Chương 7: Trái ngược

1889 Words
Minh Cảnh vừa uống cafe vừa nhìn Đông Khang làm việc. Hắn rất đẹp trai, mắt to có đuôi, lông mày lá liễu, mũi cao, môi mỏng bạc tình và nước da trắng sáng nổi bật. Các cô gái vào quán cafe nhìn thấy Đông Khang lập tức bị ấn tượng, dám mắt vào nhìn một hồi hoặc thì thầm chỉ trỏ với nhau. Có đứa còn đỏ bừng mặt khi gọi đồ uống và được Đông Khang nhìn thẳng rồi cười. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chuẩn mực, cả người hắn toát ra sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành có trách nhiệm như thế kia bảo sao cua được Kiều Liên. Có điều khi ở nhà, hình tượng của Đông Khang... Có tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong đầu Minh Cảnh. Hình tượng ở nhà của Đông Khang đúng là không thể chấp nhận được. Chẳng khác gì một thằng lưu manh cà chớn vô học, biến thái không còn gì để thề thốt. Minh Cảnh cười khẩy, lắc đầu. Quán cafe này rất đông khách, phần nhiều mua cafe mang theo, số ít ngồi lại uống nên bàn lúc nào cũng trống rất nhiều. Minh Cảnh ngồi một lát thấy có một tên đồng nghiệp cứ sán lại gần Đông Khang, ánh mắt và cử chỉ vô cùng ái muội. Gã đó nhìn Đông Khang với ánh mắt lấp lánh nhưng khi quay sang người khác thì thái độ lạnh lùng, xa cách và đặc biệt khó chịu với những cô gái thích thú bắt chuyện với Đông Khang. Minh Cảnh hừ lạnh trong lòng, cảm thấy gay lọ bây giờ cũng trổ bóng ghê thật đấy, không thèm che giấu gì cả. Người không tinh ý thì không nhận ra còn nếu để ý một chút sẽ nhận ra tên đó ruột gan có những gì rồi. Minh Cảnh càng nhìn càng thấy khó chịu, bực mình thay cho Kiều Liên thì ít mà sợ Đông Khang bị thằng kia lừa thì nhiều. Nhìn cái nụ cười thoải mái không đề phòng của hắn là biết hắn chẳng nhận ra bụng dạ rắn rết của đồng nghiệp, không chừng còn bị tên kia lợi dụng. Thở dài thườn thượt, Minh Cảnh nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ được một lát lại liếc về phía quần như đang canh chừng Đông Khang. Uống hết cafe, Minh Cảnh chẳng còn lý do để ngồi gan lại nữa, đành phải đứng lên đi về. Y về chung cư tắm táp sạch sẽ rồi chuẩn bị bữa tối, suy nghĩ xem nên nói gì với Đông Khang cho hợp lý bởi vì hai người mới ở với nhau mấy hôm, thân chẳng thân quen. Nếu nói ra chỉ sợ Đông Khang cười cho. Minh Cảnh xoắn xuýt suy nghĩ hồi lâu, đến khi Đông Khang mở cửa vào nhà thì y quyết định không nói gì cả, để kệ Đông Khang tự xoay sở với cuộc đời mình. Nói ra lỡ hắn trổ bóng với tên kia thì khổ đời trai hai mươi sáu năm thẳng tưng oanh liệt. Đông Khang nhào vào nhà, reo lên. - Ôi trời ơi, thơm quá! Hôm nay anh được về sớm à? Tự nhiên anh vào quán, tôi giật hết cả mình. Minh Cảnh nhìn ra, thấy tên cà chớn biến thái đang lon ton chạy đến, hình ảnh đàn ông nghiêm túc và chuyên nghiệp ở quán cafe rơi rụng lả tả trên đường về rồi, y nhếch mép cười, nói dối. - Cậu thú vị ghê. Hôm nay tôi nghỉ sớm, tìm chỗ uống cafe mà chả hiểu tại sao lại vào ngay quán cậu làm. Đông Khang chạy tới đứng sau lưng Minh Cảnh, nhìn xem y đang nấu gì, giọng hớn hở, khuôn mặt sáng bừng lên. - Biết ngay là bò hầm mà... Thơm nức cả mũi. - Đi tắm đi... Bộp. Minh Cảnh giật thót mình, trợn mắt nghiêng đầu nhìn về phía sau. Đông Khang vừa vỗ bộp vào mông y một cái rất kêu, khuôn mặt gian như cáo, nụ cười thiếu đạo đức như mấy tên quấy rối thiếu nữ. Minh Cảnh cứng người không thể tin nổi, há miệng nhưng không nói nên lời. Tên biến thái kia bóp bóp mông y hai cái rồi co giò bỏ chạy, cười sằng sặc khoái chí. - Mông anh săn chắc lắm đó. Ha ha... - Nguyễn Đông Khang... – Minh Cảnh gầm lên, gân xanh nổi giật giật trên trán, cơn điên muộn màng trào lên như nước sôi sùng sục, tức đến nỗi cổ họng nghẹn đắng lại. - Ha ha... vỗ một cái thôi mà, cần gì phải gầm to như vậy. Nếu anh cảm thấy mình thiệt thòi, tôi cho anh vỗ lại là hòa. – Đông Khang phi vào phòng ngủ lấy quần áo, cười ngả ngớn nói vọng ra. Minh Cảnh cảm thấy cơn giận bị sự bất lực đè cho biến dạng, vừa muốn nhào theo đập cho thằng ranh kia mấy phát vừa không nỡ. Vô cùng mâu thuẫn. Y quát lên một cách cáu bẳn. - Đừng nghĩ ai cũng biến thái như cậu. Lần sau mà còn làm như vậy nữa đừng trách tôi không giữ khuôn mặt đẹp trai cho cậu câu khách. Đông Khang phá lên cười như nắc nẻ, không hề sợ lời đe dọa đó, tung tăng vào nhà tắm đóng cửa, vừa tắm vừa hát. Minh Cảnh thở dài thườn thượt, bực bội xoa xoa bên mông bị vỗ và bị bóp, cảm giác lạ lùng vẫn còn vương lại cùng với cú sốc tâm lý nên khó lòng mờ nhạt đi trong chốc lát. Ai đời đàn ông hai bảy tuổi đầu còn bị thằng nhỏ tuổi hơn vỗ mông... Khó chấp nhận! Quá ngược đời. Lẽ là Đông Khang phải vỗ mông trêu chọc bọn con gái chứ, sao làm thế với một thằng đàn ông sức dài vai rộng, mông cong... - Ài... – Minh Cảnh thở hắt ra một hơi, lắc mạnh đầu. Thôi, không nghĩ nữa. Cứ coi như bị biến thái sàm sỡ đi, có mất mát gì đâu. Y từ từ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nấu cơm. Đông Khang tắm xong chạy ra lăng xăng dọn bát đũa, lấy đá, rót bia, vui vẻ bất thường khiến Minh Cảnh nghi hoặc. - Cậu lại bày trò quỷ gì vậy? - Làm gì có trò quỷ, anh đa nghi rồi. – Đông Khang cười gian xảo. – Trước khi anh đến đây ở, tôi ăn uống vớ vẩn lắm. Giờ ngày nào về cũng có người nấu cơm chờ sẵn, tắm xong chỉ việc ăn, cảm giác rất thỏa mãn. Minh Cảnh nhăn mặt vì những lời này nghe rất lệch cảnh. - Sao cậu không kết hôn với Kiều Liên đi, hai người sống cùng nhau sẽ được như vậy mà. Nói cái đó với tôi không thấy buồn cười à? - Kiều Liên không muốn kết hôn sớm. Cô ấy mới hai mươi ba, vừa ra trường đi làm, chưa có chỗ đứng trong công ty và còn phải phấn đấu nhiều. Mà tôi thấy Kiều Liên cũng chẳng có ý định lâu dài với tôi. Vẻ mặt Đông Khang thản nhiên đến nỗi khiến Minh Cảnh nghi hoặc. - Sao cậu biết? - Là do cá tính đó. Kiều Liên vốn là người nghiêm túc, dù làm việc, yêu đương hay sinh hoạt cũng đều như vậy. Cô ấy nhận lời yêu tôi vì cảm giác mới mẻ và trái ngược. Nếu ở xa nhau, ít nói chuyện, chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm này nọ thì ổn nhưng nếu dính lấy nhau thì... Đông Khang lắc đầu tỏ vẻ không ổn. Minh Cảnh không nghĩ rằng Đông Khang hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Hóa ra hắn ta suy nghĩ cũng chín chắn đấy chứ không cà chớn như vẻ bề ngoài. - Vậy cậu định yêu chơi chơi rồi bỏ à? - Tôi không biết nữa. Chúng tôi quen nhau một cách tự nhiên, kéo nhau lăn giường rồi đồng ý hẹn hò, mọi chuyện cứ như thế thôi, không ai ngỏ lời với ai trước cả. Mặc dù sau khi xác định quan hệ có nói yêu thương nhau nhưng không hứa hẹn lâu dài. Kiều Liên sau khi phát hiện ra tính cách thật của tôi cũng chấp nhận, không hề tỏ ra sốc hay chê bai gì mặc dù thỉnh thoảng cô ấy sẽ cằn nhằn một chút. Cái này không gọi là yêu chơi mà đến đâu hay đến đó. Minh Cảnh cảm thấy như vậy cũng khá hay, không hứa hẹn gì, cứ để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Y thì không tìm bạn gái vô tư được như vậy. Nếu sau này y vừa ý một ai đó, người ấy tốt nhất nên mang họ Minh, bằng không y sẽ không yêu đương cưới xin gì hết. Đối với người hắc bang, yêu đương khác họ rất nguy hiểm. Con gái hắc bang không giống như gái nhà lành. Chúng có thể giả vờ yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc đàn ông vài ba năm, thậm chí đồng ý kết hôn chỉ để lấy lòng tin rồi khai thác thông tin tuyệt mật, sau đó đâm cho gã đàn ông đó một dao vào tim. Ngoài các anh em chí cốt vào sinh ra tử, Minh Cảnh không tin bất cứ người khác họ nào. Đề phòng sẽ giúp y sống lâu và sống tốt hơn so với những kẻ cả tin, vô tình đưa cổ ra cho kẻ khác kề dao vào mà không biết. Đông Khang nói tía lia chuyện quán xá, kể về công việc hàng ngày của mình. Minh Cảnh chờ hắn kể khá khá rồi làm như vô tình hỏi: - Thằng làm cùng ca với cậu hôm nay tên gì vậy? - Là Lâu Thập, bạn thân của tôi đó. Chính nó đã giới thiệu cho tôi vào quán cafe này. Minh Cảnh nghe hai chữ “bạn thân” mà như bị ai đó đấm vào tai. Bạn bình thường, đồng nghiệp thì còn nói này nói nọ được chứ bạn thân y nói kiểu gì? Y và Đông Khang vừa quen chưa được bao lâu, chả có quyền gì mà nghị luận về bạn thân của hắn cả. Minh Cảnh gật gù ngồi nghe Đông Khang ca ngợi Lâu Thập tốt bụng thế này, tốt bụng thế khác, trong lòng khó chịu như có kiến bò, không hiểu vì sao. Người ta quen thân từ lâu, chơi với nhau bao năm, tính cách của nhau như thế nào, hoàn cảnh ra sao đều biết rõ. Minh Cảnh chỉ là một người vừa xuất hiện, chẳng có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của Đông Khang, thậm chí cảnh báo hắn ta về một thằng gay ngầm cũng không được. Còn chưa kể y có việc phải làm... Y gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ăn uống, góp chuyện như thường. Đông Khang nói suốt bữa ăn còn Minh Cảnh chẳng kể gì về bản thân mình, y chỉ nghe thôi.           
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD