Chương 4: Bàn tay hư

1605 Words
Ăn cơm xong, Đông Khang tranh rửa bát để lấy lòng, chuộc lỗi. Minh Cảnh cũng chẳng thích thú gì chuyện thu dọn, ra sofa ngồi xem tivi như thường, mặc kệ Kiều Liên. Cô rút lui vào phòng ngủ của Đông Khang, không thò mặt ra. Minh Cảnh lấy điện thoại ra xem, thấy có tin nhắn của Minh Từ Xuyên, đàn em thân cận của y, hiện tại đang ở biệt thự song sinh để bảo vệ cô chủ Tử Linh. Từ Xuyên: Chuyện kết hôn của cô chủ đã được định xuống, tháng mười năm nay sẽ tiến hành ạ. Chỉ còn bảy tháng nữa. Minh Cảnh khó chịu nhắn lại. Minh Cảnh: Với ai? Từ Xuyên: Thiệu Tử Du, con út của Thiệu gia. Minh Cảnh: Là đứa con vợ hai bí ẩn không ai biết mặt đó sao? Nhất Trụ Minh Lục Các có nói gì không? Cô chủ đồng ý? Từ Xuyên: Em không rõ ý cô chủ như thế nào, cũng không dám hỏi. Mai anh hỏi đi ạ. Minh Cảnh không nhắn lại nữa. Hôn ước của Tử Linh vốn không phải được định ra với Thiệu Tử Du mà là anh trai của cậu ta, con trai thứ hai của Thiệu gia – Thiệu Đức Chính. Thế nhưng Tử Linh đã lừa Thiệu Đức Chính gặp mặt một hầu gái xấu xí có tiếng của Minh gia khiến Thiệu Đức Chính nghĩ Tử Linh xấu như quỷ dạ xoa nên giãy lên đành đạch đòi từ hôn. Hôn ước của hai gia tộc hắc bang đâu thể nói từ là từ được. Thiệu gia và Minh gia hiện đang tranh nhau vị trí thứ nhất và thứ hai trong ngũ đại bang phái ở thành phố biển Thần Minh này, từ hôn chính là tát vào mặt đối phương, khiến xung đột nổ ra. Nghêu sò không nên đánh nhau cho ngư ông đắc lợi, Thiệu gia không ép được Thiệu Đức Chính thì phải để Thiệu Tử Du kết hôn với Tử Linh thôi. Minh Cảnh không thích điều đó. Nhưng y có thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến đại cuộc, Tử Linh là chủ nhân của y, cô bảo sao, Minh Cảnh sẽ phải làm theo như vậy, không được phép chống đối. Vậy thì hôn nhân này Tử Linh chấp nhận, Minh Cảnh đời nào dám ý kiến gì. - Nghĩ gì mà ngẩn người vậy? – Đông Khang bưng đĩa hoa quả đến, ngồi xuống bên cạnh Minh Cảnh. Hắn rất đẹp trai, đột nhiên khuôn mặt xuất hiện trong tầm gần khiến Minh Cảnh hơi ngẩn ra một chút rồi mới trả lời. - Không có gì. Vào với bạn gái cậu đi. - Cô ấy đang làm việc, mang cả máy tính theo mà. Tôi ngồi ngoài này một lát, khi nào buồn ngủ thì vào đi ngủ. Ôi... anh săn chắc thật đó. Đông Khang mò mẫm sờ bắp tay của Minh Cảnh, mắt sáng rỡ lên. Bàn tay với những ngón thon dài trắng trẻo, mát lạnh nắn nắn bắp tay khiến Minh Cảnh sởn da gà muốn hất ra nhưng vẻ mặt ngưỡng mộ của hắn khiến y không thể phũ được, cười nhạt. - Đã là gì so với các đồng nghiệp khác. - Tôi thích người cơ bắp lắm đó. – Đông Khang khen ngợi. - Cậu cũng đâu có kém gì, không lực lưỡng nhưng khá săn chắc. - Làm sao bằng anh được, ý tôi là thích những người như anh, trông tràn đầy sức mạnh, đáng tin cậy nữa. Đông Khang nói với giọng điệu thán phục, vẻ mặt và ánh mắt ngưỡng mộ nịnh cho Minh Cảnh sướng rơn trong lòng, mỉm cười để mặc cho cậu ta sờ từ bắp tay lên vai, xuống cơ lưng. Khi bàn tay Đông Khang trượt xuống ngực Minh Cảnh, y tóm lại, trừng mắt. - Này, đừng có giở trò cà chớn. Cậu đang sờ ở đâu thế? - Tôi chỉ muốn... mà thôi, anh nghĩ xấu cho tôi rồi. Đông Khang hừ lạnh ra vẻ tự ái, rút tay về khiến Minh Cảnh chột dạ. Chẳng lẽ y nghĩ xấu cho cậu ta thật ư? Cậu ta không cố tình làm trò con bò sao? - Ăn hoa quả đi. – Đông Khang tỉnh như ruồi mời mọc, vừa ăn vừa ngả người ra sofa xem tivi. Minh Cảnh nhìn phản ứng của cậu ta, nghĩ rằng mình đã quá khắt khe và nghi ngờ linh tinh, chắc hắn chỉ đơn thuần ngưỡng một những người cơ bắp mạnh mẽ thôi. Y vứt lăn tăn ra sau đầu, ngồi ăn hoa quả và xem phim với Đông Khang. Cậu ta xem phim hài hành động, cười rú lên như điên khiến Kiều Liên bực bội mở cửa ra, khẽ nhắc. - Anh nhỏ tiếng chút được không? Em đang phải làm nốt việc. Đông Khang đang cười lập tức ngậm chặt miệng, làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, chỉ sang Minh Cảnh. - Không phải anh, là anh ấy cười. - Đừng có điêu. - Kiều Liên bực mình sập cửa phòng lại. Minh Cảnh tròn mắt nhìn Đông Khang. - Cái gì? Cậu rú như thằng điên thế Kiều Liên còn không biết hay sao mà đổ cho tôi? Nghĩ ai tin hả? - Anh đừng như vậy mà, tôi cũng chỉ linh hoạt luồn lách tránh gió bão thôi, không có ý đổ tội đâu. Ha ha... Giảo biện. Bó tay. Đông Khang nhơn nhơn cười, tiếp tục xem phim. Minh Cảnh chẳng rảnh mà đôi co với hắn, đằng nào thì Kiều Liên cũng biết tỏng ai cười rồi. Bộ phim không có gì hay ho, các nhân vật chạy qua chạy lại, nói vớ va vớ vẩn, hành động như bị khùng mà Đông Khang cho rằng buồn cười lắm, phá lên cười thích thú. Sau đó nhớ ra phải nhỏ tiếng, hắn bịt miệng lại, cười trong im lặng, nước mắt chảy giàn giụa, đổ cả vào người Minh Cảnh khiến y cạn lời, bất lực. Hẩy hắn ra, Minh Cảnh đứng lên đi về phòng mình. - Ơ kìa, không xem nữa à? - Có gì hay đâu mà xem, cậu thấy hay thì xem đi. Y bỏ về phòng mặc kệ tên khùng kia ngồi trên sofa cười khằng khặc một mình. Ấn tượng lưu manh phóng khoáng ban đầu được thay thế dần bởi hình ảnh một thằng khùng đầu óc có vấn đề, dây thần kinh chập lại thành một. Minh Cảnh chẳng thèm chấp Đông Khang, chốt cửa phòng, lấy thuốc ra hút, chuẩn bị đi ngủ. Đêm hôm đó, tiếng động nhè nhẹ bên phòng Đông Khang khiến Minh Cảnh thức dậy. Y phải bật nhạc giao hưởng nho nhỏ lên nghe để át đi âm thanh kia, rủa thầm trong lòng vì thằng ranh biến thái ấy thế mà dai sức ghê. Hình ảnh hồi chiều lại hiện lên trong đầu khiến y không sao ngủ lại được. ... Công việc làm hộ vệ cho Tử Linh ở trường không có gì khó khăn, buổi sáng lái xe tới biệt thự song sinh, đổi sang xe chống đạn của Tử Linh, hộ tống cô chủ tới trường, đứng bên ngoài phòng học cho đến khi xong tiết. Tử Linh đi đâu, hộ vệ theo đến đó. Với những thành phố khác ở Cộng hòa Liên bang Thịnh Châu, việc vệ sĩ kè kè bên cạnh như thế này có thể coi là kỳ dị nhưng ở Thần Minh, trong trường tư thục này thì học sinh và các giáo viên đã quá quen thuộc. Hộ vệ xếp thành hàng dài trong hành lang vì ngoài Minh gia ra, còn có Thiệu gia, Tôn gia, Thạch gia và Đặng gia cho con đi học ở đây. Tức là ngũ đại bang phái ở Thần Minh đều gửi con vào trường này. Giờ ăn trưa, khung cảnh trong căng tin mới thật là lạ lùng. Các dãy bàn kế bên cửa sổ đều là học sinh bình thường ngồi, mặc dù trường này cũng toàn con nhà giàu chứ không có con nhà nghèo lọt vào, mấy đứa nhà giàu cũng có vệ sĩ; các dãy bàn sát tường đối diện không có bất cứ học sinh nào dám bén mảng đến bởi vì các nhóm hộ vệ to lớn lực lưỡng sẽ hộ tống chủ nhân của mình đến đó chiếm mỗi nhà một bàn. Con cháu các gia tộc hắc bang không làm bạn với nhau, không nói chuyện, không chào hỏi, lườm nhau tóe lửa. Căng tin trường đẹp lộng lẫy như khách sạn năm sao, các món ăn được chế biến bởi dàn đầu bếp chuyên nghiệp chất lượng miễn chê. Vì lý do đó mà Tử Linh không mang đồ ăn ở nhà đi như hồi học cấp hai. Tử Linh ngồi xuống chờ hộ vệ đi mua cơm. Minh Cảnh và Từ Xuyên ngồi hai bên. Từ sáng đến giờ y cứ canh cánh trong lòng chuyện hôn lễ, hiện tại có cơ hội thì hỏi: - Cô chủ, chuyện hôn lễ cô chủ đồng ý sao? Minh Tử Linh nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dò xét biểu cảm trên mặt Minh Cảnh, thấy y có vẻ lo lắng thì nhếch mép cười nhạt. - Có gì mà không đồng ý. Minh Tử Linh này chẳng lẽ lại sợ Thiệu Mạt Viên sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD