Đúng vậy, Thủ Duy bây giờ đang trong thân xác của người này, họ Âu Dương tên Thiện Lương, tự là Nành.
Theo những ký ức y nhận lại được, thầy Nành là một người hiền hòa, ấm áp, đặc biệt rất yêu chiều các tiểu hài tử. Nhưng chính vì vậy nên y không được cho phép thu nhận đồ đệ dưới mười tuổi. Vì Già sợ y chiều hư chúng.
Hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của y
Hệ thống
[Già hay còn gọi là già làng, là trưởng lão đứng đầu Làng Mo Dao, một ngôi làng của những thầy pháp. Chuyên tu pháp - độ thế - siêu nhân, cứu rỗi chúng sinh.
Chỉ những ai được bậc Cha Mẹ chấm căn, tâm hướng thiện mới có khả năng học pháp. Có người tu luyện cao thâm, được thoát khỏi vòng luân hồi, hóa thành Đức. Nhưng cũng có người mới tu đã nản, cúp mông bỏ về.]
"Hệ thống này thật biết tranh công kể chuyện."
Hệ thống
[Vì đó là bổn phận của hệ thống, bạn không nên đâm chọt như vậy]
"Thế sao mi không tự mà đóng vai Thủ Duy này đi, kéo người khác vào làm gì?"
Hệ thống
[Hệ thống không phải là người, việc đó ở ngoài khả năng của hệ thống]
"Thế hệ thống biết giận ha, biết dỗi ha, ở ngoài khả năng ha." Thủ Duy chi li soi xét
Hệ thống
[...]
Con người này cũng xéo sắc thật đấy.
Hệ thống lờ y, tiếp tục công việc truyền đạt thông tin
Hệ thống
[Làng Mo Dao sở hữu Tam Thiên Sơn, là tên gọi chung của ba ngọn núi. Mỗi ngọn núi là một đinh gắn với một trường pháp:
Mộc Trùng đinh - chuyên về trùng cổ và dược thảo.
Chủ đinh là Hồ Cát Thiện Tâm, tự Thiện tại thế.
Mộng Nhân đinh - chuyên về hình nhân mang tính chiến đấu cao
Chủ đinh là Âu Dương Thiện Lương, tự Nành tại thế, cũng chính là vị trí mà bạn bây giờ phải thế thân.
Cuối cùng, Bách Cung đinh - chuyên chế tạo, sửa chữa các dụng cụ sinh hoạt, cũng như dụng cụ chiến đấu cung cấp cho hai đinh còn lại
Chủ đinh là Mạc Quân Lão Chiến, tự Ngôn tại thế.]
Vậy nên, làng Mo Dao hiện tại có tam vị giáo đinh : thầy Thiện, thầy Nành và thầy Ngôn, cùng với Già làng là trưởng bộ tam đinh.
Thủ Duy đau hết cả đầu, đang đâu tự dưng bắt y nhớ những một đống thông tin cùng các thứ tên dài ngoằng. Còn nữa, nữ hài này định khóc đến bao giờ đây ạ, nước mắt nước mũi tèm lem hết vào áo y rồi.
Giờ mới để ý, y vẫn đang mặc một xiêm y trắng mỏng, dạng như áo ngũ thân tay chẽn. Hic, thảo nào lại thấy lạnh thế.
"Hương! Để thầy nghỉ ngơi" Một giọng nói quen thuộc cất lên, Thủ Duy nhận ra, đó là giọng của nam hài chăm sóc y, người có bàn tay ấm áp.
"Ối dồi ôi! đây là.." Chưa để y kịp nghĩ xong, hệ thống lại vang lên.
*(*.*)*[ Nam chính TÔN THẤT TRÍ THẦN - nhị đồ đệ của Âu Dương Thiện Lương, 15 tuổi] *(*.*)*
Một đống hoa lá trong đầu Thủ Duy lấp lánh nảy lên. Không hổ danh nam chính, đến giới thiệu cũng khác người, cũng phải chói lòa như vậy.
Trước mắt y là một Trí Thần đĩnh đạc, khôi ngô với áo ngũ thân trầm huyết tay thụng. Áo có hai thân trước sau đối xứng, mỗi thân chia làm hai vạt cân nhau, cổ áo cao bốn phân đứng, khép kín càng làm tăng khí tao nhã của Thần.
Tóc Thần đen nhánh, được cắt ngắn, tóc mái rủ chạm mày, rẽ làm đôi mềm mại. Hắn tuy mới mười lăm tuổi, nhưng ngũ quan thanh lãnh, sống mũi cao, đường môi mỏng hài hòa với mày kiếm, mắt hẹp sắc huyền, đuôi mí mắt như được kẻ một đường than sậm lại toát lên vẻ khí thế bức người.
Hic! sao mới bé mà đã có vẻ đẹp băng hàn như vậy rồi, thật ghen tị quá à. Trong lúc này, y lại càng cảm thấy đau khổ hơn nữa. Cái ghen tị trong lòng lục đục dấy lên. Y tự thấy mình xứng đáng được ở trong nhân vật nam chính này hơn là vất vơ như vậy. Tuy là không rõ thầy Nành là người có chức quyền to đến như nào. Nhưng nói gì thì nói, y mà được cái vai nam chính thì đúng là hết sảy.
Khoan! vấn đề không phải ở đó, vấn đề là tên Khúc Thủ Duy này trong quá khứ đã giết chết cả nhà nam chính. Tình cờ nam chính lại được thầy Nành đem về dưỡng dục, nên hắn rất coi trọng người thầy này. Bây giờ mà để hắn nhận ra kẻ thù đồ sát gia môn đang đứng trước mặt hắn, ở trong thân xác của ân nhân hắn, thì hắn sẽ giết y hàng ngàn, hàng vạn lần mất.
Ôi thần linh ơi! tôi thật muốn đi chết luôn đi, ăn lá ngón cho nhẹ nhàng, chứ y không muốn bị hành hạ rồi đem chế thành cỗ máy hút phân đâu huhu.
Hệ thống
[Cảnh báo!
Suy nghĩ của bạn vi phạm.]
Biết rồi, ngu gì tự nhiên đi chết, tất nhiên việc Thủ Duy cần làm bây giờ là sống với cái tên "thầy Nành". Hay là tống cổ nam chính sang đinh khác, an nhàn hưởng phúc ở đây. Thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Y là vậy, rất biết điều chỉnh cảm xúc, ứng biến với tình thế, luồn lách, lắt léo chả khác gì một con lươn.
Chưa kịp ha hả vui vẻ với ý tưởng táo bạo của mình, hệ thống lại vang lên.
Hệ thống
[Một trong năm yêu cầu của hệ thống:
Dạy dỗ tốt Tôn Thất Trí Thần, đóng vai thầy tốt trò ngoan]
Móe, sao chưa gì đã vả đôm đốp vào mặt y vậy chứ?
"Bẩm thầy, con đỡ thầy dậy. Hương, em đi lấy nước cho thầy rửa mặt. "
Trí Thần cúi mình đỡ y dậy. Hắn dìu y lên phản, y loạng choạng bấu vào hắn, thấp thoáng hương lúa thơm mát. Thật dễ chịu.
Trí Thần giơ tay ra, con sáo đen sì sì bay lên tay hắn
"Huyền Cầm, ngươi lại nhặng với thầy hả?"
"Huyền Cầm! Ra đây ta âu yếm cái nào"
Thủ Duy nhìn cái đầu nó, nổi cơn thèm vuốt.
Con vật nhìn y rồi kiêu ngạo hếch cái mỏ đi. Y chau mày, đồ con vật ngu ngốc.
Trí Thần ngạc nhiên, lại gượng cười, khẽ mắng nó: "Hư quá! Mi bay về cây đi!"
Con vật phành phạch cất cánh mà kêu “khổ quá” vài tiếng rồi bay ra ngoài.
Chẹp, tưởng thầy Nành nhu mì lắm, mà sao lại bị con vật này ghét vậy ta.
Lan Hương lon ton bê thau đồng vào. Thủ Duy thò tay, run run định cầm lên khăn mặt, chán thật, sao vẫn chưa chi phối được hết cơ thể này chứ. Trí Thần nhận ra thầy mình có sự, vội ngăn y lại, hắn vắt khăn, rồi thuần thục đưa lên giúp y lau mặt.
A..y ngơ ra tại chỗ, cái khỉ gì đây, nam chính thế mà lại giúp y lau mặt, ngọt ngào quá, nhưng càng ngọt bao nhiêu thì khi y nghĩ tới cái ngày nam chính phát hiện ra y, liệu có phải là càng đắng bấy nhiêu.
Nhìn ra vẻ căng thẳng của thầy, Trí Thần hơi chột dạ, có phải hắn quá thất lễ rồi không, thầy sẽ không ghét hắn chứ. Hắn run run, nuốt nước miếng.
"Con..con hầm canh lại rồi, thầy ăn luôn cho nóng ạ.” Thiếu niên ngượng ngùng.
Hả? sao ngươi bỗng nhiên sợ sệt vậy, ây dà đừng bảo tên thầy này lại ghi thù gì khiến ngươi sợ rồi chứ.
"Bẩm thầy...thầy không thích con nấu ạ?"
Trí Thần cúi gằm mặt, tay vẫn cầm chiếc khăn siết chặt, run run, rỏ từng giọt nước xuống.
Híc, bố cụ tổ đang tức giận sao.
"Ừm..canh gì vậy?" Thủ Duy ra vẻ bình tĩnh lại.
"Bẩm! Là canh gà ngó sen ạ! Hai ngày nào cũng nấu suốt từ sáng tới đêm. Con với hai liên tục thay nhau trực thiện phòng ạ." Lan Hương nhanh nhảu.
"Hai con thật có lòng..khụ, bưng lên một bát thầy thưởng xem nào.”
Thủ Duy xấu hổ, nam chính tốn công như vậy, nếu y mà từ chối, thì đúng là bố cụ tổ này sẽ băm y ra trăm mảnh.
"Vâng thầy!" Hai hài tử vui vẻ đồng thanh, nhanh chạy ra ngoài.
Nhớ kỹ lại, thì nam chính nấu ăn cũng rất ngon.Hê hê, được ăn đồ ăn diễm phúc của nam chính, ngu mới từ chối ý.
Nhìn quanh, y bước tới một chiếc gương đồng được treo trên cột. Y thưởng thức dung nhan này, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt trái xoan, đôi ngài ngang, đậm đầu nhạt đuôi, hơi cong xuống. Sống mũi cao cao, thanh thanh, chóp mũi nho nhỏ cùng với bờ môi mọng lại quyến rũ.
Vị này cũng thật đẹp, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt, một màu xám trong vắt, không chỉ nhẹ như nước, mà còn sáng như trăng. Nước da trắng xanh, được ôm bởi làn tóc dài ngang hông.
"Bẩm thầy, con mang y phục tới cho người thay ạ."
Lan Hương bưng một khay y phục tới. Nữ hài này cũng thật dễ thương nha, đôi mắt nâu to tròn, hai má ửng hồng phúng phính, cũng mặc một áo ngũ thân sắc hoa thiên điểu, trông thật hoạt bát.
Nó đặt khay y phục lên phản rồi nhẹ nhàng đi ra, khép chiếc cửa lại.
Thủ Duy thay đồ, mặc chiếc áo trắng kia trước, là đồ lót bên trong, cũng được may như ngũ thân trước đó y mặc, sau đó mặc một ngũ thân tay thụng, vạt áo bạch sắc dài tới nửa bắp chân, thêu huyền hồ điệp. Tay áo lại rất to với đường kính hơn hai mươi phân, dài chỉ kém vạt áo mười phân tạo nên khí cốt đạo mạo, không vướng bụi trần.
Híc đẹp thì đẹp thật, nhưng bất tiện quá đi, tay áo dài thế này thì làm ăn được gì, với cái tóc này buộc sao huhu. Y ngồi đối diện gương đồng cầm lên một chiếc kẹp ngọc hình trụ xích hồ điệp nghịch ngợm.
"Bẩm thầy, thầy cho phép con hầu người vấn tóc ạ!" Trí Thần nhẹ nhàng bẩm bên ngoài.
May quá là may!
"Được, con vào đi!"
Đây là nam chính tự nguyện, hắn không ép ai nha, sau này đừng có tính nợ vụ này đấy.
Hệ thống
[Không phải ai cũng nhỏ nhen như bạn đâu]
Cần mi nói à?
… … …