Chương 3: Thiện chí

1492 Words
Minh Cảnh nhìn vẻ mặt nhơn nhơn, nhâng nháo không biết lỗi, còn tỏ vẻ đắc ý của Đông Khang, gầm lên. - Cậu là thằng chó chết. Bạn gái mà cậu không biết giữ, lôi ra sofa làm tình cho bạn cùng phòng xem như vậy à? Cậu coi người ta là bạn gái hay là loại phóng túng nào? - Anh đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy. Làm tình giống như một hình thức thư giãn của các cặp đôi, thời buổi này cứ làm thế nào cho sảng khoái nhất thì làm thôi. Cạn lời! Thằng khốn! Minh Cảnh chỉ vào mặt Đông Khang mà chửi. - Cậu sảng khoái chọc mù cả mắt tôi rồi. Bạn gái cậu bị cậu lừa, có tự nguyện làm chuyện đó bên ngoài phòng ngủ cho tôi xem đâu? Tôi cũng không muốn nhìn thấy. Không phải tôi chưa bao giờ nhìn tận mắt những chuyện đó nhưng đối với bạn gái, phải tôn trọng và bảo vệ chứ không được đối xử như gái điếm, gái quán bar. Tôi cũng khinh thường bọn đàn ông quan hệ bầy đàn, đổi bạn gái, không chấp nhận nổi những hành vi dâm loạn nơi công cộng. Đông Khang phá lên cười. - Anh đừng làm như thể tôi là tội đồ vậy? Anh xem, tivi của chúng ta lớn thế kia, tối đến tôi mở phim con heo ra xem anh cũng có nói gì đâu. Hình ảnh trên tivi bằng nửa người tôi đấy nhé, anh cứ coi tôi và Kiều Liên như hai diễn viên phim con heo đi, nhìn một cái thôi mà, có gì to tát đâu? Con người ai chẳng giống ai, không mặc quần áo thì... - Câm miệng. – Minh Cảnh trợn mắt rít lên. – Đồ điên, biến thái. Cậu muốn đuổi tôi dọn đi à? - Đương nhiên không phải. – Đông Khang vội vã xua tay, cười hề hề hèn mọn. – Anh đi tắm đi, hôm nay Kiều Liên sẽ nấu bữa tối. Minh Cảnh muốn chửi tiếp nhưng nhìn Kiều Liên quẫn bách, cả mặt lẫn cổ đều đỏ ửng, đứng ở gian bếp lóng ngóng nấu ăn, thấy không nỡ nên nhịn lại cơn tức giận, quay về phòng lấy quần áo đi tắm. Nói Đông Khang như nước đổ đầu vịt, y chưa quay lưng hắn đã cười khúc khích rồi. Thằng điên, cứ như trêu ngươi Minh Cảnh vậy. Y tức giận đá thúng đụng nia, nghĩ chẳng lẽ mình lại bị một thằng trẻ ranh trêu ngươi, xỏ mũi hay sao. Vừa tắm y vừa nghĩ cách trị thằng nhóc lớn xác kia. Minh Cảnh và Đông Khang chia nhà tắm ra để sử dụng, nhà tắm gần phòng ngủ là của y, nhà tắm gần bếp của Đông Khang, tắm xong y dọn dẹp sạch tinh luôn, bỏ đồ vào máy giặt. Trong máy giặt có cả quần áo lót và váy của Kiều Liên, chắc làm bẩn nên vừa quăng vào đây, vội vàng thay bộ khác để ra ngoài nấu ăn. Minh Cảnh nhăn mặt ra sofa uống bia, xem tivi. Mùi thơm ngào ngạt bay lên bất chấp quạt hút trong bếp chạy ro ro, Kiều Liên có vẻ nấu ăn rất khá. Minh Cảnh nhìn nhìn một hồi, muốn ra giúp nhưng ngại, ngồi nghịch điện thoại. Đông Khang tắm xong mặc mỗi cái quần sịp đi ngang qua phòng khách. Minh Cảnh đang cầm hộp thuốc lá, nhìn thấy, gân xanh giật giật nổi lên trán, y ném cái hộp về phía Đông Khang. Hắn né với tư thế rất gọi đòn rồi uốn éo mông trêu ngươi trước khi vọt vào phòng lấy quần áo. Minh Cảnh thở hắt ra một hơi, cảm thấy IQ mình tụt tệ hại vì tên khốn kia, quyết định không thèm để ý nữa. Bữa cơm diễn ra trong sự bực bội của Minh Cảnh, sự gượng gạo của Kiều Liên nhưng Đông Khang cứ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi chuyện Kiều Liên. - Chuyến công tác thế nào? - À... Nói công tác cho sang miệng chứ thực ra đi chơi thôi ạ. Sếp em cho cả phòng đi nghỉ ngơi ăn uống mấy hôm, đến khi quay lại làm việc chắc lại vắt kiệt sức lao động, không có gì hay cả. Kiều Liên nói không được tự nhiên vì sự có mặt của Minh Cảnh. Đông Khang cười nhẹ. - Bạn gái tôi làm văn phòng công ty đối diện với quán cafe tôi đang làm việc ấy. - Tốt. Giữ cho kỹ. – Minh Cảnh hừ lạnh. Thằng nhóc này cua được gái ngon, tử tế, đúng là đáng ngạc nhiên. Mấy bé ngoan ngoãn lại hay bị đám tra nam này lừa, tưởng bạn trai như thế là ngầu, nghĩ chúng sẽ chung thủy với mình. Buồn cười thật. Cuối cùng người thiệt thòi vẫn là con gái thôi. Đông Khang phì cười. - Anh thú vị thật đấy. Mới nhìn cứ tưởng trai hư nhưng thực ra lại là người nghiêm chỉnh. - Vệ sĩ không thể là trai hư được. Mắt nhìn người của cậu có vấn đề rồi. – Minh Cảnh vừa ăn vừa bật lại. – Nếu cứ trông mặt mà bắt hình dong như vậy cậu sẽ sớm bị lừa cho không còn mảnh giáp nào, thân bại danh liệt. Câu nói của Minh Cảnh khiến không khí trên bàn ăn ngưng đọng lại. Kiều Liên nhìn Đông Khang bằng ánh mắt e dè, hắn trầm mặt xuống một lát rồi cười nhạt. - Anh chẳng hiểu gì về tôi nhưng... anh nói đúng. – Hắn nhìn Minh Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. – Tôi có lẽ sẽ còn bị lừa dài dài vì bản tính của mình. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên về anh đấy, vừa tối hôm qua tôi khoe với Kiều Liên rằng anh là người trầm tĩnh, lạnh lùng, có vẻ kiên nhẫn xong, hôm nay anh nổ như thùng thuốc súng ấy, ngạc nhiên thật. Gặp phải tình cảnh này thánh nhân cũng phải tức giận chứ đừng nói con người, nhất là ban ngày Minh Cảnh đã gặp phải chuyện khó chịu như vậy rồi. Y trừng mắt. - Nếu cậu cư xử đàng hoàng, cậu sẽ không bao giờ phải thấy tôi nổi giận thêm một lần nào nữa. Tôi khá hài lòng về cậu, nghĩ cậu là một người bạn ở ghép tốt cho đến hôm nay. Tôi còn tưởng cậu không có bạn gái. Nếu có sao cậu không sống chung cùng bạn gái luôn đi, tìm người ở ghép làm gì? Kiều Liêu nghe nói đến mình lại cúi đầu xuống, vì ngại. - Kiều Liên đang ở với bố mẹ, thỉnh thoảng mới được đi qua đêm đấy. Thật không may cho anh, hôm nay chính là cái thỉnh thoảng đó. – Đông Khang giữ được mặt nghiêm túc một lát lại khúc khích cười gian trá. Minh Cảnh nhún vai. - Tốt thôi, tôi không có ý kiến gì nếu cậu đưa bạn gái vào phòng, đóng cửa lại và làm một cách kín đáo hoặc làm khi tôi không có ở nhà rồi thu dọn mọi chuyện trước khi tôi về. Đừng có cố ý gây chuyện nữa. Cậu như thế này là vi phạm thỏa thuận ban đầu của chúng ta. - Trong thỏa thuận không nhắc đến chuyện cấm làm tình công khai. – Đông Khang đốp lại. Minh Cảnh cười gằn, không còn gì để nói. - Vì tôi chẳng tưởng tượng nổi một kẻ đẹp mã như cậu thực chất lại là một thằng biến thái. - Hi hi, cũng không đến nỗi. Nếu anh cảm thấy bất tiện, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Vẻ mặt nhơn nhơn của Đông Khang làm cho độ tin cậy của câu nói đó giảm xuống con số âm vô cực nào đó. Minh Cảnh cũng có chút bản lĩnh nhìn người, biết Đông Khang là kiểu khó đào tạo, liếc sang Kiều Liên. Hy vọng phản ứng dữ dội của Kiều Liên sẽ khiến tên điên này không có cơ hội diễn lại trò này bất cứ lần nào nữa. Con gái ngoan hiền không đời nào đồng ý để bạn trai làm tình với mình trước mặt người khác chỉ để tăng thêm kích thích cho cuộc vui. - Đó là cậu nói đấy, tự biết giữ mình đi. Với những khiêu khích trắng trợn, tôi sẽ chuyển đi. - Đừng... Tôi thực sự không muốn anh đi đâu. – Đông Khang vội vã đưa tay ra ngăn lại. – Anh bình tĩnh đi, tôi hứa sẽ không làm thế mà. Ở cùng anh rất thoải mái... Ánh mắt hắn thiện chí đến nỗi Minh Cảnh không thể nói gì khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD