộc Uyển Thanh! Ngày mai Đại tướng quân trở về, ta nhất định sẽ tố cáo nàng trước mặt ông ấy."
"Chàng đừng quên ta là ai? Phụ thân dễ dàng nghe theo chàng sao?"
"Ta là Thái tử."
"Ta là con gái độc nhất của Mộc Đại tướng quân."
Cả hai đều đang không ai có ý nhường ai thù bổng nhiên...
"Nàng… cẩn thận."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng với trận chiến nảy lửa thì bên ngoài đột nhiên có một tên y phục màu đen, trùm kín mặt xông vào. Mục tiêu có lẽ không phải nhắm vào Thái tử mà là cô.
Thái tử đã đứng ra bảo vệ cô, từng mũi đao sắt nhọn đều hướng thẳng đến cô mà ra đòn.
Lát sau thì có thêm vài tên ngoại hình giống y như vậy xông vào.
Thị vệ bên ngoài cũng dường như đã bị khống chế nên không tiếp viện được bên trong.
Ấy thế Thái tử vội lấy ra một cây sáo nhỏ rồi thổi.
Nhanh như chớp hai cận vệ của Thái tử lập tức xuất hiện.
Một trong số thích khách cảm thấy tình hình không ổn nên đã quyết định làm liều mà hướng thẳng cô phóng đao tới.
Tình hình xảy đến rất nhanh nên cô không kịp trở tay, cả Thái tử cũng vậy.
"Thái tử điện hạ!"