bc

TÌM VỢ CHO BA

book_age4+
64
FOLLOW
1K
READ
family
goodgirl
drama
sweet
city
first love
like
intro-logo
Blurb

Một ngày thu sang đông, gió thổi mạnh một cái lá vàng liền rơi lả tả trên sân.

Bác Trạch bình thường bữa tối ngủ rất khuya, sáng cũng ít có thói quen theo tự nhiên mà hoạt động dậy sớm cho là mấy, hôm nay trời vừa hừng đông sáng đã nghe văng vẳng đâu đó bên tai tiếng trẻ em khóc lóc.

Tiếng khóc vang vọng gần tai nên dù là có muốn nhắm mắt giả ngơ ngủ cũng e là không có cơ hội.

Gió lạnh bên ngoài theo động thái mở cửa tràn vào nhà khiến anh có chút ớn lạnh. Nhìn về nơi phát ra tiếng khóc, dưới chân bậc thềm nhà mình có một cái bọc to sụ được cuộn bằng khăn lông trắng.

Cái bọc to sụ khóc nức đứt quãng hồi lâu, xua tan luôn cả ý nghĩ của Bác Trạch .

Lê thân bước chân xuống bật thềm đá lạnh ngắt, Bác Trạch chật vật bế bọc to sụ trắng nhỏ kia lên, phía trong khăn trắng to còn có một tờ giấy màu xanh da trời, Bác Trạch nhanh tay mở ra tờ giấy, trong đầu liền ngưng trệ một chút.

"Bác Trạch , đây là con trai của chúng ta. Anh hãy nuôi dạy thằng bé thay tôi, tôi không đủ khả năng để nuôi nó nữa, tạm biệt."

chap-preview
Free preview
C1
Tìm Vợ Cho Ba | Bác Trạch     Name:  Tìm Vợ Cho Ba | Bác Trạch  .   Author: Va1313.   Category:   Tình cảm, hài hước, hiện đại, HE.   Pairings:   Bác Trạch  / Tịnh Tuyết .   Status:  Đã hoàn thành.   Summary:  Bột Ngọt từng nói, mẹ Tịnh Tuyết  là của con, ba cũng là của con nhưng mẹ Tịnh Tuyết  thì con sẽ không chia sẽ với ba đâu.     Disclaimer:  Tất cả các nhân vật trong này không thuộc về mình, fic được viết phi lợi nhuận, mọi chi tiết trong fic hoàn toàn đều là tình huống phi thực tế được tác giả viễn tưởng mà ra, và không có gì trong thực tế liên quan đến  ngoài đời thực, xin cân nhắc trước khi cmt ác ý hay là chửi tác giả. Xin cảm ơn♥️       ..........     Chap 1.     Một ngày thu sang đông, gió thổi mạnh một cái lá vàng liền rơi lả tả trên sân.   Bác Trạch  bình thường bữa tối ngủ rất khuya, sáng cũng ít có thói quen theo tự nhiên mà hoạt động dậy sớm cho là mấy, hôm nay trời vừa hừng đông sáng đã nghe văng vẳng đâu đó bên tai tiếng trẻ em khóc lóc.   Tiếng khóc vang vọng gần tai nên dù là có muốn nhắm mắt giả ngơ ngủ cũng e là không có cơ hội.   -"Mẹ nó chứ.."   Chửi thề trong miệng vài câu, Bác Trạch  bước chân xuống sofa phòng khách, đi đến cánh của nhà mở mạnh cửa ra.   Gió lạnh bên ngoài theo động thái mở cửa tràn vào nhà khiến anh có chút ớn lạnh. Nhìn về nơi phát ra tiếng khóc, dưới chân bậc thềm nhà mình có một cái bọc to sụ được cuộn bằng khăn lông trắng.   Cái bọc to sụ khóc nức đứt quãng hồi lâu, xua tan luôn cả ý nghĩ của Bác Trạch .   Lê thân bước chân xuống bật thềm đá lạnh ngắt, Bác Trạch  chật vật bế bọc to sụ trắng nhỏ kia lên, phía trong khăn trắng to còn có một tờ giấy màu xanh da trời, Bác Trạch  nhanh tay mở ra tờ giấy, trong đầu liền ngưng trệ một chút.   "Bác Trạch , đây là con trai của chúng ta. Anh hãy nuôi dạy thằng bé thay tôi, tôi không đủ khả năng để nuôi nó nữa, tạm biệt."   Bác Trạch  sau đó liền ôm bọc to kia bước vào nhà mà đóng cửa sầm một cái.       .......... __________       Bác Trạch  có chút chán nản, ôm cục bông to sụ đi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Dọc đường anh lái xe, để em bé cho cô gái ngồi cạnh mình ôm vào lòng.   Sáng nay sau khi ôm cục bông nhỏ kia vào nhà, Bác Trạch  hoàn toàn không biết phải nên làm gì khi bọc trắng nhỏ này cứ khóc mãi.    Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là con trai của mình, phải xem xét cẩn thận mà chăm sóc.   -"Alo.."   -"Là anh đây." Bác Trạch  thở dài.   -"À.. có gì sao? Em đang ở lớp rồi."   -"Anh.. có chút việc khó nói.." Lần thứ hai thở dài, lại nhìn đến điện thoại, rồi lại nhìn đến cục bông trắng đang nằm khóc trên sofa mà đau đầu vô cùng.   -"Này, em nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chỗ anh đang có em bé sao? Nếu có thì nói bé thôi, nói to em bé sẽ khóc đấy." Người bên đầu dây bên kia chợt hỏi khiến Bác Trạch  có chút buồn cười.   .....   Bệnh viện nhi - trung tâm thành phố Daegu.   -"Kết quả xét nghiệm DNA đã có rồi, đứa bé này là con của cậu." Bác sĩ cười tươi, đưa giấy xét nghiệm đến trước mặt Bác Trạch .   -"Em bé theo như chuẩn đón cũng đã được hai tuần rồi. Chỉ là vừa sinh, không có mẹ bên cạnh nên thiếu dinh dưỡng, lại còn ở ngoài gió cả đêm nên dẫn đến tình trạng lạnh mà gây ra hen suyển không thở được nên em bé mới khóc mãi như vậy. May là cậu đem đến đây kịp lúc, nếu không chúng tôi cũng không cứu nỗi."         ........... Bác Trạch  ngồi tần ngần ở studio, tay đưa điếu thuốc mình đã hút gần cạn dụi thẳng vào gạt tàn đầy toàn là đầu lọc thuốc.   Anh còn nhớ, ngày ngày ba năm trước sau khi nhận được tờ xét nghiệm về huyết thống của anh và đứa nhỏ kia, mới đây chớp mắt một chút đã thoáng qua ba năm.   Có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng ấn khoá mật khẩu phòng.   Một cậu bé trắng trắng tròn tròn mũm mĩm chạy đến chỗ Bác Trạch  đang ngồi, nhanh nhẹn kéo kéo góc quần của anh.   -"Ba à, Mẹ Tịnh Tuyết  đâu ạ?"   -"Cô bận đến chỗ làm rồi."   Cục bột trắng mũm mĩm này một mặt đầy nét buồn, lại có nét lười lười của Bác Trạch  nên có đôi chút khiến Bác Trạch  buồn cười.   Anh nhớ rất rõ ngày ấy Tịnh Tuyết  cũng không hề hỏi anh về mẹ đứa nhỏ là ai? Cũng không thắc mắc bất cứ cái gì, luôn luôn là một mặt ôm ấm thằng oắt con này.   -"Anh định bỏ nó à?"   -"Em thấy sao?" Anh hỏi cô.   -"Nuôi đi, nhạc sĩ nổi tiếng như anh mà đem bỏ con. Báo chí mà biết được còn mặt mũi gì nữa. Huống chi, thằng bé còn rất giống anh." Tịnh Tuyết  cuối đầu chăm sữa cho bé con nằm trong nôi trắng mỉm cười sờ sờ khuôn mặt thằng bé.   Bác Trạch  lần đó qua Mĩ quả nhiên là điên rồi nên mới lầm lỗi tai hại mà nặn ra được một oắt con thế này đây, quen người kia chưa được bao lâu liền phát sinh quan hệ, lúc người ta mang thai con mình thì mất tích, báo hại anh một năm nay dù có cố gắng thế nào cũng không hề có tin tức gì. Hôm nay lại thuận gió xuôi thuyền đem con đến trước cửa quăng cho anh.   -"Mẹ kiếp.." Bác Trạch  chửi thầm trong lòng mình, suy nghĩ thậm chí ngay cả lúc sinh con cô ta cũng không muốn báo cho anh lấy một câu.   Bao nhiêu năm nay nuôi nấng đứa nhỏ này thực sự rất tốn công tốn sức, may là có cô.   Tịnh Tuyết  là bạn bè lâu năm của Bác Trạch , lúc trước cả hai cùng học chung trường cấp hai, cấp ba. Rồi ra trường mỗi người một công việc. Bác Trạch  trở thành nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, còn cô thì vừa học vừa mở một tiệm coffe theo ý thích của bản thân mình.    Quan hệ cả hai tương đối thân thiết nhau nhờ oắt con họ Min của Bác Trạch .   -"Anh định đặt tên gì cho em bé?"   -"Không biết nữa. Đặt đại mèo gà chuột gì đó cho dễ nuôi đi."   -"..."   -"Cám ơn em."   -"Có gì chứ, bạn bè thân thiết những lúc thế này mới gọi là cần nhau mà."   Bác Trạch  chỉ biết bật cười.         ............ ___________  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đừng nói bậy bạ

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Dị Mộng

read
2.2K
bc

Tận Cùng Yêu Hận (3S,18+)

read
3.7K
bc

Thiên Mệnh Hẹn Kiếp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook