Chương 8: Oan có đầu, nợ vô chủ

2322 Words
Cuộc đời chỉ cần thỏa mãn một vài yêu cầu cơ bản tự khắc sẽ trở nên tươi sáng hơn bình thường. Đông Khang vui vẻ đến quán cafe làm việc, nụ cười đậm hơn sau hai tuần sống cùng với Minh Cảnh. Hắn vẫn duy trì thói quen chọc tức y, nhìn y xù lông nhím, đỏ mặt quát thét nhưng chưa một lần ra tay đánh hắn thì lấy làm thích thú lắm. Hắn biết đâu là điểm dừng, trêu đến khi Minh Cảnh bực mình lập tức thôi ngay, sau đó lại nịnh nọt, dọn dẹp nhà cửa, đấm lưng bóp vai phục vụ Minh Cảnh. Tuy nhiên đấm bóp là phụ, lợi dụng sờ soạng cơ thể rắn chắc của y mới là chính. Minh Cảnh ban đầu không cho Đông Khang đụng vào người nhưng đến khi bị mồi chài vài lần, được bóp vai thoải mái thì thuận theo, để hắn xoa bóp cho. Chỉ cần hắn tỏ thái độ trớt nhả y sẽ đuổi đi ngay. Vì cơm tối ngon lành và đãi ngộ được sờ cơ bắp trai đẹp, Đông Khang không dám tỏ ra nhờn trớn quá mức, vờ vịt nghiêm túc rất thành công. Hắn thay đồng phục, nhìn thấy Lâu Thập đi vào phòng thay đồ lập tức cười, chào. - Đến rồi à? Tao tưởng hôm nay mày có việc nên đi muộn. - Cũng định vậy mà lại xong sớm nên đến luôn. Có chuyện vui à? Lại chọc giận tên Minh Cảnh kia? – Lâu Thập nhướn mày hỏi, miệng cười nhưng ánh mắt hơi lạnh. Đông Khang tỏ ra thích thú.  - Không, mấy hôm nay chẳng chọc y cái gì cả nhưng rất vui. Minh Cảnh tốt bụng hơn vẻ bề ngoài, ăn uống điều độ, sinh hoạt khoa học, làm việc có trách nhiệm. - Mày có vẻ thích y rồi hả? – Lâu Thập thăm dò. Thật không ngờ Đông Khang gật đầu xác nhận một cách vô tư, đôi mắt lấp lánh. - Tao ưng cực kỳ đó. Về nhà có người nấu sẵn cơm ngon canh ngọt cho ăn, y lại gọn gàng sạch sẽ, không bao giờ cáu gắt vô cớ, rất dễ chịu. Thời buổi này hiếm gặp người như vậy lắm. Lâu Thập không vui nhưng chỉ cười nhạt không nói gì, mở tủ lấy quần áo để thay. Đông Khang không nhìn kỹ mặt thằng bạn chí cốt, không biết gã đang khó chịu. Hắn đeo tạp dề vào rồi ra ngoài chuẩn bị mở quán. Quán cafe Vấn Thiên mở cửa rất sớm để bán cafe cho dân văn phòng, hiện tại là bảy rưỡi, quán chuẩn bị mở cửa để đón loạt khách đầu tiên trong ngày.  Lâu Thập thay quần áo xong, ra làm cùng Đông Khang, kể lể về mấy người hàng xóm dở hơi nhà mình. Hôm qua có nhà bật nhạc rock đến mười một giờ đêm làm mọi người không tài nào ngủ được, kéo nhau sang nói thì lão già kia say rượu không chịu nghe. Thế là hai bên cãi nhau ầm ĩ, suýt nữa thì đánh nhau. Lâu Thập ở nhà mình uống bia, ngó qua cửa sổ xem trò vui, hiện tại kể lại cho Đông Khang rồi cùng cười ầm ĩ. Quán vừa mở cửa, loạt khách sớm lập tức kéo vào ùn ùn, bốn nhân viên trong quán bận tối tăm mặt mũi, xoay qua xoay lại không có thời gian thở cho đến hơn chín giờ mới giãn bớt một chút. Dân văn phòng đều đã vào làm, giờ chỉ còn sinh viên, học sinh và những người không làm theo giờ cố định mua cafe mang về hoặc ngồi uống tại chỗ. Vừa ngồi thở được một lúc, Đông Khang thấy năm người đàn ông mặt mũi bặm trợn đi vào quán. Hắn đứng lên, vòng ra sau quần, mỉm cười chuyên nghiệp. - Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ? - Nguyễn Đông Khang? – Tên đi đầu hạ kính râm xuống, nhướn mày hỏi, ánh mắt rất dữ tợn. Đông Khang gật đầu xác nhận, nụ cười kém tươi hơn hẳn. - Là tôi đây ạ. - Ra ngoài nói chuyện một lát, nếu mày không muốn mất việc. Tên đó hất hàm ra hiệu. Đông Khang gật gù. - Tôi không nợ tiền ai cả. - Ra hay không? – Tên côn đồ trợn mắt nhìn, đe dọa. Đông Khang sợ quái gì bọn đòi nợ thuê này, cười nhạt. - Ra thì ra. Các người không cần đao to búa lớn, có cho tiền các người cũng chẳng dám đập phá quán này. Năm thằng kia hầm hè tức giận nhưng vẫn phải đi ra ngoài trước để chờ. Đông Khang tháo tạp dề vắt lên thành ghế, nói với Lâu Thập và hai đồng nghiệp. - Mọi người làm giúp tôi nhé, tôi ra một lát thôi. Để xem bọn này muốn gì. Tôi không nợ tiền ai cả. - Có cần tao đi với mày không? – Lâu Thập lo lắng hỏi. Đông Khang lắc đầu. - Tao trả hết nợ từ lâu rồi, dây dưa gì đến bọn này nữa đâu. Nếu chúng nó muốn kiếm chuyện, tao sẽ chạy ngược trở lại. Thách cụ chúng nó dám đập quán của ông chủ đấy. - Cẩn thận chút. – Lâu Thập nhắc nhở. Đông Khang đi thẳng ra ngoài, thấy năm thằng kia đi dọc vỉa hè, rẽ vào một hẻm nhỏ thì theo bọn chúng. Con hẻm nằm cách quán một đoạn, không phải là hẻm cụt mà thông sang con đường bên kia. Đông Khang rẽ vào hẻm, ngạc nhiên rồi hiểu ra vì sao bọn này lại gọi hắn ra ngoài. Mẹ kế Kha Huyên của hắn đang đứng trong hẻm, vẻ mặt tái xanh vì lo sợ. Vừa thấy hắn, Kha Huyên reo lên. - Đông Khang, mày mau trả nợ cho bố mày đi. Lão ấy vay tiền nợ lãi của mấy người này, giờ đến hạn, họ tới nhà bê hết đồ đạc đi rồi. Đúng là nghiệp chướng, không thể chịu nổi. Đông Khang chán ghét nhìn bà mẹ kế mắt đỏ môi son, tóc uốn xoăn tít, quần là áo lượt trông như con tắc kè hoa quê mùa, lắc đầu, lạnh nhạt nói: - Tôi không có tiền, chồng bà vay bà đi mà trả, liên quan gì đến một thằng đã bị đuổi ra khỏi nhà như tôi? Năm thằng đòi nợ hút thuốc đứng xem, Kha Huyên bực tức quát lên. - Mày nói thế mà nghe được à? Lão ấy là bố mày, công sinh công dưỡng đầy đủ, giờ lão nợ tiền mày lại đòi phủi sạch quan hệ à? - Tôi không liên quan gì đến nhà bà từ lâu rồi. Chắc đây là chủ nợ mới, người mới nên không biết, bà lại dẫn họ tới đây diễn lại bài cũ để trì hoãn trả nợ chứ gì? Tôi nói cho bà biết, tôi bị bà và lão già kia lừa nhiều lần rồi, giờ tôi đi guốc trong bụng bà. – Đông Khang cười nhạt, chán nản. – Bà và lão ấy kéo nhau đi đánh bạc, thua sạch vay lãi để đánh. Lúc thì lừa tôi rằng đâm vào người ta phải đền tiền, lúc thì bảo lão ngã gãy chân phải đi bệnh viện... Năm ngoái vay tiền xây nhà, năm kia vay tiền đút lót vì lão đánh người, rồi còn mở hàng nọ hàng kia, làm ăn thua lỗ. Ngày xưa bao nhiêu khoản vay lấy danh nghĩa tôi, tôi è cổ ra trả, đến khi tôi bỏ lên đây rồi, không mượn danh được nữa thì dở bài đau ốm, hát suốt ngày. Cuối cùng cũng chỉ là vòi tiền, vòi tiền thôi... Lôi tình nghĩa cha con ra, lột đến những xu cuối cùng của tôi rồi mà còn không tha, mò theo lên tận đây tiếp tục lột. Tôi nói cho bà biết, hiện giờ tôi không có tiền, nợ nhà bà, bà tự đi mà trả. - Á à, thằng này láo. – Kha Huyên nhảy chồm chồm lên, trợn mắt há mồm chửi Đông Khang. – Cho mày ăn học bao năm... - Cũng không phải tiền của bà. Tiền đó là của mẹ tôi để lại. Căn nhà, mảnh đất mà các người đang ở cũng là của mẹ tôi. Đông Khang gầm lên. - Bọn tao không có thời gian đứng đây nghe chúng mày đôi co. – Tên đại ca cười lạnh. – Ai trả nợ thì nói thẳng đi. - Nó. - Kha Huyên chỉ vào Đông Khang. - Bà ta. - Hắn chỉ ngược lại bà ta rồi hất hàm với tên đại ca. - Các anh có quyền gì bắt tôi trả nợ? Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi đã nhịn đủ, bỏ quê mà chạy lên thành phố này rồi còn không buông tha. - Bố mẹ mày mượn tiền bằng căn cước của mày. – Tên đại ca hầm hè đe dọa. - Vậy anh mang số đó đến đồn cảnh sát mà trình báo quỵt nợ xem họ nói số đó là thật hay giả nhé. Căn cước cũ tôi đã bỏ làm căn cước mới. Bọn họ cầm căn cước cũ rích kia diễn trò, vay tiền tiêu xài rồi bắt tôi trả, ở đời có chuyện vô lý như vậy không? - Bọn tao không cần biết có lý hay vô lý, chỉ cần người trả nợ thôi. – Tên đại ca gầm lên. Đông Khang cũng tức điên người, lớn tiếng quát lại. - Tôi không có tiền, cũng không phải trẻ con, đừng có mang cái lý lẽ cùn đó ra. Tôi không trả đấy, các người làm gì được tôi? - Mày không trả phải không? Tao đánh chết mày... - Kha Huyên gào lên, lao tới vung tay. Đông Khang túm lấy bà ta hất ngã nhào xuống đất, gào lên. - Con mụ điên, mụ là cái thá gì mà dám đánh tôi? Thứ mẹ kế hút máu con chồng, thứ ăn chơi trên tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Mụ chưa đủ tư cách đâu. Bảo con trai mụ đi làm mà trả nợ, đừng có mang cái căn cước hết hạn vô giá trị đó đi khắp nơi vay tiền nữa. Thời buổi này oan có đầu, nợ có chủ, coi chừng tôi tố cáo mụ lừa đảo đến lúc đó con trai mụ lại phải vào thăm tù thì vui. Nghe nhắc đến con trai mình Kha Huyên tái mặt, tức điên lên nhưng không làm thế nào được. Năm thằng đòi nợ nhìn nhau bực tức, biết chuyến này lặn lội lên thành phố mất công toi rồi. Không thể đòi được tiền từ Đông Khang cũng không làm gì nổi hắn, đành phải ép đòi vợ chồng Kha Huyên thôi chứ chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên bọn chúng bực bội vì phải đi xa, không thu được tiền về, khó ăn nói với ông chủ lớn ở nhà nên hầm hè nhìn nhau. Tên đại ca tức tối nhíu mày một lát rồi ra hiệu cho một tên đàn em mặt choắt. Lập tức, gã đó ôm bụng ngã vật xuống đất, rú lên như lợn bị chọc tiết. - Ối làng ơi, thằng Đông Khang đánh người rồi... Đông Khang ngớ ra nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì hai thằng khác đã xông vào đấm túi bụi lên mặt, xuống bụng hắn, miệng la hét. - Mày đánh anh em tao à? Ông cho mày chết. - Này thì ra tay trước này... Đông Khang không kịp trở tay, bị bọn chúng đánh cho tối tăm mặt mũi. Đau thấu tim gan.  Tên đại ca cười nhạt, đắc ý ra lệnh. - Dừng. Mấy tên đàn em dừng tay, hất Đông Khang ngã nhào ra đất. Tên đại ca lườm Kha Huyên đang tái xanh như tàu lá chuối, cảnh cáo. - Mụ về nhà chuẩn bị tiền mà trả nợ đi, nếu không lần sau đứa bị đánh sẽ là con trai ruột của mụ đấy. Kha Huyên lồm cồm bò dậy, đang định cầu xin này nọ thì thấy năm thằng côn đồ kéo nhau ra khỏi con hẻm, bỏ đi. Mụ trừng mắt ác ý nhìn Đông Khang mặt mày tím ngắt đang đau đớn ôm bụng ngồi trên đất, tru tréo lên. - Đồ mất hiếu. Mày không trả nợ, lỡ như chúng nó kéo đến nhà đánh đập bố mày thì sao? Lo mà kiếm tiền trả... - Cút cm mụ đi. – Đông Khang gầm lên, bất chấp cơn đau thấu óc ở bụng và mặt. – Tôi đ** trả, mụ ra làm gì được nào? Còn động vào tôi lần nào, con trai mụ không xong đâu. Có tin tôi thuê người chặt tay nó không? - Mày dám? – Kha Huyên lồng lộn lên như con mẹ điên, mặt đỏ tía tai nhưng ánh mắt thoáng hoảng sợ. - Mụ cứ để bọn đòi nợ kia đến tìm tôi một lần nữa xem tôi có dám không? Cút... Kha Huyên tức điên cả người, thở phì phò như trâu mà không làm thế nào được, hùng hổ đi ra khỏi con hẻm. Còn lại mình Đông Khang ngồi phệt trên đất, mặt nhức, bụng đau vì bị đánh, tức giận, không cam lòng nhưng bất lực. Hắn sờ túi quần, lấy thuốc lá ra châm một điếu, đầu cúi gằm, vai rũ xuống, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhúm lại, đau, hận, chán nản... Đủ mọi cung bậc cảm xúc khiến hắn khó chịu như bị một đàn kiến lửa cắn lung tung trong người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD