Chap 9. Bác Trạch mỉm cười nhớ tới câu hỏi của Viễn Minh sáng nay. -"Anh à, anh xem Tịnh Tuyết là cái gì? Là tri kỷ? Người yêu? Hay chỉ là em gái bạn bè?" -"Không, cô ấy là người anh yêu." Câu trả lời chắc nịch không hơn không kém, không suy nghĩ dông dài. Chỉ là ba năm thôi mà, không đến nỗi ích kỉ giữ em ấy ở lại cạnh anh mãi mãi được. -"Có cần em giúp anh hay không?" Giọng cô phá tan đi hồi tưởng của anh. Tịnh Tuyết đứng nơi cửa hỏi anh. -"Không, anh sắp xong rồi." Bác Trạch xoay người đi đến bồn rửa bát. Cả người anh xoay lại phía cô, Tịnh Tuyết bước đến vòng tay ôm lấy anh. -"Cho em ôm anh một chút thôi, chỉ một chút thôi." Bác Trạch nhẹ nhàng trở người, nhẹ nhàng tựa cằm lên tóc cô. -"Chỉ là học tập ba năm thôi, em không cần phải sợ

