C5

1056 Words
  Chap 5.   Hơn nữa cả công ty này không ai là không biết cô còn có vị trí đặc biệt thế nào với Bác Trạch . Từ mật khẩu nhà, mật khẩu phòng thu, đến cả chìa khoá xe hay thậm chí là đến cái câu 'Mẹ' của Bột Ngọt gọi cô hằng ngày.   Không phải là bạn bè thông thường, cũng không phải là người yêu chặt chẽ, là một loại tình cảm rất rất lạ lùng mà ngay cả Bác Trạch  cũng không lý giải được. Cứ mãi vờ nhau như vậy..   Mỗi lần có ai đề cập đến chuyện này trước mặt hai người bọn họ thì y như rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi.   -"Bọn em/anh không thể."   Thở dài lần thứ n trong ngày, Viễn Minh chán nản thở dài. Nhìn nhóc con bản sao của Bác Trạch  đang ngồi trước mặt mình, đặc biệt là bé con cũng đang nhìn anh một cách khó chịu là đằng khác.    ...........................   Trời xanh mây trắng, nắng ấm dịu nhẹ, người lớn như Bác Trạch  thì tâm trạng thoái nằm ngửa trên sofa của studio mà ngủ li bì từ tối qua đến giờ và vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.   -"Chú Thành Hiên  ơi." Con dụi mắt buồn ngủ đưa tay khều khều chân chú Thành Hiên .   -"Hửm? Bột Ngọt sao vậy?" Chú Thành Hiên  bỏ máy chơi game xuống soay qua bế con ngồi vào lòng.   -"Đói~~"   Thành Hiên  nhìn em bé trong lòng mình dụi dụi đầu tóc nâu nâu đỏ vào lòng thì vui vẻ lắm. Bế nhóc con ra cửa sau đấy thuận tay đem luôn áo khoác mặc vào.   -"Con muốn ăn cái gì?"   -"Con muốn mẹ, muốn mẹ Tịnh Tuyết ."   -"Chiều ý con, hai chú cháu mình đi gặp mẹ của con nhé."   -"Ba có la con hông? Bình thường Ba hông cho con đến chỗ Mẹ đâu, Ba nói Mẹ đang làm việc, không được đến phiền Mẹ."   -"Không sao, Ba con ngủ rồi, chúng ta đi Ba con sẽ không biết."   -"Nae~~"   -"Để chú gọi cho Mẹ của con đã, alo.. Tịnh Tuyết , chị đang ở đâu vậy? Là Bột Ngọt muốn gặp chị, phải.. anh Bác Trạch  ngủ mất rồi.. được.. em đem thằng bé đến chỗ chị ngay.."   Con ôm cổ chú Thành Hiên  ra đến bãi đậu xe, chú chở con đến tiệm bánh có cả cà phê mà Ba rất thích của Mẹ.   Con nhớ rất rõ đường từ nhà của Ba đến nhà của Mẹ, nên là con biết điều ngồi im lặng cho chú Thành Hiên  lái xe.   -"Mẹ a~~"   -"Bột ngọt, qua đây."   Con thấy Mẹ đang đứng chỉ vài cô nhân viên cách dùng máy pha cà phê, bên cạnh còn có chú Viễn Minh nữa a.   -"Con chào chú ạ."   -"Aiggoo, nhóc con đáng yêu." Chú Viễn Minh sờ sờ tóc con miệng cười tươi vô đối.   -"Hai người chưa ăn gì phải không?" Mẹ nhướng mày hỏi con, con chỉ biết ôm chặt lấy mẹ rồi dùng tóc dụi dụi vào bụng mẹ mà làm nũng. -"Nae~~"   -"Để mẹ nấu chút gì cho hai người. Giờ uống sữa trước nhé."   .......   Tôi nấu một nồi cơm, chiên một ít thịt bò sau cùng là nấu một ít canh cải. Bột Ngọt từ bé thằng bé cũng không phải là khó nuôi, việc thằng bé thích ăn hay không thích cái gì tôi thực lòng thuộc hết nằm lòng.   Sở dĩ nói Bột Ngọt giống Bác Trạch  là bởi vì hai cha con nhà này đều y chang nhau, ăn rất dễ, chỉ cần ăn no xong là sẽ tìm chỗ mà nằm ngay thôi. Chưa kể cả cái tính lâu lâu lại nhây không chịu được nữa.   Bột Ngọt lớn lên cũng rất hiểu chuyện, sở dĩ trước đó tôi không muốn thằng bé gọi mình là mẹ là bởi vì tôi không muốn ai thay thế vị trí của mẹ Bột Ngọt cả, dù cô ấy có tốt hay xấu, thì cô ấy cũng là người đã vất vả sinh ra Bột Ngọt, tôi không phải mẹ ruột, không có cái quyền được nhận tiếng 'mẹ' như thế.   -"Mẹ, mẹ.. cho con làm bánh với a~~."   -"Bột ngọt này, cô có việc này rất muốn nói với con." Tôi bế bé con lên ghế ngồi, bản thân mình thì ngồi sổm xuống đất, đưa tay phủi ít bột trên tóc bé con.   -"Tại sao con lại gọi cô là mẹ?"   -"Vì.. là vì mẹ là mẹ của con mà."   -"....."   Bao năm nay anh Bác Trạch  luôn luôn để Bột Ngọt sống một cách thoải mái nhất, cả nhóm hay chỗ công ty của anh làm việc cho đến anh luôn muốn thằng bé sống trong một môi trường đầy đủ tình thương, và bé con có vẻ hiểu được cái này nên mỗi ngày đều vui cười, tính tình tuy hay lầm lì nhưng được cái rất biết nghe lời người lớn, ở lớp dù có gặp chuyện gì cũng chẳng nói với ai. Chỉ có là dạo gần đây thì tự nhiên lại mít ướt lạ lùng.   -"Bạn đó nói con hông có mẹ, còn có.. còn có nói là mẹ Bột Ngọt hông thương nên bỏ con."   Tôi cay cay sóng mũi, chỉ biết thở dài ôm bé con vào lòng.   ......   -"À Tịnh Tuyết , lần trước đi ăn cùng nhau. Bạn của anh đã xin số của em." Chú Viễn Minh nói với Mẹ.   -"Hả? Vậy sao? Vậy anh có cho hay không?" Mẹ vừa múc cơm cho con vừa nhìn chú.   -"Không, anh nghĩ anh chưa hỏi em mà cho số lung tung thì không được lịch sự cho lắm."     -"Cám ơn anh. Ít nhất em vẫn biết em không có ế."   -"Em không định quen ai hay sao? Cứ ở một mình như thế này thực sự không tốt."   -"Chúng ta biết nhau cũng không phải một hay hai ngày mà, anh chắc hiểu tính em."   -"Vì hiểu được em nên anh mới không muốn em chờ nữa. Tịnh Tuyết  à, hãy buông tay anh Bác Trạch  đi, nghĩ cho bản thân một chút. Mối duyên này của hai người, anh không nỡ nhìn nữa."     -"Đúng vậy, chắc em phải tìm một người để nương tựa rồi. Như cái cách anh nói đấy, em và anh ấy, không có duyên cùng nhau nữa rồi."   Chú Viễn Minh thở dài rồi nhìn con, con cũng nhìn lại chú. Trong đầu con chợt khó chịu: "Ba ơi, Mẹ sắp bị chú Viễn Minh cướp đi rồi."       ......... __________  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD