Chương 9. Bị giam ở đại lao

1623 Words
Hôm sau… Như lời Thái tử nói thì phụ thân của nguyên thân đã quay trở về. Hân Nghiên cùng Thái tử lên điện tham dự yến tiệc đón Đại tướng quân chinh chiến trở về. "Uyển Thanh." Tiểu Nhiên thấy chủ tử mình cứ đờ người ra mới nhẹ giọng nhắc nhở. "Thái tử phi, kia chính là Mộc Đại tướng quân, phụ thân của người." "À…" "Uyển Thanh, tham kiến phụ thân." "Uyển Thanh, con làm sao vậy? Sao lại không nhận ra ta mà còn phải chờ Tiểu Nhiên nhắc?" "Con…" Tiểu Nhiên cố ý khều khều vạc áo của Hân Nghiên, ý bảo cô đừng nói. Đây là chuyện mà không ai muốn tiết lộ với Đại tướng quân. Nếu để ngài ấy biết sẽ không xong đâu. Cô vờ như không quan tâm đến Tiểu Nhiên, nào ngờ Thái tử lại thành thật nói trước. "Mộc Đại tướng quân, Uyển Thanh gần đây bị bệnh nặng. Chỉ mới khoẻ lại được gần đây thôi, vả lại nàng ấy đã bị mất trí. Không nhớ được chuyện gì cả, mong Đại tướng quân đừng trách." Nghe Thái tử nói vậy thì như dự đoán là Đại tướng quân đã nổi giận đùng đùng. "Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng… Thái tử nói như vậy là sao? Tại sao ta lại không biết?" "Mộc Đại tướng quân, ta…" Thấy Hoàng thượng có vẻ khó xử, Hân Nghiên giải vay. "Phụ thân, người đừng lo. Con không sao, chỉ là không nhớ rõ chuyện trước đây. Nhưng mà người đừng lo, Tiểu Nhiên đã kể lại mọi việc cho con. Ít nhiều cũng có chút ấn tượng." Mộc Đại tướng quân thở dài. "Nếu để mẫu thân của con biết được. Nhất định sẽ cằn nhằn ta cho xem." Dừng một lúc, ngài lại hỏi: "Thái tử không đối tốt với con sao?" "Hả?" Đối với câu hỏi đường đột này thì đúng là có chút đỡ không kịp. "Con cũng biết Thái tử có đối tốt với con không? Nhưng mà… phụ thân. Con có thể xin người, cũng như là Hoàng thượng một chuyện được không?" Nghe cô nói vậy thì Thái tử bắt đầu xin nghi. Tự nói với bản thân rằng tất cả đừng như những gì mình nghĩ. "Con muốn nói gì cứ nói, ta sẽ xem xét." "Nhưng con nói ra người không được tức giận." "Nếu vậy con đừng nói luôn đi." "Phụ thân…" "Vậy con có tính nói không?" "Con nói. Phụ thân, con cảm thấy con với Thái tử…" Liếc nhìn Thái tử một cái thấy biểu hiện của chàng cực kỳ không tốt nhưng mà cô cũng không muốn bỏ qua ý định của mình. "Không hợp nhau cho lắm." Trái lại với suy nghĩ của cô thì phụ thân mình nghe xong lại như chưa nghe gì. "Chỉ vậy thôi?" Hân Nghiên nghĩ: Chỉ vậy thôi? Là thế nào? Hạnh phúc cả đời của con gái mình mà người nói nghe nhẹ nhàng như vậy? "Ta với mẫu thân của con cũng là sau khi thành thân mới bắt đầu tiến triển tình cảm. Chẳng phải đến bây giờ chúng ta vẫn rất tốt đó sao. Còn con nữa, lúc đầu đều là con một hai đòi ta xin Hoàng thượng ban hôn." "Con… con cũng đâu biết sẽ lấy người vô tâm như vậy. À… phụ thân ở thời đại này có thể có hai hay nhiều phu quân được không?" Hân Nghiên vừa nói xong thì tất cả những người có mặt đều tỏ ra kinh ngạc. Đây có thể là lời mà nữ nhân nên nói sao? "Uyển Thanh!" "Mộc Uyển Thanh, nàng có giỏi thì lặp lại lần nữa xem!" Cả Thái tử cũng tức điên lên. Ai đời lại có thê tử dám cuồng ngông như vậy. "Thái tử điện hạ, xin người niệm tình Uyển Thanh vừa khỏi bệnh, xuất khẩu cuồng ngôn. Đừng chấp nhất." Mặc dù nói thế lực Mộc Đại tướng quân rất lớn. Nhưng mà phía triều đình cũng không hẳn là không có đội quân phòng bị. Đặc biệt là Thái tử, còn có một lực lượng đang được huấn luyện ngoài cung. Binh lực không thể xem thường được. "Mộc Đại tướng quân, người xem đó. Nữ tử của người có phải là thê tử người ta không? Huống hồ ta lại là Thái tử đương triều. Nàng ấy chẳng những bêu xấu ta, còn dám sỉ nhục ta trước mặt bá quan văn võ đang có mặt, đòi lấy thêm phu quân. Nếu hôm nay ta không xử tội nàng ấy, e là sau này không còn ai xem ta ra gì." "Thái tử…" "Người đâu!" "Có ti chức." "Lập tức mang Mộc Uyển Thanh vào đại lao." Hân Nghiên nghe đến hai từ đại lao liền liên tưởng đến những bộ phim cổ trang mình hay xem. Coi bộ không ổn rồi, bây giờ mà nói không sợ thì đều là giả dối. "Hoàng thượng." Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu rồi hướng Thái tử nói. "Vĩnh nhi, hai đứa có gì từ từ nói. Uyển Thanh cũng chỉ mới khoẻ lại, tinh thần vẫn chưa ổn định. Con nghe lời Mộc Đại tướng quân đi, đừng chấp nhất." "Phụ thân, nếu lần này bỏ qua. Với bản tính hiện giờ của nàng ấy, nhất định càng được nước lấn tới." "Lập tức mang đi." Mộc Đại tướng quân đang nghĩ nếu nói chuyện không xong thì sẽ dùng binh mã để nói chuyện, nào ngờ… "Phụ thân, người không xin nữa. Con đi là được." Nói rồi cô cũng thực hiện theo lời Thái tử, nhưng mà lại thấy người của cẩm y vệ vẫn đứng đờ ra đấy. "Các người đơ ra đó làm gì? Không định dẫn đường cho ta hả?" "Ti chức…" Nhìn sang phía Thái tử nhận lệnh thì thấy Thái tử đang cứng đờ người nhìn cô. Vốn dĩ Thái tử đang muốn dọa cô thôi, chỉ cần cô chịu xuống nước thì Thái tử sẽ không chấp nhất nữa. Ai ngờ cô lại cứng đầu như vậy. "Nàng ấy muốn đi thì các ngươi dẫn nàng ấy đi đi." "Ti chức tuân lệnh." Đại lao… "Thái tử phi." "Tiểu Nhiên." Đang trải nghiệm cuộc sống trong tù thì Tiểu Nhiên gấp gáp chạy đến. "Thái tử phi, làm sao đây? Người sao lại muốn vào đây chứ?" "Không phải ta muốn, mà là Thái tử." "Nô tì rõ ràng đã biết Mộc Đại tướng quân có cách giúp người, sao người lại cứ muốn chịu khổ chứ?" Hân Nghiên ngẫm nghĩ lại lời Tiểu Nhiên nói thì quả thật không sai nha. Mộc Đại tướng quân là Đại tướng quân mới lập công trở về, nhất định sẽ bảo vệ được mình. Sao mình lại ngu như vậy? Nếu đã lỡ như vậy rồi thì xem như rút kinh được chút kinh nghiệm vậy. "Thái tử phi, người tính ở đây đến bao giờ?" "Ờ phải há. Tên Thái tử kia muốn nhốt ta ở đây bao lâu đây?" "Nô tì nghe nói Mộc Đại tướng quân đang điều động binh mã, nếu Thái tử không thả người ra nhất định trong cung sẽ có hỗn chiến." "Cái gì? Nguy hiểm như vậy?" "Nàng cũng biết nguy hiểm rồi sao?" "Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ." "Ta vì nàng đỡ một đao từ thích khách, nàng có chưa trả ơn ta đã chơi ta một vố như vậy. Hại ta mất mặt trước bao nhiêu người. Nàng hài lòng rồi chứ?" "Chàng có trách ta? Chàng biết mất mặt, bộ ta không biết sao? Trước đó luôn đi tìm ý trung nhân của chàng, hại ta bị người ta ức hiếp bởi vì bị chàng thất sủng. Danh xưng Thái tử phi của ta cũng chỉ hữu danh vô thực." "Thái tử phi, người đừng nói nữa." "Cứ để nàng ấy nói." "Vậy ta lại nói, chàng đó ngoại tình công khai như vậy. Nếu là người ở thời đại của ta. Cho dù chàng có chức có quyền cũng sẽ bị áp giải vào tù thôi." "Nàng đang nói gì vậy? Thời đại của nàng? Nàng có đang tỉnh táo hay không vậy?" "Ta… tóm lại là chàng muốn thế nào?" "Biết lỗi chưa?" "Ta không có lỗi." "Nàng… nếu vậy nàng cứ việc ở đây tịnh tâm suy nghĩ. Khi nào phát hiện ra mình sai ở đâu, ta sẽ thả nàng ra." Sau khi Thái tử rời khỏi thì Tiểu Nhiên muốn khóc cũng khóc không được. "Thái tử phi, người cần gì phải cố chấp như vậy? Thái tử cũng chỉ muốn người nhận lỗi, vậy thì…" Cô hiểu ý Tiểu Nhiên muốn nói gì. Ở đây thuộc chế độ nam quyền. Cho nên nữ nhân sẽ không được phép làm những chuyện như cô đang làm. Nhưng mà càng tỏ ra yếu đuối thì sẽ càng bị ức hiếp nhiều hơn. Huống chi đây là Hoàng cung, long tranh hổ đấu giành quyền lực. Thật sự quá bộn bề phức tạp. "Tiểu Nhiên, ngươi cũng thấy là ta sai?" "Nô tì…" "Được rồi, ngươi về trước đi." "Vậy… Thái tử phi, cứ cách hai canh giờ nô tì sẽ đến đây với người một lần." "Không cần phiền phức vậy đâu, ta tự lo cho mình được." "Nô tì không phiền. Thái tử phi, người nghỉ ngơi đi. Nô tì xin phép cáo lui."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD