Đã quyết định là đến đây rồi thì tiếp tục sống thôi , không chỉ sống mà phải sống cho tốt . không chỉ cho cô mà còn cho người mà tên "Tô Thanh Thanh " của nơi này , nguyên chủ của thân thể .
Cô sờ sờ cánh tay khẽ nói :" Thanh Thanh cô yên tâm ,nếu cô đã chết rồi , tôi đã mượn thân thể của cô thì tôi là cô, tôi sẽ thay cô sống , thay cô chăm sóc cho gia đình của cô ,yêu thương cha mẹ cô như cha mẹ ruột của mình , cô yên tâm đi , còn tên chổng chưa cưới của cô . " nói đến đây cô không biết phải nói thế nào nữa , Tô Thanh Thanh biết anh là người tốt nhưng lại không biết vì sao " Tô Thanh Thanh " này lại lựa chọn chết mà không chịu lấy anh chứ.
Cô nói :" Tôi sẽ lo liệu cô cứ yên lòng mà đầu thay thành người khác đi , tôi sẽ không để bản thân này chịu thiệt
Thật ra đây không phải là nhà chính của gia đình cô ,mà là nơi để gia đình cô nghỉ ngơi khi làm ruộng ,nhà cô ở thôn Trường Sanh ,bên kia cầu .
Cha cô thấy mẹ cô và mấy chị dâu đến mùa vì phải đi đi lại lại ,sáng dậy sớm làm ruộng ,trưa lại về nấu cơm mang qua cho nên cha cô quyết định xây một ngôi nhà nhỏ ở đây để khi đó mẹ cô hay chị dâu sẽ nấu cơm tại đây rồi ăn luôn không cần phải trở về nấu rồi lại mang lại đây cho xa.
Vì thế " Tô Thanh Thanh " mà có chết ở đây mấy ngày sau chưa chắc cha mẹ Tô bên kia có thể biết được.