Minh Cảnh chẳng có bao nhiêu đồ đạc, sắp xếp một lát là xong, đi sang chào Minh Tử Linh để dọn ra ngoài.
Tối hôm đó, y được đàn em chở tới cổng chung cư Hoa Lan, kéo vali quần áo khổng lồ vào bên trong.
Minh Cảnh là trẻ mồ côi, được Minh gia nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, được huấn luyện để làm sát thủ. Kỹ năng của y rất tốt, mọi bài kiểm tra y đều vượt qua được trừ bài kiểm tra cuối cùng khi mục tiêu là một sát thủ vị thành niên. Minh Cảnh đã ngắm chuẩn nhưng không thể bóp cò, để sát thủ khác kết liễu mất, giành lấy tấm vé duy nhất. Y bị loại bỏ, giáng xuống làm hộ vệ, giao cho bảo vệ Minh Tử Linh, khi đó vẫn còn là một cô bé con mười tuổi.
Bảy năm đã trôi qua, y từ thề trung thành với Minh gia phải đổi lời thề trung thành với Minh Tử Linh, giúp cô và Nhất Trụ Minh Lục Các làm những chuyện mập mờ trong sáng ngoài tối, triệt hạ tay chân của những anh chị em cùng cha khác mẹ với Tử Linh, giành về từng tấc đất, từng quán bar và những mối làm ăn béo bở. Dưới trướng của Tử Linh và Minh Lục Các, Minh Cảnh là một trong những hộ vệ đắc lực, thân tín và kín tiếng nhất.
Tai mắt bên ngoài nghĩ y ngu xuẩn, lù đù, vô dụng, chỉ người trong cuộc mới biết y lợi hại như thế nào.
Minh Cảnh lên đến tầng mười, ấn chuông cửa. Đông Khang nhanh chóng chạy ra mở cửa, lấc cấc cười.
- A, anh đến rồi. Tôi đang định đặt mì trộn để ăn tối.
- Có đồ gì trong tủ lạnh không? Tôi sẽ nấu. – Minh Cảnh không cười nhưng vẻ mặt rất dịu và thiện chí.
Đông Khang phi vào tủ lạnh kiểm tra, liệt kê một loạt ra.
Minh Cảnh bỏ vali vào phòng, thay quần áo ở nhà, chưa dỡ đồ vội, đi ra chuẩn bị bữa tối. Đông Khang đưa chìa khóa cho y.
- Đây là chìa khóa nhà, còn đây là chìa khóa phòng anh. Chìa khóa phòng tôi đưa anh cả hai cái, đừng làm mất, phải phá cửa đấy.
Minh Cảnh cầm chìa khóa, mỉm cười soạn đồ trong tủ lạnh, mở các ngăn tủ ra xem xét để nấu ăn.
- Phải đi siêu thị mua đồ bổ sung rồi.
- Tùy anh quyết định. – Đông Khang rất thoải mái ra sofa ngồi xem ti vi.
Minh Cảnh nấu ăn cũng khá vì vốn là trẻ mồ côi, hồi nhỏ sống cùng một đám trẻ khác ở Minh gia, phải tự phục vụ chính bản thân mình và những đứa nhỏ hơn nên cái gì cũng biết làm. Đông Khang vô cùng thích thú, món nào cũng khen ngon mặc dù gia vị không đủ, thiếu cái này cái khác. Minh Cảnh thấy tên này dễ nuôi, hài lòng nhìn cậu ta vét sạch đồ ăn trong các đĩa, ăn xong ngoan ngoãn đi rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ.
Ấn tượng ban đầu khá tốt, cuộc sống sau này có lẽ sẽ hòa hợp.
…
Thứ tư, Minh Cảnh đi làm về với tâm trạng hơi khó chịu một chút vì hôm nay một hộ vệ làm đổ cafe lên người Tử Linh khiến cô chủ bị ướt hết ngực áo, xấu hổ với bạn bè. Đến khi y sai tên đó ra xe lấy thì nó lại không mang theo quần áo sơ cua, phải phóng xe về nhà lấy làm cô chủ mặc áo ướt cả tiếng đồng hồ. Nó cũng không biết chạy ra shop ngay gần đó mua lấy một cái cho nhanh. Minh Cảnh không dám rời vị trí vì sợ đó là bẫy của tên kia, bọn sát thủ tìm đến tận trường thì toi cơm.
Đưa cô chủ về nhà rồi, y bực mình cho tên đó nghỉ luôn, chọn người khác thay vào. Vừa thông báo nó đã gào lên rằng y không có quyền, nó là người được Nhất Trụ Minh Lục Các lựa chọn. Minh Cảnh điên người đấm luôn cho hai cú rụng răng, sai hộ vệ lôi về trả cho Minh Lục Các.
Chẳng hiểu con ông cháu cha nhà ai bám vào đùi Minh Lục Các, nghĩ chuyện bảo vệ cô chủ là trò đùa đấy chắc. Sơ sẩy một cái, Minh Tử Linh có mệnh hệ gì thì các Nhất Trụ khác chôn sống đám hộ vệ, theo nghĩa đen.
Về đến cổng chung cư, Minh Lục Các gọi điện cho y nói đó là một thằng cháu họ muốn gửi y để nhờ dạy dỗ. Minh Cảnh từ chối thẳng thừng, nói rằng nếu muốn y kèm cặp thì đưa về dạy lại từ đầu cho ra hồn một hộ vệ đi đã rồi mang tới. Minh Lục Các chỉ cười, không nói gì, không rõ là bực mình hay hài lòng.
Minh Cảnh tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhà, nghe âm thanh hoan ái phát ra, tưởng rằng Đông Khang ngồi trong phòng khách xem phim con heo, y thản nhiên bỏ giày. Đông Khang nhơn nhơn nói:
- Đóng cửa lại.
Minh Cảnh ngẩng lên nhìn, mắt trợn lớn khi thấy Đông Khang và một đứa con gái lạ mặt đang làm tình trên sofa, cả hai đều không mảnh vải che thân, Đông Khang thấy y về còn không thèm dừng lại, vẫn tiếp tục nhấp liên hồi. Minh Cảnh sửng sốt cả người đóng cửa lại.
Đứa con gái kia xấu hổ hét lên một tiếng, vùi mặt vào cổ Đông Khang, vừa quát vừa vùng vẫy muốn thoát ra để chạy vào phòng.
- Khốn nạn, sao anh bảo bạn cùng phòng của anh bảy giờ mới về? Dừng lại ngay...
Đông Khang thích thú cười sằng sặc, ghim hai tay đứa con gái xuống không cho nó giãy, ra sức vận động trên người nó. Âm thanh phát ra khiến Minh Cảnh vừa tức vừa xấu hổ, bước nhanh qua phòng khách để về phòng mình, chửi ầm lên.
- Mẹ kiếp, Đông Khang, cậu đúng là thằng chó chết.
- Ha ha ha... - Đông Khang cười như điên, hạ giọng sở khanh dỗ dành cô gái, nghe giả tạo vô cùng. – Ngoan nào, sắp xong rồi.
Minh Cảnh vào phòng, sập cửa lại, cơn giận bốc ngùn ngụt lên đầu. Hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn vào nhau gây kích thích thị giác cực mạnh, nhìn một cái thôi mà nhớ như in trong đầu. Đông Khang rất trắng, cơ thể cực đẹp, da nhẵn nhụi, chân dài. Đứa con gái kia có bộ ngực căng tròn...
Y đã nói Đông Khang không được phép mang gái về nhà làm trò vớ vẩn rồi, ấy thế mà mới ngày thứ ba hắn đã ngang nhiên đưa về, lại còn lừa cô ta rằng y đi làm về muộn để lôi cô ta ra sofa, nhè đúng lúc y về. Thằng chó chết này cố tình làm cho y xem, biến thái không sao kể xiết.
Sẵn cơn bực dọc lúc nãy, Minh Cảnh điên máu mở rèm cửa nhìn ra ngoài, lấy thuốc lá hút.
Các phòng không cách âm, Đông Khang cố tình làm và nói rất lớn tiếng, dỗ dành đứa con gái, nên Minh Cảnh vẫn nghe thấy, tức lại càng tức, hơi thở nặng nề. Đường đường là một hộ vệ lâu năm, suýt nữa trở thành sát thủ mà bị một thằng lưu manh con con xỏ mũi.
- Đúng là thứ biến thái, tâm lý vặn vẹo. Bị người khác nhìn thấy còn hưng phấn cười cợt.
Chờ khoảng hai mươi phút sau bên ngoài mới yên tĩnh trở lại. Minh Cảnh mở bật cửa phòng đi ra, thấy Đông Khang đang ngồi phè phỡn trên sofa hút thuốc, cô gái kia dùng nhà tắm gần bếp của Đông Khang thì gầm lên.
- Nguyễn Đông Khang, tên khốn nhà cậu. Muốn chết à?
Đông Khang nhếch mép cười, nhìn lên.
- Anh xấu hổ sao?
- Con mẹ cậu, tôi đã nói không mang gái về rồi cơ mà. Cậu đồng ý sảng khoái như vậy, giờ chưa được ba ngày đã phá vỡ thỏa thuận...
Minh Cảnh chưa nói hết câu đã bị Đông Khang ngắt lời.
- Nhưng anh bảo bạn gái thì được. Giới thiệu với anh, cô ấy là Kiều Liên, bạn gái tôi. Bọn tôi đã hẹn hò sáu tháng rồi.
Minh Cảnh ngạc nhiên, lông mày nhướn cao.
- Dối trá.
Đúng lúc đó, Kiều Liên mở cửa nhà tắm, mặt đỏ rực như gà chọi, cúi đầu.
- Xin lỗi anh. Em là Kiều Liên, bạn gái của Đông Khang ạ.
Cô ta đã mặc váy áo vào trông rất nền nã, xinh đẹp và có học thức chứ không phải loại gái ăn chơi. Chào xong Kiều Liên cúi gằm mặt xuống đi luôn tới bếp, hấp tấp soạn đồ đã mua sẵn trên bàn, nấu bữa tối.