Sáng hôm sau, Minh Cảnh đón bình minh lúc chín giờ sáng trên giường mình với con bạch tuộc Đông Khang nằm đè lên trên khiến y muốn tắc thở. Minh Cảnh từ từ đẩy Đông Khang xuống giường, nhìn khuôn mặt đẹp trai lồng lộng bình yên ngủ say trông như thiên thần, đối lập hoàn toàn với con quỷ say xỉn quậy quá đêm qua, thở dài thườn thượt. Đông Khang có khuôn mặt rất đẹp, nếu nghiêm túc có thể coi như thiên thần giáng thế; nhếch mép lên cười thì giống lưu manh con gian xảo; còn con bạch tuộc say xỉn hôm qua mất hình tượng kinh khủng, Minh Cảnh không quen. Đông Khang chỉ mặc độc một chiếc quần sịp trên người, bao nhiêu cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, chân dài trắng nõn đều bị Minh Cảnh nhìn hết trong ánh sáng ban ngày. Y nhìn từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt dừ

