Chap 26. Thánh đường yên lặng mang màu trắng tinh khôi, Bác Trạch ngồi nơi cây đàn piano đàn lên bài hát mà cô thích nhất. Nếu tôi có được một ngày, Tôi chỉ muốn được yên bình ngủ say bên mùi hương nhẹ nhàng của em. Nếu trong lịch trình bận rộn này tôi có được cơ hội, Tôi chỉ muốn thấy mình sâu trong đôi mắt ấm áp của em. Tôi thích mái tóc dài thẳng của em, Và cả chiếc cổ quyến rũ, Mỗi khi em buộc tóc lên cùng những sợi tóc khẽ rơi ra. Dù đi đâu, tôi luôn ở bên em. Em yêu, mỗi khi thấy em tôi như bị nghẹt thở. Giống như những con đường ở Myungdong. Nhạc nền của chúng ta chính là nhịp thở. Giọng em khẽ gọi tên tôi, Tịnh Tuyết à.. Tôi chỉ muốn đắm chìm nơi em, muốn hiểu thêm về em. Như một kẻ thám hiểm nơi khu rừng âm u đầy

