Chương 10. Minh Ngọc

1120 Words
"Cao Quân, ngươi cảm thấy ta làm như vậy… có đúng không?" Cao Quân là hộ vệ của Thái tử, cũng là người mà Thái tử tín nhiệm. "Thái tử, sao người lại hỏi vậy?" Cao Quân lấy làm nghi ngờ, bình thường mọi việc Thái tử đều quyết định rất dứt khoát, rõ ràng. Sao hôm nay lại hỏi y như vậy? "Ta… ngươi không cảm thấy ta hơi quá đáng với nàng ấy khi bắt nàng ấy vào đại lao sao? Dù gì nàng ấy cũng là con gái của Mộc Đại tướng quân. Ta hiện tại làm vậy, chẳng phải là đang đắc tội ông ấy sao?" "Người chỉ là đang sợ đắc tội với Mộc Đại tướng quân?" "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta để ý nàng ấy?" "Người thật sự không có?" "Ta… ta đương nhiên không." Thấy Thái tử ấp úng thì Cao Quân đã đoán ra được chút ít tư vị. Nói không chừng đã phải lòng Thái tử phi rồi. "Ngươi nhìn ta xem, giống nói xạo lắm hả?" "Thứ lỗi cho thần nói thật. Nhìn khá giống." "Ngươi… hết Mộc Uyển Thanh, giờ đến ngươi cũng muốn chọc điên ta." "Thái tử điện hạ, người có cảm thấy dạo này người đã thay đổi rồi không?" "Ta có sao?" "Dạo gần đây người rất để tâm đến Thái tử phi. Cũng ít đi tìm…" Thái tử nghĩ lại thấy Cao Quân nói cũng không sai. Đúng là dạo gần đây Thái tử rất ít khi đến tìm Y Nguyệt. Thậm chí là ngỏ ý mời Thái tử đến nhưng chàng cũng không mấy quan tâm cho lắm. Vậy mà cứ hễ là chuyện của Thái tử phi nhà mình thì Thái tử liền sốt sắng cả lên. Vừa rồi không phải Thái tử tức giận vì bị thê tử làm nhục trước văn võ bá quan trong triều. Mà là chàng không hài lòng thái độ của cô khi mà cô cứ năm lần bảy lượt đòi chàng từ thê để đi tìm lang quân. Còn trước mặt chàng hỏi có thể có thêm nhiều phu quân được không? Hoang đường, thật sự quá hoang đường! Có thê tử nào lại không biết giữ phụ đạo, còn đi hỏi người ta những câu như vậy?! "Thái tử." "Hả?" "Người tính bao giờ thì thả Thái tử phi ra vậy?" "Ta lúc nãy đã nói rồi, đến khi nào nàng ấy tỉnh ngộ nhìn thấy được lỗi sai của mình, ta sẽ thả nàng ấy ra ngoài." "Nhưng mà… Thái tử phi trước giờ chưa từng chịu khổ như vậy, dù sao đại lao cũng không bằng ở trong phủ." "Phải đó, Thái tử điện hạ. Thái tử phi nhất định là bây giờ đã biết lỗi rồi. Kính xin người xem xét thả Thái tử phi." Tiểu Nhiên vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người. Canh ngay lúc vào đúng trọng tâm liền xong ra đòi quyền lợi cho chủ tử của mình. "Ngươi không ở đó chăm sóc nàng ấy mà ra đây làm gì?" Sau khi Thái tử nói vậy thì cả Tiểu Nhiên và Cao Quân đều tỏ ra ngạc nhiên, nghi ngờ lời mà Thái tử nói không biết có đúng như những gì họ đang nghĩ? "Người nói như vậy là sao? Là Thái tử phi bảo nô tì đi về đừng làm phiền." "Nàng ấy nói thì ngươi liền nghe sao? Ngươi không biết chắt lọc cái gì nên và không nên hay sao? Để nàng ấy ở trong đại lao một thân một mình, ngươi không thấy lo hả? Chưa kể dù sao nàng ấy cũng là nữ nhân, cho dù đúng là bây giờ có hơi hung dữ. Nhưng mà dù sao cũng sẽ có lúc yếu đuối, sợ sệt. Ngươi đáng lý phải ở bên cạnh nàng ấy mỗi giờ mỗi khắc chứ?" Nghe Thái tử nói một tràng dài như vậy thì lại một lần nữa hai người đơ đến không thể nói được gì. Nhưng mà Tiểu Nhiên nghe ra Thái tử rất quan tâm chủ tử của mình. Cho nên lợi dụng chuyện này cô nói tiếp. "Thái tử điện hạ, nô tì đang lo không biết là trong đại lao con những con vật không mời mà đến hay không? Thái tử phi trước giờ rất sợ chuột, có khi người thấy sẽ lập tức ngất xỉu. Nói không chừng còn có…" "Ngươi biết như vậy mà còn ở đây?" Tiểu Nhiên nói vậy đã thành công làm Thái tử lo lắng thêm. Thấy vậy, Cao Quân lại nói. "Thái tử điện hạ, người đừng quên. Còn có Mộc Đại tướng quân đang dùng binh lực để yêu cầu chúng ta thả người." Thật ra thì về phái Mộc Đại tướng quân thì Thái tử có cách giải quyết. Nhưng mà, còn cái người thê tử kia thì là vừa lo vừa giận. ***** Đại lao… "Sao cô lại bị bắt đến đây vậy? Phạm phải lỗi gì trong cung sao?" Bởi vì cô bị bắt vào đại lao nhưng không nói thân phận của mình. Cho nên nơi đây không ai biết cô là ai, kể cả cai ngục. "Ta…" Hân Nghiên đang nghĩ không lẽ nên nói mình chống đối Thái tử nên vào đây sao? "Cứ xem như là ta ăn nói hồ đồ nên phải đến đây đi. Còn cô?" Người này nhìn cô âm trầm, nét mặt càng lúc càng buồn bã. "Làm sao vậy? Cô có gì khó nói sao?" "Thật ra, ta vốn là cung nữ của nội mệnh phủ. Phụ trách việc thêu thùa, may vá. Ta chỉ muốn an nhàn sống bình thường như bao người khác, nhưng lại bị người ta hãm hại." "Hả? Sao lại hại cô? Cô làm gì sai hả?" Người này lắc đầu. "Vào cái ngày tuyển chọn cung nữ thân cận cho Hoàng hậu nương nương, ta đã vô tình được người chọn trúng thay vì phải trải qua các kỳ thi theo quy củ." "À… thì ra là họ đố kị cô. Cuộc sống trong cung đúng là cũng không dễ dàng. Cô tên là gì?" "Ta tên Minh Ngọc." "Minh Ngọc, nếu ta ra được khỏi đây. Ta nhất định sẽ trả thù cho cô và thả cô ra khỏi đây. Có ta bọn họ sẽ không ai dám làm gì cô, ta đảm bảo đó." Hân Nghiên nói vậy làm Minh Ngọc cũng hơi xao lòng. Nhưng mà hiện giờ, tình thế của bọn họ đều giống nhau thì phải làm sao đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD