Nghe Tiểu Nhiên nói xong Hân Nghiên cảm thấy rất tò mò về biểu hiện của Thái tử khi sắp nếm thử món ăn mình làm.
Không biết là có như Tiểu Nhiên cứ khen ngợi không ngớt hay không? Hay là lại diện cớ chê bay cô.
"Tiểu Nhiên, ngươi có đang nói thiệt không đó? Hay ngươi thấy bởi vì ta là Thái tử phi nên ngươi mới miễn cưỡng khen ta."
"Không có đâu Thái tử phi, thật sự món ăn người nấu rất tuyệt. Nô tì thật sự chưa từng nếm qua, nhưng mà…"
Thấy Tiểu Nhiên cứ ấp a ấp úng, cô liền tò mò không biết là Tiểu Nhiên có phát hiện gì không.
"Nhưng mà thế nào?"
"Nhưng mà cũng có thể là do nô tì, từ trước đến nay không ăn được nhiều món ngon nên không thể đưa ra lời nhận xét như người muốn."
"Vậy… Thái tử thì sao?"
"A… đúng rồi. Thái tử phi, người nếu bây giờ không mang thức ăn sang đó chắc là Thái tử sẽ rất đói."
"À, phải rồi. Ta quên mất."
Đúng là quên thật, cô còn đang tình hỏi Tiểu Nhiên bình thường các cung nữ ăn những món gì, có khác so với những người khác lắm không?
Cô lại nhớ ra còn có vị Thái tử nào đó đang chờ mình.
Phủ Thái tử…
Thái tử đang ngồi không yên mà đi tới đi lui, miệng cứ lẩm bẩm.
"Sao đến giờ còn chưa thấy trở lại. Không phải bỏ đi luôn rồi chứ?"
"Nàng mà còn không mau trở về, ta tuyệt đối sẽ… ta sẽ…"
"Chàng sẽ làm gì?"
Sự xuất hiện của cô làm Thái tử giật mình một phen.
"Nàng, nàng… sao nàng cứ bất thình lình xuất hiện trước mặt ta hoài vậy?"
"Hừ… ta thấy, chàng là đang có tật giật mình thì đúng hơn."
"Ta thì có tật gì mà giật mình."
"Ta không rảnh đấu khẩu với chàng. Đồ ăn ra đã chuẩn bị xong rồi, chàng mau ngồi xuống thưởng thức đi."
Thái tử ngồi xuống ghế, nhìn từng món từng món được cô bê lên bàn. Mùi thức ăn tỏa hương thơm thoang thoảng vào khoang mũi rất chi là kích thích bao tử của Thái tử.
"Đều do nàng làm hết thật sao?" Thái tử nghi ngờ hỏi.
Lúc trước Thái tử cũng đã nghe qua, cô từ nhỏ đã được Đại tướng quân cưng chiều. Việc để cô vào bếp là chuyện không có khả năng. Còn là cả bàn thức ăn hấp dẫn như vậy.
"Đúng đó. Đây chỉ là một trong những món mà ta biết nấu thôi. Còn rất nhiều."
"Nàng học được từ đâu?"
"Từ mẹ… à không là… ta tự học được. Chàng có thể đừng hỏi nhiều nữa được không? Mau ăn đi. Không phải chàng nói đói à?"
Thái tử do dự nhìn đũa trên bàn, rồi lại nhìn các món ăn trên bàn mà nhẹ nuốt nước miếng.
Rồi tiếp tục nhìn sang cô.
"Chàng nhìn ta làm gì?"
Nghe cô hỏi vậy Thái tử lại nhìn sang cánh tay đang bị thương của mình. Di chuyển bất tiện, làm sao mà gắp đồ ăn được đây.
"Phải há, chàng bị thương."
"Vậy phải làm sao?" Thái tử nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.
"Tay bị thương chứ miệng chàng vẫn còn dùng được mà."
Cô giơ đĩa thức ăn trên bàn lên ngang miệng Thái tử.
"Nàng làm gì vậy? Ta cũng không phải chó."
Thấy cô như vậy, Thái tử vì rất tò mò những món này nên đã miễn cưỡng cầm đũa bằng tay còn lại. Nhưng mà cầm cũng không xong thì sao mà gắp.
"Để ta."
Hân Nghiên nhìn Thái tử như vậy liền thấy tức cười. Cô chỉ là đang trêu Thái tử thôi, không ngờ lại cam chịu như vậy.
Cô gắp thức ăn đút cho Thái tử, rồi chờ phản ứng của Thái tử.
Thái độ của Thái tử như muốn ăn nữa, cô lại gắp tiếp. Vẫn chưa thấy phản ứng gì, cô hỏi:
"Chàng thấy thế nào? Không ngon?"
Vẫn không nhận được câu trả lời. Cô liền buông đũa thì nhận được ánh mắt khó chịu của Thái tử.
"Chàng cho ta chút cảm nhận không được hả? Ngon thì nói ngon, không ngon thì nói không ngon. Tóm lại là có…"
"Ngon."
"Ta nấu ngon?"
Thái tử gật đầu.
"Thật sự là nàng nấu?"
"Đúng vậy."
Tiểu Nhiên thấy cũng có người như mình, còn là Thái tử trước giờ đã từng nếm qua không ít món ngon, liền lấy làm phấn khích.
"Thái tử điện hạ. Đều là do Thái tử phi tự tay nấu cho người đó."
Thái tử lại nhìn cô, trong đầu ẩn chứa nhiều suy nghĩ mà nghĩ mãi cũng nghĩ không thông.
Bởi vì bây giờ, Thái tử càng lúc càng để ý. Bản thân mình đúng là có vấn đề, cứ hễ ở gần cô thì tim đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù là có ý đấu khẩu với cô không chịu nhường, nhưng mà nếu không làm vậy thì sao nói chuyện được với cô nhiều hơn.
Ngày trước Thái tử còn chẳng muốn gặp, huống hồ gì là nói chuyện.
"Thái tử."
Hân Nghiên gọi nhưng không thấy Thái tử để ý đến.
"Thái tử!"
Thái tử nghe tiếng hét thì quay về thực tại.
"Nàng hét lớn như vậy làm gì?"
"Ta gọi mãi chàng cũng không nghe."
"Ta muốn ăn nữa."
"Hửm? Nhưng mà, bây giờ đồ ăn cũng nguội hết rồi. Hay để ta đi hâm nóng lại."
Cô muốn thu dọn đồ ăn trên bàn thì bị Thái tử ngăn cản.
"Không cần. Ta vẫn cảm thấy rất ngon."
Rồi ra hiệu cho cô đút mình tiếp. Sau một hồi kiên trì bồi Thái tử ăn thì toàn bộ thức ăn trên bàn đều được Thái tử ăn sạch. Trạng thái bây giờ có lẽ là rất no.
Tiểu Nhiên thu dọn chén dĩa trên bàn mang ra ngoài. Chỉ còn lại Hân Nghiên và Thái tử.
Hai người đang ngượng đến đỏ mặt, không biết nên nói gì thì Thái tử lên tiếng.
"Nàng… ngoài những món này còn biết làm gì khác nữa không?"
"Rất nhiều. Chàng muốn thử không?"
"Được."
Chợt suy nghĩ lại, Thái tử nói:
"Nhưng mà… nếu nàng cảm thấy mệt thì không cần nấu cũng được. Để đám người trong cung làm là được."
"Không sao. Đồ ăn ở trong đây ta ăn cũng không cảm thấy ngon. Vẫn là tự ta nấu sẽ hợp khẩu vị hơn."
"Ừm… ta…"
Thấy Thái tử hôm nay thái độ lẫn cách nói chuyện rất chi là kỳ quặc, cô hỏi:
"Chàng làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu hả? Vết thương làm chàng đau sao?"
Nghe cô nhắc đến vết thương, Thái tử liền nhớ đến thương tích trên người mà bám vào.
"Phải đó. Ta cảm thấy hơi đau, nàng giúp ta bôi thuốc được không?"
Cô gật đầu chạy đi lấy thuốc.
Cô vén áo Thái tử lên thì thấy vết thương đang chảy máu không ngừng liền hoảng hốt.
"Làm sao đây? Vết thương của chàng, bị nứt ra rồi… ta đi gọi thái y."
Đang lúc cô muốn chạy ra ngoài thì bị Thái tử kéo lại. Tình hình hiện tại là cô đang ngồi yên vị trong lòng Thái tử.
"Đừng đi, ta không sao."
"Nhưng mà…"
"Nàng bôi thuốc giúp ta đi."
"Bôi thuốc sẽ khỏi sao?"
Thái tử gật đầu.
Còn Hân Nghiên thì nghĩ ở thời đại này nếu bị thương nặng hơn thì phải làm sao đây? Chờ chết à.
Cô lấy thuốc bôi vào vết thương của Thái tử thì thấy chàng hơi nhăn mặt.
"Rất đau sao?"
Thái tử nhìn cô gật đầu.
Cô thấy vậy liền điều chỉnh động tác nhẹ nhàng hơn một chút. Còn áp dụng cách làm ở thời hiện đại, vừa bôi thuốc vừa thổi thổi vào vết thương của Thái tử.
Chính hàng động này của cô đã làm Thái tử cứng đơ người. Đầu óc như đình trệ không còn suy nghĩ được gì.
Thái tử tự hỏi: Sao lại như vậy? Tim mình sao càng lúc lại càng đập nhanh đến như vậy?
Cảm thấy không ổn Thái tử mới đẩy nhẹ cô ra, đi chỗ khác.
"Chàng sao vậy?"
"Ta… ta có chút việc cần phải ra ngoài một chuyến."
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
"Thái tử, chàng đang bị thương đó."
Cô thật không hiểu chuyện gì. Thái tử dạo này cứ tính khí thất thường. Lại còn không giống như đồn đại, rất ghét cô.
"Khó hiểu thật. Người của thời đại nào cũng khó hiểu."