Thực ra là cũng chưa cần gặp nam chính, giờ phút này đây cũng là giờ tử của cái đầu này, ai bảo làm hỏng việc làm chi.
Trong nguyên tác, cái đầu này không biết chuyện gì tức quá nên bật cả Đức thượng, từ đây chẻ đôi mảnh đầu giã biệt cuộc đời, thật ngu ngốc.
" Ây dà ôi! Đức thượng, hắn chỉ là tên oắt con mười lăm tuổi, cũng chả làm gì được tới ngài nha!"
Thủ Duy miệng lưỡi lắt léo, cố lấy lại chút sự sống. Y biết bản thân mình phải nói là quá nhọ nên mới xuyên vào nhân vật tép riu này. Kể ra hệ thống quá ác với y, rõ là y ăn ở hiền lành, lại chuyên giúp con em nghĩ ra mấy ý tưởng hay ho. Vậy mà hệ thống lại nỡ lòng nào để y khóc lóc khổ sở tại đây chứ. Giờ đây, cái tình cảnh của y chả khác nào ngàn cân treo sợi tóc, mà nếu y sống được lần này, thì lúc nào y cũng sẽ phải căng não tỉnh táo mà sống bên cạnh Ma Vương.
Thật mệt mỏi!
Trương Hòa Quân xen vào: "Ồ! vậy sao? Trước đó ngươi chả bảo, tên nhãi đó sẽ lật đổ Ma vương trong tương lai còn gì?".
“Hừ cái tên tốt thí này, ta mà bám được đùi nam chính thì mi sẽ bị chẻ đôi đầu tiên.” Thủ Duy hừng hực nghĩ trong đầu.
Cái đầu này tuy nói là vô dụng, nhưng thực ra cũng khá hữu dụng,không biết sao hắn có khả năng đoán trước được tương lai, nên mới được trọng dụng như vậy.
"Kính thưa Đức thượng, con đúng là nói như vậy, nhưng sau khi con diệt cả nhà hắn, ngạch mệnh thay đổi, nên vận của hắn cũng không thể như trước được nữa."
Ma vương mím môi, đôi mắt trở nên sắc lạnh quét qua đầu y.
"Nhưng tất nhiên là căn cốt của hắn đúng là rất mạnh và phù hợp để nhập ma, nên... con có một ý...".
Ma vương trầm thấp: "Nói".
Y vội vàng: "Sao ngài không thu thập hắn dưới trướng của ta, hiệu quả như nào, ngài hẳn là đoán được.".
"Làm càn!" Trương Hòa Quân ẽo ợt the thé "Như vậy khác nào dẫn sói về nhà!".
"Uốn cây từ thuở còn non, hắn mới mười lăm tuổi, cái gì cũng dễ." Cái thủ cấp này từ từ giảng đạo lý, cố vờ như mình rất tự tin.
Híc! Lão thượng ơi, ngài mau mau đồng ý, tha ta một mạng đi mà.
Một khoảng lặng...
Căng thẳng quá xá!
...
"Được! Vậy ngươi đi uốn đi." Ma vương nhìn y, nhếch khóe môi.
"Con..con nào..đủ năng lực để thực hiện sứ mệnh ngài giao ạ."
Thủ Duy ngay lập tức biện giải: "Ngài nhìn xem! Con chân tay không có, thằng nhóc đó lại ghi thù bộ xương khô này rồi."
"Đấy là việc của nhà ngươi!" Trương Hòa Quân cúi xuống, hắn chổng cái mông đỏng đảnh lên giời,mí mắt hẹp dài cười cong cong lộ mấy tầng xảo trá đáng ghét.
Hắn "nhặt" y lên, vừa tung vừa hứng như đang chơi bóng rổ.
Mé! Chóng mặt quá, y tiền đình mất.
"Thưa Đức Thượng, ngài nên để hắn làm tròn bổn phận của cấp thủ." Hắn trịnh trọng "dâng" Thủ Duy lên trước trường kỷ.
Người trên trường kỷ nhếch mép, đôi mắt hồng lựu vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn không thèm liếc xuống hạ nhân như Thủ Duy.
"Cốp!" một cái, y tưởng chừng như đang lao đi với vận tốc ánh sáng.
“Á! Thế mà tên Ma vương chết tiệt đó lại dám đá mình…” Thủ Duy nghẹn ngào khóc thét.
Ha, đời nào hắn tha cho cái thủ này dễ dàng chứ. Khúc Thủ Duy chỉ là cái trò chơi mà thôi.
Chả biết đã bay bao lâu, làm thủng bao nhiêu tường magma, cái đầu của y xuyên qua bao nhiêu mạch dung nham nhỏ như vậy. Nó nóng rần, tưởng chừng như y đang ở một trường không gian gần mặt trời vậy.
Đau, đau quá, không nghe thấy gì hết!
Nóng, nóng quá, nóng chết mất...
Hệ thống
[Bíp! Bíp! Bíp!
Cảnh báo gấp, bạn đang dần mất năng lượng sống.
Muốn sống bằng mọi giá hay không?
A: Có
B: Không
Hãy lựa chọn]
“Ư..được cứu sao?” Thủ Duy mơ màng.
Hệ thống
[Với giao dịch này, bạn phải thực hiện năm yêu cầu bắt buộc mà hệ thống đưa ra. Bạn có đồng ý hay không?]
“Có...bất cứ yêu cầu gì.”
Hệ thống
[Bíp! Hệ thống đảo chi tiết.
Bíp! Tải chi tiết mới!
Bíp! Thiết đầu công, tổng tấn công.
Bíp! Đã xong, chúc bạn tận hưởng cuộc sống vui vẻ trong "Một bước đi, một ngoảnh lại".]
…
"Thầy! Thầy ơi!"
Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng bé gái cất lên, nó vừa la vừa khóc à, nó nấc quá, nấc từ trong ruột.
"Hai ơi, thầy, thầy tỉnh rồi…”
Tiếng bước chân vội vã , nó làm Thủ Duy nhớ tới con em gái. Khi nó hối hả chăm sóc y khi ốm, lúc đó nó mới lớp tám.
Đúng vậy, là cảm giác này, một bàn tay gầy ấm áp luồn qua gáy, vòng xuống vai, nhè nhẹ mà vững chắc từ từ nâng người lên. Một làn nước ấm vụt qua, cảm giác này, mềm mềm như một chiếc khăn lông cừu. Chiếc khăn đó rụt rè mơn trớn để những giọt nước từ từ thấm vào, vào khoang miệng, xuống cuống họng, xua tan sự khô khốc, sự đau đớn...
"Em ra ngoài đi, gọi thầy Thiện tới." Tiếng nam nhân khàn khàn tầm trung, hình như của một nam hài tử.
"Đừng khóc nữa. Ồn!" Nó mắng nhẹ đứa bé gái kia thì phải.
Y lại thiếp đi...
Lạnh...lạnh quá!
Mẹ ơi!
Y nhớ mẹ.
Mẹ và bố lúc nào cũng vậy, bận bịu, bỏ hai anh em một mình trên đống tiền, tiêu thế nào cũng được, miễn là có thể sống. Duy nhất một lần, y ốm, mẹ để tay lên trán y cả đêm, vì tay mẹ rất ấm, còn y lạnh.
Ấm, cái gì ấm..là trán sao?
Một cỗ hương lúa nhàn nhạt, ấm áp, da thịt ai ấm quá!
Thèm nồi cơm của mẹ, bàn tay của mẹ, cũng ấm vậy...
"Thầy! Bẩm thầy, là con."
Tiếng ai?
Mệt quá...không nghe nổi, không cảm nổi, thiếp đi…
…
Vù vù vù...cái đầu này bay thật nhanh. Nó đập vào ngọn núi, nó dùng hết cái lực cuối cùng để bảo vệ nó trong tuyệt chiêu "Thiết đầu công". Ngọn núi chẻ đôi những tảng đá vĩ đại rơi xuống, trúng một đám như những người nào đó, chả nhìn rõ.
Cái đầu đập mạnh xuống một bãi đá magma gồ ghề, nhưng đã nguội lạnh. Đầu này cũng nứt rồi, mẻ rồi.
"Hộc hộc!"
Ai đó lảo đảo bước tới, hắn thở hắt, chững lại, ngã xuống bên cạnh Thủ Duy.
Không rõ ngũ quan của hắn, vì bẩn lắm, vì đầy máu me. Nhưng điểm duy nhất thấy được, nổi bật trên khuôn mặt rũ rượi những tóc kia là đôi mắt sáng dịu, như mặt trăng, thuần khiết, thanh thanh.
Ấy thật là đẹp quá.
"Tạ ơn ngài." Hắn yếu ớt cất giọng.
Hắn đang nói với ai vậy.
"Ngài đã giúp ta."
Hắn gắng gượng với đôi tay đầy những rãnh thịt còn đang chảy máu đặt lên cái thủ cấp trơ xương, nhẹ nhàng nhắm mắt.
"Một thủ đôi phách, umm".
Hắn làm thế nào mà biết được?
Hắn trầm ngâm, rồi bỗng nhìn Thủ Duy với chút kinh hoàng khẽ động trong đôi mắt.
Lại gì nữa? Ấm quá! Hắn đột nhiên ôm y vào lồng ngực rắn chắc nhưng lại mỏng manh, thoang thoảng hương lài.
Im lặng.
Hắn run, hắn nấc, hắn ghì chặt. Từng giọt ấm áp rơi xuống đầu y, hắn khóc…
Thủ Duy khó hiểu.
"Xin lỗi.."
Hắn sao phải xin lỗi? Hắn xin lỗi y, hay hắn xin lỗi ai?
Hắn vẽ gì đó lên Thủ Duy, một con bướm giấy bay ra từ áo hắn. Nó bay lên không trung cháy nhẹ. Những than tro mỏng manh như khí bụi bao quanh một đầu một người.
"Hãy sống nốt phần của ta. Tạ ơn người." Hắn vẫn ôm y như vậy.
Nặng quá...người hắn lại lạnh dần rồi.
Bỗng thấy đau… lại ấm, là huyết khí, là hơi thở, là da thịt. Mở mắt ra, là mắt.
Cảm giác này thật quen thuộc. Như tay, như chân và như có thân thể.
Dáng ai đó bước tới. Nhỏ nhỏ, vững chãi ôm lấy…
…
Phạch!!! phạch!!phạch...
..Ò ó o..oooooo....
Quê?
Yên bình quá!
Khổ quá! khổ quá! khổ quá!
Á! Đau! Con gì mổ đấy?
Mở mắt, con vật lông lá đen sì sì lấy bàn đạp là mặt của Khúc Thủ Duy bay lên phành phạch, đậu trên chiếc đinh ở cái cột trước mặt, nó ngoẹo đầu nhìn y chằm chằm, chiếc mỏ vàng xinh kêu lên: "Khổ quá! Khổ quá! Khổ quá".
Y bất lực nhìn nó, rốt cuộc mày khổ cái gì hả, ai mới là người bị đạp lên mặt chứ, đồ con sáo chết tiệt.
Y tỉnh dậy trên một chiếc phản rộng rãi trải chiếu trúc, phía dưới chiếu được nệm những lông, nhìn qua như là lông gà lông vịt vậy.
Thủ Duy nặng nhọc ngồi dậy, thân thể này thật khó điều khiển, y chưa quen với nó. Vén tấm chăn công đỏ sắc lòe loẹt ra, y bước xuống, ngã cái oạch.
Ư..đau quá.
Coong! một chiếc bát đồng mỏng rơi xuống đất.
Nữ hài tử chạy tới, ôm lấy Thủ Duy gào khóc
"Thầy! thầy ơi huhu... Hai ơi! thầy tỉnh rồi, dậy rồi!"
Hệ thống lại vang lên tiếng nói quen thuộc
[Trầm Lan Hương, đồ đệ út của Âu Dương Thiện Lương, 10 tuổi]
… … …