Minh Cảnh về đến nhà, mở cửa đã ngửi thấy mùi mì gà sốt cay thơm lừng bay ra. Đông Khang đang ngồi trên sofa, quay lại cười. - Về vừa kịp lúc. Mỳ gà nóng hổi đó, anh ăn đi. Sao hôm nay về muộn vậy? - Có chút chuyện. Minh Cảnh bỏ giày vào nhà, thấy Đông Khang vẫn ra vẻ bình thường cũng không tiện hỏi, đi vào bếp rửa tay rồi mở lò vi sóng lấy mì đã hâm nóng ra. - Cậu ăn rồi chứ? - Giờ này là giờ nào rồi mà anh còn hỏi vậy, đương nhiên là ăn rồi. Đông Khang đi tới tủ lạnh lấy bia, rót ra hai cốc, ngồi đối diện nhìn Minh Cảnh ăn. - Ngon không? - Ngon. – Minh Cảnh gật gù liếc nhìn lên. Ánh mắt Đông Khang hơi tối, dù miệng cười nhưng cảm giác nụ cười không tươi. Vừa gặp phải chuyện kia sao mà tươi nổi. Hắn bắt đầu kể lể chuyện khách khứa khó tính ở quán cafe, phàn nàn về các đồn

