- Dạ? Sợ ai cơ? Cô chủ kết hôn với Thiệu Tử Du mà...
Minh Cảnh tưởng Tử Linh nói nhầm vì người mà cô chủ sẽ kết hôn là Thiệu Tử Du, em út trong nhà. Thiệu Mạt Viên là anh cả, lại đã hai mươi bảy tuổi rồi, hơn Tử Linh mười tuổi, dù gã chưa có vợ nhưng chênh lệch tuổi tác quá nhiều khiến họ không được bên trên ghép mối.
Tử Linh gật đầu rồi lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự toan tính thâm sâu.
- Nhìn tưởng vậy mà không phải vậy. Thiệu Tử Du chẳng có phân lượng gì trong nhà, còn chưa đủ tuổi để nắm chuyện làm ăn vì Thiệu gia quy định con trai phải đủ mười tám mới được tham gia chính sự. Ở Minh gia mà chờ đủ mười tám tuổi rồi nắm các nhánh bang thì chắc gì đã còn sống tới lúc đó. Tôi cứ tưởng nếu thằng điên Thiệu Đức Chính kia nhất quyết không chịu cưới thì Thiệu Mạt Viên sẽ phải đưa đầu vào rọ, ai ngờ... Lần này vào làm dâu Thiệu gia còn chưa biết phải lấy ai đâu. Trên thiệp mời chú rể là Thiệu Tử Du, cứ biết thế đã.
Minh Cảnh nhíu mày, mặt tái đi.
- Cô chủ. Hang hùm ổ sói như vậy không vào thì hơn.
- Không thể không vào. – Tử Linh bật cười. – Minh gia muốn tống tôi đi, Thiệu gia lại muốn rước về, vẹn cả đôi đường. Minh Trác Văn chắc sốt ruột lắm rồi đó.
Minh Trác Văn là anh hai cùng cha khác mẹ với Tử Linh, hiện tại đang là kẻ mạnh mẽ nhất trong số bảy anh chị em còn lại. Gã đấu không lại Tử Linh nên thổi gió bên tai muốn Ông Trùm Minh gia đuổi Tử Linh đi càng sớm càng tốt. Tử Linh cũng thuận nước đẩy thuyền thôi.
- Chúng ta có thể đè bẹp Minh Trác Văn, tiếp tục thâu tóm Minh gia mà. – Minh Cảnh hạ giọng nói nhỏ.
Căng tin ồn ào rất khó để nghe lén nên họ không sợ, cứ nói chuyện quan trọng cũng chẳng sao. Tử Linh trầm ngâm một lát mới trả lời.
- Tôi cũng muốn như vậy nhưng chú Lục Các không nghe. Chú ấy bảo rằng làm người phải biết đủ. Chúng ta đục khoét Minh gia, đe dọa cả bố tôi, ông ấy muốn đẩy tôi đi thì phải đi thôi chứ không thể nhảy nhót tung hoành ngang ngược, cắn xé linh tinh, ép ông ấy xuống tay hạ sát được. Tôi còn quý cái mạng của mình lắm.
Minh Cảnh hiểu ra, hơi cúi đầu.
- Cô chủ thứ lỗi, tôi ngu ngốc nói bừa rồi.
- Không sao. Anh cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, không cần lo lắng cho tôi. Thiệu gia có truyền thống một vợ một chồng nổi tiếng ở Thần Minh từ bao đời, vậy nên tôi mới đồng ý. Dù tôi lấy Thiệu Tử Du hay Thiệu Mạt Viên thì cũng là vợ cả và duy nhất, không cần lo chồng mình chơi bời gái gú bên ngoài, cưới vợ lẽ, có con riêng, loạn thất bát tao rồi lụi bại như Minh gia. Mà dù chồng tôi có gái gú cũng phải vụng trộm, sợ sệt người Thiệu gia chứ tôi chẳng cần động nửa ngón tay. Ông Trùm Thiệu gia chưa bao giờ là kẻ phản bội truyền thống gia tộc, muốn trèo lên được cái ghế cao nhất, Thiệu Tử Du và Thiệu Mạt Viên buộc phải chung thủy với vợ.
Nụ cười trên môi Tử Linh trở nên ngạo nghễ như bà hoàng khiến Minh Cảnh sửng sốt.
Đúng vậy!
Thiệu gia có truyền thống một vợ một chồng ngàn đời nay, rất ít các cặp đôi ly hôn với nhau. Ngoại tình cũng chỉ vụng trộm, sau đó lại quay về sống với vợ, giả vờ như không có chuyện gì, con riêng càng đừng nói đến. Những người địa vị cao tuân thủ luật lệ thành văn một, răm rắp thực hiện luật bất thành văn mười, Tử Linh gả vào Thiệu gia kiểu gì cũng lấy được một trong hai người con trai của Ông Trùm và nhận được sự chung thủy. Đối với một người lớn lên trong gia tộc loạn xà ngầu, chứng kiến và bị vạ lây từ các cuộc tranh đấu công khai của đám vợ lớn vợ bé mà Ông Trùm Minh gia nuôi như Tử Linh, Thiệu gia quả là thiên đường. Không có chuyện chồng đem bồ nhí, con riêng về chung sống, không bị những người vợ khác của bố bắt nạt, lén lút đánh đập để trút giận vì ghen tuông...
Tử Linh được Nhất Trụ khét tiếng nhất Minh gia – Minh Lục Các – hậu thuẫn, không sợ trời, không sợ đất, chiếm về bao nhiêu tài sản, xâu xé từ Minh gia vô vàn chỗ tốt, ép bẹp dí đám anh chị em cùng cha khác mẹ bất tài vô tướng. Hiện tại tiền tài, địa vị, vây cánh đều đã đủ, rời khỏi Minh gia được rồi.
Minh Cảnh cúi thấp đầu, nói ra lăn tăn lớn nhất trong lòng.
- Cô chủ, nghe nói Thiệu Mạt Viên rất kinh khủng.
- Kinh làm sao bằng Thiệu Vĩnh Đăng được. – Tử Linh chép miệng, lắc đầu, xua tay.
Cái tên Thiệu Vĩnh Đăng vừa thốt ra khỏi miệng Tử Linh đã khiến Minh Cảnh lạnh gáy. Thiệu Vĩnh Đăng là kẻ đứng nép sau màn, nói tư vấn không bằng nói giật dây Thiệu Mạt Viên làm những chuyện không ai ngờ đến, chiếm về vô số chỗ tốt khiến nhánh bang của Thiệu Mạt Viên bành trướng một cách khủng khiếp từ khi gã lên nắm quyền tới nay. Thiệu Vĩnh Đăng nhìn có vẻ cà chớn, phất phơ, không màng thế sự nhưng thực ra là con cáo già thương trường, được đào tạo để thay chân Tổng Giám Thiệu Đặc Ba – cha nuôi của anh ta. Minh Cảnh chưa từng gặp Thiệu Vĩnh Đăng nhưng nghe tiếng, nghe các phi vụ làm ăn mà anh ta đứng sau thôi đã đổ mồ hôi hột rồi.
Tôn Khắc bưng cơm của Tử Linh và Minh Cảnh về, lại đi chuyến nữa để lấy cho mình và Từ Xuyên. Minh Cảnh ngừng nói. Tôn Khắc này theo Tử Linh từ nhỏ nhưng lại là người mà Tử Linh nhặt về từ Thiệu gia, Minh Cảnh không tin người khác họ, không bao giờ trao đổi chuyện gì quan trọng trước mặt Tôn Khắc.
Bữa trưa diễn ra bình thường như mọi ngày, bàn nhà nào nhà đó ngồi, cho đến khi một con nhóc Tôn gia bưng khay cơm đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý trượt chân, ngã nhào về phía Tử Linh.
Từ Xuyên phản ứng nhanh hơn Minh Cảnh một giây, đứng phắt dậy chặn vai con nhóc đó để nó không ngã và Tử Linh, tay trái gạt phăng khay cơm sắp đổ ra. Minh Cảnh chắn cho Tử Linh nhưng khay cơm và cả người con nhóc kia không hề chạm đến cô. Có điều cái khay bị Từ Xuyên hất ra, bay vèo về phía bàn của Tôn gia ở sau lưng họ, cơm canh văng tung tóe lên người Tôn Khải, con thứ tư của Lão Nhị Tôn gia. Đám vệ sĩ nháo nhào gào lên, con nhóc kia tái xanh mặt, đứng bịt miệng nhìn, không nói nên lời.
Tôn Khải đang ngồi ăn yên lành đột nhiên bị hất hết cơm canh vào người, mặt đỏ bừng lên, từ từ quay lại, quắc mắt nhìn.
Con nhóc kia sợ hãi ré lên.
- Anh họ, em không cố ý. Em trượt ngã, hộ vệ của Minh gia hất khay cơm về phía sau...
- Câm miệng. – Tôn Khải rít lên, mắt long sòng sọc.
Đám hộ vệ Tôn gia đứng cả dậy. Minh Cảnh, Từ Xuyên và Tôn Khắc cũng đứng lên, Tử Linh quay lại nhìn, nhếch mép cười.
- Ôi ôi... Chẳng mấy khi được đổ đồ ăn lên người, nên vui mới phải.
Tôn Khải tức điên giật lấy khăn tay và một hộ vệ đưa, phủi thức ăn trên vai và tóc, cầm khay cơm của mình lên, đứng dậy muốn tiến tới chỗ Tử Linh. Minh Cảnh lớn tiếng cảnh cáo.
- Tôn Khải, cha cậu không chịu được một đạp của Minh gia đâu.
Mặt Tôn Khải đằng đằng sát khí, mắt long sòng sọc gầm lên.
- Mày là cái thá gì? Chỉ là một con chó của Minh gia thôi mà dám lớn tiếng cảnh cáo tao à? Có biết cha tao là ai không? Cha tao là Lão Nhị của Minh gia, chỉ dưới Ông Trùm...
- Con người cũng là da thịt. Bị chó cắn cũng chảy máu thôi. – Minh Cảnh hừ lạnh lườm một lượt hộ vệ Tôn gia.
- Chúng mày dám manh động sao? – Tử Linh hất hàm khiêu khích. – Tôn Khải, hôm nay mày chỉ cần hắt khay cơm đó về phía tao, ngày mai cha mày sẽ nhận ngay hậu quả. Chó của Minh gia cũng là do Minh gia dạy dỗ, không đến lượt mày xỉa vào. Có mắt như mù phải không? Con nhỏ họ Tôn kia trượt chân suýt ngã vào chỗ tao, mày định trút giận lên đầu ai thế?
Tôn Khải tức đến nỗi mặt và cổ đều đỏ, tay khẽ run lên, ngực phập phồng. Đứa con gái kia rụng rời tay chân, lùi lại mấy bước lắp bắp.
- Em không cố ý... Em xin lỗi. Là hộ vệ Minh gia kia hắt ngược cái khay lại...
Tôn Khải lườm từ con nhóc đó sang Tử Linh, đương nhiên không muốn trút giận vào người nhà mình, muốn kiếm chuyện với Minh gia. Thế nhưng điệu bộ nhơn nhơn thách thức của Tử Linh khiến nó dù tức điên vẫn không dám làm gì quá đáng, đành phải ném mạnh cái khay xuống vị trí chính giữa hai hàng hộ vệ rồi bỏ ra khỏi căng tin. Hộ vệ của Tôn Khải vội vã chạy theo cậu chủ.
Tử Linh lạnh lùng nhìn một hồi, quay lại ăn cơm tiếp. Con bé họ Tôn bỏ chạy trối chết ra khỏi nhà ăn. Minh Cảnh nhìn theo, lia mắt sang bàn của Tôn gia hiện tại chỉ còn lại vài đứa nhóc khác không biết con nhà ai với một đám hộ vệ không tên tuổi. Chúng chẳng dám động đậy, y từ từ ngồi xuống, Tử Linh ra lệnh.
- Chiều nay tóm lấy con nhỏ kia, cạo trọc đầu cho tôi.
- Vâng thưa cô chủ.