Thái tử vì bảo vệ cô mà hứng chịu một nhát đao từ phía thích khách.
"Chàng không sao chứ?"
"Không sao."
"Mau truyền thái y."
"Ta không sao."
"Không sao cái gì? Chàng xem, tay bị thương rồi kìa, máu ra nhiều như vậy."
"Lo cho ta sao?"
Cô không muốn trả lời Thái tử, chỉ để ý xem vết thương này có sâu lắm không thôi.
Thái y sau khi đến, xem xét rồi băng bó vết thương cho Thái tử. Trước khi đi ông ấy còn bảo cô chăm sóc Thái tử, đừng để Thái tử làm việc gì ảnh hưởng đến vết thương. Với lại phải bôi thuốc thường xuyên cho mau hồi phục. Cô đều nghe theo.
Dù sao cũng là do Thái tử cứu cô nên mới như vậy. Cũng xem như là ân nhân của mình đi, không lẽ cô lại đi lấy oán báo ơn.
Thấy Thái tử có ý định xuống giường, cô liền hỏi:
"Chàng muốn đi đâu?"
"Ta khát nước."
"Khát thì nói ta là được rồi. Chàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Hừ... chắc không phải nàng muốn chăm sóc ta đó chứ?"
"Không được sao?"
"Được. Tất nhiên là được. Thê tử chăm sóc phu quân thì có gì mà không được."
Thái tử hiện tại rất không hiểu tại sao mình có thể cao hứng đến như vậy. Lại còn nghĩ là mình nên bị nặng hơn một chút nữa để cô cứ như vậy mà chăm sóc mình.
Hân Nghiên đưa nước đến cho Thái tử, thấy bộ dạng hưng phấn của Thái tử. Cô lấy làm khó hiểu.
"Chàng có vẻ cao hứng quá ha?"
"Ta có sao?"
"Xem như ta nhìn lầm."
Đang lúc Hân Nghiên muốn đi ra ngoài thì bị Thái tử gọi lại.
"Khoan đã, nàng muốn đi đâu?"
"Ta ra ngoài. Chàng nghỉ ngơi đi."
"Không được."
"Sao lại không được? Không lẽ chàng bắt ta ở lại cùng chàng."
"Đúng vậy."
"Chàng bị điên hả? Ta ở lại để cãi nhau với chàng à?"
Thấy cô vẫn không có ý định ở lại. Thái tử bèn diện cớ.
"Ta đói."
"Hả?"
"Nàng không phải bỏ ta chết đói ở đây chứ?"
"Để ta gọi người mang thức ăn đến cho chàng."
"Ta không muốn."
Cô bắt đầu không hiểu nổi Thái tử này rốt cuộc bị làm sao rồi.
"Vậy chàng muốn cái gì?"
"Ta muốn… à, ta muốn nàng nấu cho ta ăn."
"Ta nấu?" Cô vừa nói vừa chỉ vào người mình.
"Không được?"
Hân Nghiên hơi đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý với Thái tử.
"Được."
Cũng đã lâu cô không tự mình nấu ăn. Cô cũng không biết nơi đây có những nguyên liệu mình cần hay không nữa.
Bước vào nhà bếp, cô hơi hoang mang nhìn xung quanh.
Đúng là hoàng cung có khác, rất nhiều thực phẩm. Nguyên liệu tại đây lại càng không thiếu, ngoài ra còn có những món hiếm có khó tìm ở thời đại của cô không phải muốn tìm là tìm được.
"Thái tử phi, người thật sự muốn đích thân mình làm sao?"
"Có vấn đề gì hả?"
"Hay là nô tì, nô tì gọi người đến làm…"
Người trong bếp vừa rồi đã bị cô đuổi ra hết, bây giờ kêu vào chẳng khác nào là đang làm xấu mặt mình.
"Ngươi không tin tưởng tài nghệ của ta?"
"Không phải, nô tì không dám. Nhưng mà cho dù đúng là Thái tử phi người bị mất trí, cũng không thể phủ nhận là trước đây người… không hề biết nấu ăn."
"Ta không biết? Aizzz… cứ cho là ta không biết thật đi. Hôm nay xem như ta là lần đầu vào bếp."
Ai nói là cô lần đầu vào bếp? Ai nói là cô không biết nấu ăn? Cô nấu hơi bị ngon nữa là đằng khác.
Lúc trước, mỗi khi học xa nhà thì cô phải ở lại trường. Nấu ăn đơn giản cũng không thành vấn đề, vả lại khi về nhà mẹ cô còn chỉ cô biết bao nhiêu là món.
Bên cạnh đó cô còn tự chế thành công rất nhiều món.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy nhớ mẹ mình nữa rồi. Cô ở đây như vậy, mẹ cô chắc chắn sẽ rất lo. Không biết bà ấy hiện giờ thế nào, có bị gia đình bên kia gây phiền phức gì không.
Cô còn nói sẽ bảo vệ mẹ, nào ngờ bây giờ lại…
"Thái tử phi, người không sao chứ? Sao người lại khóc?"
Cô nghe Tiểu Nhiên hỏi thì vội lau nước mắt trở về với thực tại.
"Ta không sao. Bắt đầu thôi."
Mỗi một hành động sau đó của cô đều làm cho Tiểu Nhiên há miệng trầm trồ, mắt mở to hết cỡ như không tin vào những gì đang diễn ra.
Đến khi Tiểu Nhiên hoàn hồn trở lại thì cô đã hoàn thành xong thành phẩm của mình rồi.
"Tiểu Nhiên, ngươi bị ngốc hả? Đơ ra đó làm gì?"
"Thái tử phi, động tác của người rất thành thục. Nô tì chưa bao giờ nhìn thấy."
Nghe vậy cô liền làm thêm một món khác đơn giản hả, muốn cho Tiểu Nhiên nếm thử.
"Cho ngươi."
Tiểu Nhiên nghe vậy thì liên tục xua tay từ chối. Chủ tử còn chưa ăn, phận nô tì làm sao dám ăn trước.
"Nô tì không dám."
"Có gì không dám."
Nói xong cô lấy đũa gắp thức ăn lên nếm thử, cảm thấy không tệ thì mới đưa cho Tiểu Nhiên.
"Ta ăn rồi, ngươi cũng ăn thử đi. Không lẽ ngươi không muốn nếm thử đồ ăn ta làm? Hay ngươi chê ta làm không ngon?"
"Nô tì không có ý đó."
Tiểu Nhiên không dám làm trái ý chủ tử nên đã dùng thử. Kết quả… làm Tiểu Nhiên kinh ngạc không thôi. Chưa bao giờ Tiểu Nhiên được nếm qua mùi vị này, còn ngon hơn người trong cung làm những món sơn hào hải vị mà lúc trước chủ tử cho mình ăn cùng.
"Sao hả? Không tệ đúng không?"
"Thái tử phi, người nấu ăn thật sự rất ngon. Nô tì chưa bao giờ nếm qua được mùi vị ngon đến như vậy."