Buổi chiều, Tử Linh có hai tiết thể dục trong nhà thi đấu, Minh Cảnh và Tôn Khắc ở lại bảo vệ, Từ Xuyên đi tìm con nhỏ họ Tôn kia để làm nhiệm vụ. Chỉ ba mươi phút sau, Từ Xuyên chạy ào trở lại nhà thi đấu trong tình trạng bị bốn thằng hộ vệ khác đuổi theo phía sau.
Học sinh đang học thể dục hoảng hốt dạt ra hai bên, Minh Cảnh và Tôn Khắc lập tức xông về phía cửa giúp Từ Xuyên. Bởi vì xuất thân không phải hộ vệ thuần túy nên khi có xung đột lập tức Minh Cảnh rút phắt dao găm thép cán răng cưa ở thắt lưng ra thủ thế, miệng gầm lên.
- Chúng mày dám đánh?
- Cậu chủ Tôn Khải ra lệnh đánh, có gì mà bọn tao không dám. – Một thằng gầm trả, lao tới.
Ẩu đả lập tức diễn ra.
Bốn hộ vệ của Tôn Khải nhào vào đánh ba người Minh Cảnh. Y điên tiết đỡ đòn của một thằng hộ vệ trọc đầu, đấm túi bụi vào bụng nó, đồng thời rạch ngang mặt nó một vệt dài.
Tử Linh lớn tiếng ra lệnh.
- Cất dao đi. Nện cho chúng nó không bò được về nhà.
Học sinh trong nhà thi đấu la hét tấp hết vào một góc, hoảng sợ nhìn.
Minh Cảnh nhanh chóng hạ đo ván một tên, quay sang lên thứ hai đang lao tới trong khi Tôn Khánh và Từ Xuyên ăn miếng trả miếng dữ dội với hai hộ vệ còn lại.
Y gấp dao lại dắt vào thắt lưng, vẫn không hề yếu thế hơn so với trước đó, liên tục tung những cú đấm sấm sét về phía đối thủ, đỡ đòn, đánh cho tên thứ hai tối tăm mặt mũi, quay sang tên thứ nhất đang lồm cồm bò dậy đá cật lực vào bụng gã. Gã hự lên một tiếng, lại nằm vật xuống.
Minh Cảnh kết thúc tên thứ hai bằng những cú đấm như mưa vào mặt, ném nó sang một bên, tung người đá vào hộ vệ đang đánh với Từ Xuyên.
Ba chọi bốn nhưng đám hộ vệ Tôn gia nhanh chóng thảm bại, bò lăn bò càng ra đất, máu me đầy mặt, rụng răng, gãy mũi. Chúng vừa ngã xuống hết, ỉ ôi xuýt xoa thì Tôn Khải hùng hổ đi vào, phía sau là con bé đã bị cạo đầu nham nhở, đang khóc nức nở như chết cha chết mẹ. Tôn Khải tái mặt nhìn đám hộ vệ ngã rạp trên đất của mình, gào lên.
- Minh Tử Linh, mày giỏi lắm... Hãy đợi đấy. Tao sẽ...
- “Về mách bố tao...” – Tử Linh cao giọng chế giễu, đủng đỉnh đi tới. – Bởi vì ngoài mách bố ra mày làm được cái gì đâu. Mày chỉ là một thằng ranh con mười bảy tuổi chưa tốt nghiệp, trong tay chẳng có quái gì ngoài mấy thằng hô vệ cũng là của bố mày phái đi, thế mà dám ở trước mặt Minh Tử Linh này diễu võ giương oai. Bố mày không biết dạy mày, để tao dạy.
Tử Linh đi tới gần, hất hàm ra lệnh.
- Giữ lấy nó.
Lập tức Tôn Khắc và Từ Xuyên nhào tới giữ hai bên Tôn Khải. Mặt nó cắt không còn hột máu, miệng gào thét.
- Buông tao ra, chúng mày muốn làm gì? Tao sẽ mách bố tao, bảo ông ấy chặt chân chúng mày...
Tử Linh đi tới gần vung tay lên tát Tôn Khải một cái rất mạnh. Tiếng chát vang dội khiến nhà thi đấu lặng như tờ, học sinh không dám nói gì, tròn mắt nhìn, hai thầy thể dục đứng trơ ra.
Tôn Khải bị đau, điên cuồng vùng vẫy nhưng không thoát được, gào lên với hai thầy thể dục.
- Các ông còn đứng đó làm gì? Không biết ngăn con điên này lại à?
- Họ không muốn mất việc đâu. – Tử Linh nói lớn, ánh mắt cảnh cáo lia về phía hai thầy thể dục. – Tao là con ngoan, trò giỏi, lễ phép với thầy cô, chưa từng quậy phá, sao có thể bị giáo viên nhắc nhở được. Còn mày, ra lệnh cho hộ vệ vô cớ tấn công hộ vệ của tao, nhận trái đắng còn kêu oan sao?
Tử Linh vung tay lên tát tiếp một phát nữa. Vết bàn tay mới chồng lên vết cũ, má trái Tôn Khải đỏ rực lên. Nó gào to, giãy dụa điên cuồng vì đau đớn và nhục nhã.
- Hộ vệ của mày cạo đầu Tôn Mỹ Nhu, sao dám bảo tao vô cớ?
- Ai làm chứng? – Tử Linh quát lên. – Từ Xuyên, anh vừa đi đâu về? Là anh cạo đầu con nhỏ kia à?
Từ Xuyên lập tức lắc đầu, nói dối.
- Không thưa cô chủ, tôi không cạo đầu ai cả. Tôi vừa đi vệ sinh, lúc quay lại thì hộ vệ Tôn gia vô cớ đuổi theo.
Tôn Mỹ Nhu sững sờ cả người. Tôn Khải không tin, thở phì phò.
- Mỹ Nhu, mày nói đi, ai cạo đầu mày? Có ai làm chứng không?
Tôn Mỹ Nhu chỉ tay vào Từ Xuyên, mếu máo.
- Tên này cạo đầu em trong nhà vệ sinh... nhưng không có người làm chứng.
Tử Linh nhơn nhơn cười vào mặt Mỹ Nhu.
- Ha... Không có ai làm chứng thì mày đổ cho ai mà chẳng được. Ở trong căng tin đông người như vậy, mày cố ý ngã vào tao làm anh họ mày chịu vạ lây mà mày còn đổ tội cho vệ sĩ của tao không bớt câu nào, cũng không mở được miệng thối ra xin lỗi một câu. Giờ lại tìm cớ đổ oan cho hộ vệ Minh gia à? Mày nói thêm một từ nữa đi, tao cào rách mặt mày ra.
Tôn Mỹ Nhu hoảng sợ lùi lại vì bộ dạng hung dữ của Tử Linh, tái xanh như tàu lá, không dám nói gì.
- Minh Tử Linh, đừng có giảo biện, chẳng lẽ Mỹ Nhu lại tự cạo đầu mình...
Tử Linh vung tay lên tát liên tiếp mấy phát nữa vào mặt Tôn Khải, rít lên lạnh lẽo.
- Không có bằng chứng, người Tôn gia giết người còn không bị ngồi tù huống hồ chuyện này.
Tôn Khải trợn muốn lồi mắt ra ngoài, nhìn Tử Linh một cách hoảng sợ, hoang mang cực độ vì không biết Tử Linh đã nắm được thóp gì của Tôn gia và ai là kẻ đã giết người mà không phải ngồi tù. Tử Linh cười gằn, cảnh cáo.
- Tôn Khải, tao ghim mày rồi đấy.
Cô vỗ vỗ vào má Tôn Khải một cách khinh bỉ rồi lùi lại, hất hàm.
Từ Xuyên và Tôn Khắc thả Tôn Khải ra, đứng chắn phía trước Tử Linh. Đám hộ vệ Tôn gia lồm cồm bò dậy nhưng không dám đánh nữa, máu me chảy ròng ròng, lườm cũng chẳng dám lườm, vội vã chạy tới chỗ Tôn Khải, hộ tống cậu ta ra khỏi nhà thi đấu. Tôn Mỹ Nhu hốt hoảng chạy theo.
Tử Linh đợi chúng đi khuất bóng mới vẫy các hộ vệ.
- Về thôi. Chả có hứng học hành gì cả. Mấy tiết văn phía sau bỏ đi.
- Vâng thưa cô chủ.
Minh Cảnh chẳng bao giờ dám phản đối các mệnh lệnh của Tử Linh dù là chuyện cô chủ nổi hứng cúp học.
Ba hộ vệ lập tức hộ tống Tử Linh về biệt thự song sinh.
Minh Cảnh không được vào bên trong biệt thự mà lấy xe của mình ở tầng hầm, trở về chung cư định ngủ một giấc cho đã đời. Khi lái xe ngang qua khu phố sầm uất, đột nhiên Minh Cảnh trông thấy ai đó như Đông Khang đang mở cửa kính của một quán cafe cho khách ra, cười lịch thiệp chào rồi đi vào. Người đó mặc đồng phục của quán, dù khuôn mặt và kiểu tóc vô cùng giống nhưng Minh Cảnh bán tín bán nghi vì Đông Khang không có tác phong chuyên nghiệp và tư thế cúi đầu như vậy.
Nhìn đồng hồ thấy mới hơn ba giờ chiều, y tấp xe vào lề đường, đi bộ tới quán cafe trang nhã, lịch sự kia. Trước khi vào quán, Minh Cảnh còn liếc mắt nhìn sang bên kia đường, thấy đối diện là một tòa cao ốc chọc trời, trong lòng thầm nghĩ hay người mình đã thấy chính là Đông Khang. Y không nhớ tên quán mà Đông Khang làm, ngẩng lên nhìn thấy quán cafe này tên là Vấn Thiên, trí tò mò nổi lên cuồn cuộn như thủy triều, Minh Cảnh mở cửa vào quán.
Bên trong quán trông vô cùng lịch sự với từng dãy bàn trắng muốt kê cách đều nhau, mỗi bàn để hai hoặc bốn ghế tựa inox có lưng gỗ nâu bóng, vừa trang nhã vừa hiện đại. Quầy bar của quán khá dài, bảng giá được dán ngay phía sau khiến Minh Cảnh hoa cả mắt. Vừa nhìn một một lượt y đã trông thấy Đông Khang đang dọn bàn của vị khách mới rời đi.
Hắn mặc đồng phục của quán: quần đen, áo trắng sơ vin gọn ghẽ, đeo tạp dề nâu trông gọn gàng, lịch sự nhưng khá lạ mắt. Minh Cảnh đến quầy gọi cafe, bởi vì họ chỉ có cafe mang theo, không có cafe phin thông thường nên y gọi một ly nâu đá.
Đông Khang dọn bàn xong quay lại, trông thấy Minh Cảnh thì ngạc nhiên, mắt mở to nhưng vài giây sau làm bộ không quen y, mỉm cười chuyên nghiệp rồi đi ra sau quầy giúp rót cafe. Minh Cảnh như có như không quan sát động tác thoăn thoắt, thái độ nghiêm túc của Đông Khang, trong lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc. Tối nay về kiểu gì y cũng phải tỉa cho thằng ranh này mấy câu.
Y thanh toán rồi tìm chỗ gần cửa sổ để ngồi, nhâm nhi cafe và hút thuốc.
Lâu rồi y mới có thời gian thư giãn, nhìn ngắm đường phố tấp nập người qua lại từ một quán cafe, cảm giác vô cùng hoài niệm. Công việc của một hộ vệ khiến Minh Cảnh duy trì thói quen ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Không rượu bia say xỉn, hiếm khi uống cafe vì đêm sẽ mất ngủ. Y cần phải ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ, giữ trạng thái khỏe mạnh nhất để có thể ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Chuyện vừa nãy là một trong những tình huống làng nhàng, hộ vệ Tôn gia chỉ dám tấn công hộ vệ Minh gia chứ không dám động một ngón tay vào Tử Linh nhưng trước kia đã từng có nhiều lần Tử Linh bị rình bắt cóc hoặc ám sát. Nếu Minh Cảnh và Tôn Khắc không kè kè bên cạnh, có lẽ Tử Linh đã chẳng còn lành lặn đến giờ. Hậu viện Minh gia rất hỗn loạn, Ông Trùm Minh Long Bửu – bố ruột của Tử Linh - có nửa tá vợ bé, vô số tình nhân và tám đứa con nên thời thơ ấu của Minh Tử Linh đúng là địa ngục trần gian.
Minh Cảnh không hiểu được vì y chỉ bảo vệ Tử Linh khi cô bé đi học nhưng lần nào Tử Linh bị đánh ở nhà, khi đón cô chủ lên ô tô Minh Cảnh đều biết lần đó. Chỉ cần hỏi khéo một chút Tử Linh sẽ kể hết ra, y biết nhưng bất lực, chẳng thể làm gì được, ghi nhớ, ghim thù và báo lại với Nhất Trụ Minh Lục Các. Từng món, từng món nợ nần to nhỏ đã được Tử Linh lần lượt trả lại cho những kẻ chủ nợ ác độc. Một trong số vợ bé của Ông Trùm còn bị Minh Cảnh bắt cóc, giao cho Minh Lục Các xử lý, một đi không trở lại. Các anh chị em của Tử Linh lần lượt mất dần địa bàn làm ăn, cắn xé tranh giành lẫn nhau những khúc xương hôi hám vì phần ngon đã bị Minh Lục Các trong sáng ngoài tối chiếm sạch cho Tử Linh rồi.
Minh Tử Linh nổi lên như một thế lực mới của Minh gia khi mới mười lăm tuổi, hiện tại sắp sang tuổi mười tám, chim sẻ hóa phượng hoàng, cô sẽ chính thức được tiếp nhận nhánh bang của Minh Lục Các. Mặc dù hiện tại Tử Linh cũng can thiệp vào nhiều chuyện quan trọng nhưng các mảng tối của hắc bang vẫn là do Minh Lục Các đảm nhận, giấu nhẹm đi. Một số Nhị Trụ của Minh gia không tin tưởng Minh Lục Các. Chỉ khi nào Tử Linh nắm thực quyền trong tay, khi đó các Nhị Trụ và Nhất Trụ khác mới hết nghi ngờ Minh Lục Các khống chế cục diện, núp bóng cô chủ để lộng hành.