C7

1196 Words
Chap 7.     Buổi chiều tan tầm Tịnh Tuyết  đến trường đón Bột Ngọt như mọi khi, hôm nay cả nhóm có hẹn với nhau ở nhà hàng mà mọi người vẫn hay dùng trước kia, mà hôm nay còn đặc biệt có sự góp mặt của giám đốc nữa, là CEO Bang Shi Hyuk.   -"Mẹ, hôm nay cô giáo cho cả lớp làm thủ công. Con đã nặn hoa bằng đất sét, còn nhờ cô viết tên mẹ lên cánh hoa nữa."   Con lôi trong cặp ra một bông hoa được làm bằng đất sét được hong khô thành đất màu trắng, trên cánh hoa còn có dòng chữ cùng một cái nơ màu cam đề mấy câu "Mẹ TỊNH TUYẾT . Con yêu mẹ"   -"Đáng yêu quá, cám ơn Bột Ngọt của mẹ nhé." Mẹ Tịnh Tuyết  cuối người hôn một cái lên má của con. Thuận tay mẹ đeo luôn yếm ăn cho con nữa.    -"Mọi người dùng bữa đi, thức ăn dọn xong cả rồi." Chú Tiến Công gắp cho con một miếng cá to thiệt to rồi cùng mọi người cụng ly.   -"Đây, mẹ gỡ xương ra cho con nhé."   -"Nae~~"   -"Dạo này anh Bác Trạch  không có về nhà? Anh lại ngủ ở studio sao?" Chú Việt Dương  mặt mày đỏ chói miệng cười tủm tỉm hỏi ông già khó chịu nhà con.   -"Anh bỏ Bột Ngọt ở nhà một mình à? Thằng bé mới có ba tuổi thôi."   Chú Lãng Vĩ nói phải đó, ông ba của con mấy hôm nay toàn chở con về nhà cũ của ba mẹ, làm mẹ Tịnh Tuyết  tối nào cũng phải về nhà sớm chuẩn bị cơm cho Ba hết á.   -"Không, anh ở nhà cũ." Ba con ậm ừ một cái rồi giải đáp thắc mắc cho mọi người. Biểu hiện y như mấy ông già.   Ai mà không biết nhà cũ là chỗ nào, là căn nhà mà cả Tịnh Tuyết  và Bác Trạch  góp chung tiền mua cùng nhau ngày trước khi cả hai vừa có tiền, dù là mua lâu rồi, nhà cũ bây giờ cũng thuộc dạng diện tích nhỏ nhưng đó là cái thứ có giá trị đầu tiên hai người mua cùng nhau nên là cũng không ai nỡ bán đi cả.   Rồi sau này  ra mắt Bác Trạch  bắt buộc phải ở lại kí túc xá nên chỉ có mỗi Tịnh Tuyết  là ở lại căn nhà đó mà thôi. Nhưng mà dạo gần đây Tịnh Tuyết  vì có cửa tiệm coffe kia nên cũng không hay về nhà nữa. Căn nhà lâu nay bỏ hoang lạnh lẽo tưởng đâu không dùng đến nữa thì Bác Trạch  lại nổi hứng quay về đó ngủ.   -"Bột Ngọt, mấy hôm nay con ăn cơm ở đâu?" Chú Thành Hiên  cho con một cái đùi gà thật to rồi hỏi con.   -"Dạ, con và ba ăn trực cơm của mẹ nấu a~~" Con ngoan ngoãn trả lời.   -"Chỉ có con ăn thôi nhé, ba không có." Ba già của con lại chối đi sự thật rồi.   -"Ăn trực mấy năm nay rồi, ăn thêm vài năm nữa cũng không chết đâu ba." Con cạp đùi gà một miếng thật to, đứng lên ghế, chồm tay sang vỗ vỗ vai ba con mấy cái.   -"...... Ha ha ha ha ha......"   Mọi người đều đồng ý với ý kiến của con hết rồi ba ơi.   .....   Buổi tối ăn uống trò chuyện vui vẻ, ai nấy cũng đều đã có men say trong người nên có chút cười đùa dai dẳng. Nhóc con Bột Ngọt buồn ngủ đến độ chèo xuống ghế chui vào một góc kéo áo khoác của chú Thành Hiên  chùm lên người ngủ ngon lành.   -"À.. giám đốc, em nghe bảo công ty bên kia muốn tuyển nhân viên của công ty chúng ta qua đó thực tập phải không ạ?" Viễn Minh uống cạn ly bia trong tay mình rồi đưa tay rót thêm một ly nữa.   -"Phải, bên công ty ở Nhật có ý muốn tuyển dụng một vài người ở công ty chúng ta qua đó thực tập ba năm." Giám đốc Bang hai má hồng hồng có chút say đưa tay câu cổ Viễn Minh.   -"Bên kia có nói rõ là ai chưa ạ?"   -"Ừ.. theo như triển khai thì có Bân Thành và Tịnh Tuyết ."   Mọi người đưa mắt nhìn về phía Bác Trạch , chỉ thấy anh im đềm ngồi im bấm điện thoại.   -"Tịnh Tuyết , chị có muốn đi không?" Thành Hiên  ngước nhìn cô.   -"Chị không biết nữa.."   -"Anh nghĩ em nên đi đi, đã bỏ lỡ cơ hội này ba năm rồi. Bây giờ nếu không đi sẽ hối hận đấy." Tiến Công lên tiếng.   -"Jin nói đúng đấy, em qua đó xem như là rèn luyện đi. Dù sao cũng chỉ có ba năm thôi mà." Giám đốc góp ý.   -"Dạ, em sẽ suy nghĩ.."   -"Này, em đừng có ăn tôm chứ." Bác Trạch  lớn tiếng rồi cầm lấy con tôm ra khỏi chén Tịnh Tuyết  khi cô cứ vô hồn gắp lấy nó và định cho nó vào miệng.   -"Em quên mất em bị dị ứng tôm à?" Bác Trạch  khó chịu ra mặt.   -"À.. em xin lỗi.."   ..   Buổi chiều tan tầm Tịnh Tuyết  đến trường đón Bột Ngọt như mọi khi, hôm nay cả nhóm có hẹn với nhau ở nhà hàng mà mọi người vẫn hay dùng trước kia, mà hôm nay còn đặc biệt có sự góp mặt của giám đốc nữa, là CEO Bang Shi Hyuk.   -"Mẹ, hôm nay cô giáo cho cả lớp làm thủ công. Con đã nặn hoa bằng đất sét, còn nhờ cô viết tên mẹ lên cánh hoa nữa."     Con lôi trong cặp ra một bông hoa được làm bằng đất sét được hong khô thành đất màu trắng, trên cánh hoa còn có dòng chữ cùng một cái nơ màu cam đề mấy câu "Mẹ TỊNH TUYẾT . Con yêu mẹ"   -"Đáng yêu quá, cám ơn Bột Ngọt của mẹ nhé." Mẹ Tịnh Tuyết  cuối người hôn một cái lên má của con. Thuận tay mẹ đeo luôn yếm ăn cho con nữa.    -"Mọi người dùng bữa đi, thức ăn dọn xong cả rồi." Chú Tiến Công gắp cho con một miếng cá to thiệt to rồi cùng mọi người cụng ly.   -"Đây, mẹ gỡ xương ra cho con nhé."   -"Nae~~"   -"Dạo này anh Bác Trạch  không có về nhà? Anh lại ngủ ở studio sao?" Chú Việt Dương  mặt mày đỏ chói miệng cười tủm tỉm hỏi ông già khó chịu nhà con.   -"Anh bỏ Bột Ngọt ở nhà một mình à? Thằng bé mới có ba tuổi thôi."   Chú Lãng Vĩ nói phải đó, ông ba của con mấy hôm nay toàn chở con về nhà cũ của ba mẹ, làm mẹ Tịnh Tuyết  tối nào cũng phải về nhà sớm chuẩn bị cơm cho Ba hết á.   -"Không, anh ở nhà cũ." Ba con ậm ừ một cái rồi giải đáp thắc mắc cho mọi người. Biểu hiện y như mấy ông già.   Ai mà không biết nhà cũ là chỗ nào, là căn nhà mà cả Tịnh Tuyết  và Bác Trạch  góp chung tiền mua cùng nhau ngày trước khi cả hai vừa có tiền, dù là mua lâu rồi, nhà cũ bây giờ cũng thuộc dạng diện tích nhỏ nhưng đó là cái thứ có giá trị đầu tiên hai người mua cùng nhau nên là cũng không ai nỡ bán đi cả. ....................
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD