Chương 9: Cùng dấu đẩy nhau

2232 Words
Cũng lúc đó, Minh Cảnh, Từ Xuyên và Tôn Khắc đưa Tử Linh đi chơi, dạo vòng quanh mua sắm một lát thì Minh Cảnh nhìn thấy quán cafe Vấn Thiên mà Đông Khang làm việc. Tử Linh chỉ vào quán. - Vào kia uống sinh tố đã rồi đi xem phim. Lần trước hộ vệ mua sinh tố ở đó mang về, uống rất ngon. - Vâng. Minh Cảnh cảm thấy hơi chột dạ, không biết có nên nói cho Tử Linh biết đó là quán Đông Khang làm việc không nhưng vì Tôn Khắc và Từ Xuyên đang ở đây nên y chần chừ, cuối cùng quyết định không nói. Hôm nay là thứ bảy, trường của Tử Linh cho nghỉ để thanh tra cơ sở vật chất và nhà bếp nên cô có một ngày thảnh thơi dạo chơi bên ngoài. Minh Cảnh hộ tống Tử Linh sang đường, đi dọc vỉa hè, hướng về phía quán cafe. Đúng lúc đó, có một người đàn ông hối hả đi ngược chiều với họ, liên tục ngoái lại phía sau, hai tay cho vào túi áo hoodie đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen kín mít. Gã nhìn thẳng vào họ, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi và liều lĩnh. Khi khoảng cách chỉ còn ba bước chân, lẽ ra gã kia phải né người tránh đi nhưng không, gã tiếp tục lao về phía Tử Linh, đồng thời tay rút phắt dao gấp sáng loáng trong túi ra. Minh Cảnh và Từ Xuyên bước nhanh một bước chặn gã đàn ông kia lại. Bàn tay Minh Cảnh chộp lấy cổ tay gã chỉ một tích tắc trước khi gã xỉa con dao găm về phía Tử Linh. Tôn Khắc lập tức kéo Tử Linh lùi lại phía sau. Minh Cảnh bóp mạnh khiến gã bị đau, buông con dao rơi xuống đất. Gã lập tức đá thốc lên khiến y phải lùi lại tránh, gã vung nắm đấm vào Từ Xuyên. Tên này không phải tay mơ, đòn đánh ra rất nhanh và hiểm hóc, Từ Xuyên khó nhọc đỡ, vừa bắt kịp tốc độ thì bàn tay trái của gã đã thọc vào túi áo lần nữa. - Cẩn thận. Minh Cảnh chỉ kịp kêu lên một tiếng, một nắm bột đỏ rực đã bị ném tung ra. Từ Xuyên lãnh trọn vẹn nắm bột, mắt nhắm nghiền lại, miệng gào lên. Minh Cảnh túm áo cậu ta, kéo lại đề phòng tên kia ra đòn sát thủ nhưng gã lập tức vùng chạy. Tôn Khắc bảo vệ Tử Linh đứng một chỗ nhìn. Minh Cảnh đẩy Từ Xuyên về phía họ. - Tôn Khắc, đưa cô chủ vào quán, gọi người đi. - Vâng. Nói xong, y lập tức đuổi theo gã khốn đánh lén, máu nóng bốc lên bừng bừng trong người. Giữa ban ngày ban mặt mà dám tấn công Tử Linh, tên này chán sống rồi. Gã rẽ vào một con hẻm, Minh Cảnh guồng chân đuổi theo. Đến khi y ngoặt được vào đến đầu hẻm đã thấy bóng gã khuất sâu vào trong hẻm và Đông Khang đang lù lù đi từ trong ra, mặt mũi thâm tím, quần áo xộc xệch như vừa đánh nhau với ai đó. Thấy y, Đông Khang lập tức đứng chắn giữa hẻm, nhếch mép cười. - Đi đâu mà vội thế? - Tôi đang bận. – Minh Cảnh muốn lách qua Đông Khang để đuổi theo tên kia nhưng hắn không cho, cản đường y, ánh mắt rất lạ. - Đưa tôi về nhà đi. Tên kia đã khuất bóng, Minh Cảnh sốt ruột, điên người gắt lên. - Tôi đang làm việc, tránh ra. Y nắm hai vai Đông Khang, xô mạnh hắn sang một bên, vội vã chạy vọt qua đuổi theo gã ám sát. Đông Khang bị cú xô không ước chừng lực của Minh Cảnh đẩy ngã nhào vào một đống thùng nhựa, ngớ người nhìn theo bóng lưng y khuất vào trong con hẻm, đôi mắt ráo hoảnh, bi thương, phẫn nộ, uất ức... đỏ ngầu lên, long lanh nước. Ngực hắn phập phồng vì tức giận, cơn đau từ bắp tay truyền đến khiến hắn chú ý, nhìn sang thì thấy một màu đỏ rực chói lọi đang lan ra tay áo trắng. Cạnh sắc của một chiếc thùng nhựa vỡ đã cứa vào tay Đông Khang, vết thương không sâu lắm nhưng đau xót, cộng với đau đớn vì bị đánh oan hồi nãy khiến hắn bùng nổ tức giận, ôm đầu hét lên từng hồi phẫn nộ. - Á... Á... Á... Tiếng hét vang vọng trong con hẻm sâu hun hút... ... Minh Cảnh chạy như điên, đuổi theo tên ám sát đến hết con hẻm, nhào ra đường lớn nhìn thì thấy gã đã chạy qua đường, mất dạng ở con phố đối diện rồi. Y cũng lao qua đường nhưng ô tô, xe máy qua lại như mắc cửi, y không gặp may, suýt bị ô tô đâm còn bị họ chửi cho. Đến khi sang được đường bên kia, chạy tới con phố đối diện đông nghịt người đi bộ thì cái bóng tên ám sát cũng không thấy. Y tức điên cả người, âm thầm nguyền rủa Đông Khang. Nếu hắn ta không đột nhiên nhảy ra chắn đường, có lẽ Minh Cảnh đã đuổi kịp tên khốn đó. Đông Khang đang trong giờ làm việc, trên người mặc đồng phục mà lại ở trong hẻm đánh nhau với người ta, mặt mũi tím bầm, còn chắn đường làm lỡ việc của y nữa. Minh Cảnh tức giận bừng bừng quay ngược lại đầu hẻm để tìm Đông Khang nhưng không thấy hắn ở đó nữa. Y quay lại quán cũng không thấy Đông Khang nên đi tới bàn của Tử Linh, lắc đầu báo cáo. - Không tóm được ạ. - Không sao, tôi cho người trích camera rồi tìm sau. Tên đó có vẻ chuyên nghiệp, ra tay nhanh, bỏ chạy cũng nhanh. – Tử Linh khó chịu cười gằn. – Chắc chó của Tôn Khải. Minh Cảnh ngồi xuống bàn, liếc nhìn về phía quần, không thấy Đông Khang đâu cả, thở dài dằn cơn tức giận xuống, nói nhỏ. - Cô chủ, không thể bỏ qua vụ này được. - Đương nhiên không bỏ qua nhưng chuyện nhỏ như vậy không cần anh phải bận lòng, cứ bình thường đi, tôi sẽ cho người khác xử lý. Tử Linh nhìn y với ánh mắt lấp lánh khó hiểu. Minh Cảnh chỉ có thể cúi đầu phục tùng, mở khuy áo vest ra vì nóng, trong đầu đều là khuôn mặt thâm tím của Đông Khang. Trở về nhà y phải chửi cho tên khốn đó một trận nên thân mới được. Nhè ngay lúc y đang truy đuổi để xông ra chặn đường, làm hỏng cả việc. Tử Linh thong thả uống sinh tố, tiếp tục đi dạo phố, xem phim, đi ăn lẩu, tận hưởng một ngày thư giãn như bình thường. Năm giờ chiều, Minh Cảnh được tan ca bằng giờ mọi khi. Y trở về nhà, thấy Đông Khang đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, mặt đã dán băng tan vết bầm. Cả phòng khách mù mịt khói thuốc mà hắn không bật quạt hút lên. Minh Cảnh bực tức quát. - Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không? Vì cậu mà tôi không thể đuổi kịp tên bỏ chạy kia đấy... Đang giờ làm việc, chạy ra ngoài đánh nhau với ai hả? Đông Khang nhìn lên, ánh mắt tóe lửa, cáu bẳn gắt. - Không đuổi kịp thì kệ xác anh, mắc gì chửi tôi. Ai mà biết được anh đang đuổi người. Cơn điên đã dịu lại sau một ngày lang thang bên ngoài lại bùng lên dữ dội, Minh Cảnh gầm lớn. - Cmn, cậu mù à? Không nhìn thấy thằng chó bịt khẩu trang, đội mũ phớt kia chạy qua hay sao? Đông Khang gân cổ cãi. - Lúc đó tôi đang xem điện thoại, mà phố xá đông đúc có biết bao nhiêu thằng chạy qua, làm sao tôi biết được anh phải đuổi theo. Đuổi không kịp là do anh chạy chậm, còn đổ tội cho tôi? - Nguyễn Đông Khang, cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? - Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Quỳ xuống xin lỗi anh chắc? – Mắt Đông Khang trừng lên dữ tợn, cảm giác như bị oan ức lắm ấy. Minh Cảnh ở đời ghét nhất những kẻ đã sai mà không biết nhận lỗi. Y hùng hổ cởi áo vest, ném xuống sofa, chỉ vào mặt Đông Khang. - Không ai khiến cậu xin lỗi. Tôi chỉ chướng mắt cái thái độ nhâng nháo khốn nạn của cậu thôi. Biết mình sai thì im mẹ mồm đi, đợi người ta nguôi giận rồi nói một câu, cậu lại... - Ai bảo anh tôi biết sai? Tôi chường mặt bị thương ra, anh chẳng hỏi một câu lập tức quy chụp cho tôi ra ngoài đánh nhau với bọn khác. Tôi muốn đánh nhau, muốn mình bị thương à? Đông Khang đứng bật dậy khỏi ghế, cơ bắp gồng cứng, mắt trợn lên cãi đến cùng. - Tôi làm gì có thời gian mà hỏi. Cái đức hạnh của cậu cũng ghê gớm lắm, ai dám chọc vào. Nếu cậu không tự nhiên đi chọc người thì đang trong giờ làm việc ai có thể lôi cậu từ quán cafe ra tận con hẻm đó? Hay là cậu ra ngoài chim chuột với con nào, bị bồ nó bắt gặp. Minh Cảnh tức đến nỗi máu xông lên đầu, không thèm kiềm chế, buông thời sỉ vả Đông Khang. Hắn cười khẩy, lắc đầu vừa ngao ngán vừa bất lực. - Hóa ra trong mắt anh tôi là một thằng lưu manh khốn nạn như vậy. - Nếu không muốn mọi người nghĩ mình khốn nạn thì phải cư xử cho đàng hoàng vào. Ngay từ đầu cậu bình thường như người ta thì chẳng ai nghĩ cậu khốn nạn cả. Bản thân cậu cười cợt, cho rằng sự biến thái của mình là bình thường, khoe khoang ra ngoài muốn người khác chấp nhận, bị chửi thì nhơn nhơn không biết mình sai ở đâu... Đó không phải lưu manh, không khốn nạn thì là gì? Làm sai còn lớn lối, nghĩ rằng mình đáng thương. Đông Khang đứng nhìn Minh Cảnh trừng trừng, uất nghẹn trong họng không nói được gì. Minh Cảnh tiếp tục rủa xả với vẻ hả hê. - Sao thế? Cảm thấy oan ức à? Cậu làm lỡ việc của tôi, một câu xin lỗi cũng không nói, một câu hỏi thăm xem đó là chuyện gì, việc gấp như thế nào cũng không hỏi, lại muốn tôi phải hỏi xem vì sao cậu bị đánh? Thấy người khác vội thì phải chủ động tránh ra, thậm chí nếu cư xử bình thường như người ta có khi đã giúp tôi đuổi theo tên bỏ chạy kia rồi. Cậu là đồ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình, chẳng chịu nghĩ cho người khác. Lời Minh Cảnh như những cái tát giáng thẳng vào mặt Đông Khang khiến hắn ức đến nỗi không thể thốt nên lời, không biết phải nói như thế nào, giải thích ra sao. Cuối cùng hắn cúi đầu im lặng, bỏ về phòng mình, sập cửa lại. Minh Cảnh thở dài sườn sượt, đá vào sofa một cú cật lực khiến chân đau buốt óc, lấy bia trong tủ lạnh ra, vừa hút thuốc vừa uống. Mắng Đông Khang mà hắn cãi lại thì tức, đến khi hắn im lặng không thèm cãi còn tức hơn. Cứ như nước đổ đầu vịt, mồm gần tai tự nói tự nghe. Đối với người có sức ảnh hưởng như Minh Cảnh, lời nói rất có trọng lượng và cũng quen việc mọi người nghe theo mình. Hiện tại gặp phải một tên dầu muối không ăn như Đông Khang, huyết áp tăng vọt, nộ khí xung thiên là phải. Sai không biết sửa, bỏ nhẹ tìm nặng. Nếu hắn ngoan ngoãn nhún nhường, xin lỗi một câu, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra mà Minh Cảnh phải đuổi theo tên áo đen kia thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Minh Cảnh không thể nói nhiều về nhiệm vụ của mình nhưng vẫn có thể nói: tên đó muốn đâm chết thân chủ của tôi. Vậy có phải mọi chuyện xong ngay không? Đông Khang sẽ biết được mình gây ra họa gì, dù điên rồ biến thái đến đâu cũng không thể không biết sai được. Ấy thế mà hắn chỉ biết cãi, cãi và cãi. Đúng là thứ lưu manh nửa mùa khó đào tạo. Minh Cảnh uống hết chai bia, bực bội đi tắm rồi ra nấu cơm như thường. Y vẫn nấu phần ăn cho hai người, tự mình ăn uống rồi về phòng đóng cửa cài then. Đồ ăn y để phần cho Đông Khang nằm trên bàn, hắn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Cho nhịn, đói chết hắn đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD