Tối hôm đó Minh Lục Các về biệt thự song sinh ăn cơm, Minh Cảnh được Tử Linh giữ lại nghe chuyện. Y và Tôn Khắc đứng phía sau lưng Minh Tử Linh, nhìn cô và Minh Lục Các ngồi đối diện với nhau qua bàn ăn im lặng dùng bữa như đang chiến tranh lạnh. Mồ hôi Tôn Khắc vã ra như tắm, Minh Cảnh hơi sốt ruột vì Đông Khang cứ gọi điện liên tục. Mặc dù y đã để im lặng nhưng mỗi khi có cuộc gọi, điện thoại lại rung lên một cái, y đều biết. Minh Cảnh khẽ thở dài, rút điện thoại ra ở cuộc gọi thứ năm, tắt đi nhắn tin. Minh Cảnh: Tôi đã bảo tôi về muộn rồi, gọi tạm thứ gì đó mà ăn đi. Sau đó y bỏ điện thoại vào túi. Tử Linh quăng dĩa xuống bàn, khó chịu bắt đầu cuộc nói chuyện. - Chú, tôi gọi chú đến không phải để im lặng ăn uống thế này. Minh Lục Các lạnh lùng nhìn lên, khuôn mặt trung niên

