Tô Thanh Thanh thở dài trong lòng , cô đi ra phía trước , khi đi ngang gian nhà bếp cô bước vào trong nhìn xem , bên trong có 1 cái lò to , một cái chảo , một cái nồi , kế bên có một cái lu nước, củi đã được xếp đầy một bên , cô không nhìn thấy gạo hay thức ăn gì khác , có lẽ khi đến mùa gặt cha mẹ Tô mới mang sang đây .
Cô lại đi ra phía sân nhà , thấy trước sân đã được quét tước sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đấy . Cô nghĩ nghĩ "Tô Thanh Thanh " này thật giống cô về sau củng không sợ bị mọi người phát hiện cô " Tô Thanh Thanh " mà lại không phải là " Tô Thanh Thanh".
Ngắm ngắm căn nhà xong ,cô quyết định trở về nhà chính , ở đây lâu sẽ bị mọi người nghi ngờ ,bị hỏi sẽ không biết phải giải thích ra sao .
Trên đường về cô gọi khẽ : " Nhị Bạch , ngươi có ở đây không ? "
"Nhị Bạch"
"Nhị Bạch"
Không thấy ai trả lời cô Hừ Hừ thầm mắng hệ thống này không đáng tin gì hết .
Đang đi thì trong đầu cô có âm thanh nói :"Phát hiện phía trước có cỏ cam thảo " cô ngạc nhiên nhìn theo chấm đỏ trước mắt ,thấy có đám cỏ to , còn có rất nhiều cam thảo mọc chen chút trong đó
:"tít tít :" Phát hiện phía trước có cỏ cam thảo một cân mười lăm văn "
Cô đi về phía đó nhổ hết đám cam thảo đó rồi đặt chúng chung một chổ , âm thanh lại tiếp tục
" cam thảo thiên nhiên trị giá ba văn có bán không ? "
" Bán "
Có được tiền ,làm sao không bán.
Cứ như thế trên đường về ,đi rồi dừng ,dừng rồi lại đi cô kiếm được gần mười lăm văn tiền ,cảm thấy hà bao trong ngực nặng phìn to lên , cô sợ mọi người sẽ thấy nên chia đôi chúng nhét vào ngực còn lại bỏ trong hà bao treo bên người.