Sáng hôm sau, Minh Cảnh dậy muộn vì không cần đi làm. Đông Khang đã rời khỏi nhà nhưng đồ ăn trên bàn tối qua hắn không hề động vào. Đúng là trẻ con trẻ nít, giận dỗi dù bản thân mình sai lè sai lẹt ra, còn làm mình làm mẩy.
Minh Cảnh kiểm tra lại đồ ăn, thấy không có vấn đề gì thì hâm nóng lại rồi giải quyết luôn, không đổ đi tẹo nào, tránh lãng phí.
Y có một buổi sáng chủ nhật yên bình ở nhà.
Chiều đến, ngủ dậy y đi tập gym, định bụng tập xong sẽ đi chợ rồi về nấu món gì khác một chút ăn cho đỡ chán. Nếu Đông Khang vẫn tiếp tục không ăn, ngày mai Minh Cảnh sẽ chỉ nấu cho một mình mình.
Minh Cảnh rời khỏi nhà được một lúc thì Đông Khang trở về.
Hắn nhìn tủ đựng giày, thấy đôi giày đen của Minh Cảnh vẫn nằm ở đó nhưng mất đôi giày thể thao, biết y đi tập thể dục thì hậm hực vào nhà, lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Liên.
- [Alo, em đang đi chơi với bạn.] – Kiều Liên thông báo ngay.
Âm thanh phố xá ồn ào vọng qua điện thoại khiến Đông Khang cảm thấy phiền lòng.
- Cho em hai mươi phút để tới đây an ủi anh, nếu không anh sẽ cắt món lăn giường với em một tuần.
- [Ha ha... Có chuyện gì à?]
- Có chuyện nhà.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, Đông Khang nghe tiếng thở nặng nhọc rồi giọng Kiều Liên vang lên bực bội.
- [Chuyện nhà? Con mụ kia lại lên đòi tiền anh sao?]
- Đòi tiền, còn dẫn người đánh anh nữa.
- [Cái gì? Bao giờ? Có sao không? Anh đang ở đâu?] – Kiều Liên kêu lên the thé, vừa lo vừa tức tối.
- Ở nhà. Em tới đây luôn đi, mua bao nhé.
- [Được, chờ em.]
Cô lập tức cúp máy.
Đông Khang nhếch mép cười.
Kiều Liên trông nền nã, lịch sự, là dân văn phòng chính hiệu nhưng thực ra lại rất trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình không ngồi yên được. Hồi Đông Khang mới chuyển lên thành phố, vào làm ở quán cafe Vấn Thiên, mẹ kế hắn cũng lên tìm vài lần bị Kiều Liên nhìn thấy. Vậy nên cô tức giận thay hắn, vào uống cafe, ngầm động viên hắn, chú ý đến hắn. Đông Khang vì thế mà cưa được Kiều Liên chứ nếu thẳng thừng tán tỉnh chắc hắn bị loại từ vòng gửi xe.
Đông Khang thở dài nhìn về phía bàn ăn, thấy sạch bóng thì hậm hực.
- Cũng không thèm nấu cơm trưa cho mình, đồ lạnh lùng.
Hắn đứng lên lục tủ lạnh lấy bánh và sữa ra ăn tạm, ngồi xem tivi chờ Kiều Liên đến.
Chỉ ba mươi phút sau, Kiều Liên xồng xộc chạy vào nhà trong bộ váy đen sành điệu, tóc uốn xoăn buông sau lưng đỏ rực rỡ trông như một nữ thần bước ra từ phim truyền hình khiến Đông Khang ngạc nhiên.
- Ôi, em vừa nhuộm lại tóc à?
- Vâng. Trời ơi... sao anh bị đánh thế nào? Đánh từ bao giờ?
Kiều Liên sà xuống sofa, sờ nắn, hỏi han Đông Khang. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, đôi mắt long lanh chớp chớp lo lắng. Hắn mỉm cười.
- Sáng hôm qua. Mụ ta lại vay nợ ở chỗ mới, người ta không biết, chạy theo mụ lên đây đòi tiền. Vẫn là trò lấy căn cước cũ của anh để vay, chúng đòi không được thì dở bài cùn đánh anh.
- Còn bị thương ở chỗ nào nữa không? – Kiều Liên sót ruột, xuýt xoa.
- Còn, bị tím bụng này...
Đông Khang vạch áo lên khoe khoang, trong đầu nảy ra một ý tưởng trả đũa Minh Cảnh. Hắn kể chi tiết vụ việc hôm qua cho Kiều Liên nghe để lấy sự đồng cảm của cô. Kiều Liên bực bội, trầm mặt xuống rủa xả.
- Vô liêm sỉ hết mức. Anh đừng có xì ra đồng nào cho mụ ấy đấy.
- Anh làm ở quán cafe lương chỉ đủ chi phí sinh hoạt thì làm gì có tiền mà xì ra. Ngày xưa lúc ở quê, anh làm thợ hàn bậc cao nên mới nhiều tiền chứ...
- Đừng có đi làm thợ hàn nữa. – Kiều Liên lắc đầu nguầy nguậy. – Cứ như bây giờ cũng được, để bố anh và con mụ đó biết anh không có tiền, làm bao tiêu hết bấy. Sau này khi họ không còn moi móc được gì nữa thì đổi nghề sau cũng được. Hình như anh còn biết làm thợ mộc phải không?
Đông Khang gật gù.
- Thực ra ngày trước anh được đào tạo để làm đồ gỗ mỹ nghệ nhưng sau đó đi hàn thuê cho người ta kiếm thêm thu nhập, chẳng hiểu từ bao giờ làm hàn nhiều hơn làm mộc. Nói chắc chẳng ai tin.
- Em tin. – Kiều Liên mỉm cười, vuốt ve sống mũi an ủi hắn. – Anh làm guồng quay nước cho bể cá nhà em, em đã biết lời anh nói là thật rồi. Anh cứ xua đuổi thêm vài lần nữa đảm bảo mụ già kia không đào được sẽ phải bỏ cuộc thôi. Thời buổi nào rồi, cầm căn cước công dân hết hạn đi vay tiền chủ nợ người ta cũng chẳng cho vay. Còn mà vay không đòi được vài lần nó siết nhà, siết đất của bố anh chứ liên quan gì đến anh. Đánh người đã là sai rồi.
Đông Khang hài lòng, ôm eo Kiều Liên, nhẹ nhàng xoa nắn, hạ giọng ngọt ngào.
- Chỉ em hiểu cho anh thôi... yêu lắm nha!
- Có đau không?
Kiều Liên ấn thử vào bên mặt dán băng của Đông Khang, hắn ré lên.
- Đau... á... đau lắm đó.
Miệng nói đau nhưng tay luồn xuống sờ đùi Kiều Liên, vuốt ve nhè nhẹ.
Liếc thấy đồng hồ mới chỉ bốn giờ, Đông Khang hôn nhẹ lên môi Kiều Liên rồi dịch tay lên eo, không sờ đùi nữa. Họ ôm ấp, hôn vờn, nhấm nháp môi, khác hẳn với sự mạnh bạo và cuồng nhiệt mọi khi. Kiều Liên hơi không quen nhưng nghĩ rằng Đông Khang bị thương, đau khắp người nên cũng phối hợp, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, ôm cổ hắn chấp nhận sự thân mật nhẹ nhàng.
Đông Khang chỉ hôn một lát là rời ra, thì thầm.
- Anh đi lắm cho sạch sẽ đã rồi làm tí nha. Người anh toàn mồ hôi...
- Vậy em cũng sẽ đi tắm. – Kiều Liên chớp chớp mắt ngại ngùng, tránh cái nhìn gợi tình của Đông Khang.
Hắn bật cười khúc khích, đặt cô xuống sofa, lấy quần áo vào nhà tắm vừa tắm gội vừa câu giờ.
Hai người lần lượt dùng phòng tắm của Đông Khang, không hề vào phòng tắm của Minh Cảnh. Đến khi Kiều Liên tắm xong, ra ngoài sấy tóc thì cũng gần năm giờ. Minh Cảnh rất đúng giờ, dù đi tập thể dục hay đi làm, hơn năm giờ là y về nhà. Đông Khang ôm eo Kiều Liên, giúp cô sấy tóc, dây dưa hôn lên cổ và vai cô.
Kiều Liên đã thay bộ vách chữ A sát nách mặc ở nhà, da thịt trắng nõn không lộ liễu nhưng vô cùng khơi gợi khiến Đông Khang nóng bừng cả người. Hắn vừa sấy tóc vừa cọ xát hạ thân vào mông Kiều Liên, sờ soạng eo và ngực cô. Ngực Kiều Liên căng tròn, sờ vừa mềm vừa mịn, không muốn rời tay. Khi tóc khô, cả hai cũng phát hỏa.
Đông Khang ôm ghì lấy Kiều Liên, cuồng nhiệt hôn lên môi cô, luồn tay vào váy sờ đùi, bóp mông, xô đẩy Kiều Liên tới sofa. Cả hai ngã xuống sofa, Đông Khang lập tức tốc váy Kiều Liên lên, tụt quần lót của cô ném sang một bên, tách rộng hai chân vùi đầu vào chốn thâm sơn cùng cốc. Lưỡi hắn như con rắn trượt dọc khe suối, trêu ghẹo chỏm núi nhỏ, luồn vào trong hang. Kiều Liên rên rỉ, luồn tay vào tóc hắn mà vò.
Đang lúc thư thái, ánh mắt cô hướng lên nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường.
Năm giờ ba phút.
Kiều Liên giật thót mình mở to mắt, vội vã rụt người lại.
- Đông Khang, hơn năm giờ rồi, Minh Cảnh sắp về.
- Hôm nay chủ nhật mà, y đi tập thể dục còn lâu mới về. – Đông Khang nói dối, tim thót lên một cái.
Giờ này Minh Cảnh chắc sắp về đến nhà rồi, nếu có thể lừa Kiều Liên làm tình trên sofa để Minh Cảnh nhìn thấy một lần nữa, chọc y tức chết thì Đông Khang trả đũa được vụ ôm qua. Nghĩ thôi đã thấy hả hê.
Tên khốn kiếp, dám mắng chửi hắn không tiếc lời.
- Không được... – Kiều Liên dứt khoát đẩy đầu Đông Khang ra. – Vào phòng đi, lỡ anh ta về sớm nhìn thấy lại rắc rối.
- Em sợ cái gì chứ? Không sao đâu.
Đông Khang vẫn cố chấp mút mạnh.
Kiều Liên dùng lực xô hắn bật ra, thu chân lại, vội vã vơ lấy quần lót đứng lên.
- Không được. Lần trước chỉ là tai nạn, lần này em không thể mạo hiểm như vậy. Anh vào phòng thì làm không vào thì thôi.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kiều Liên, hắn thở dài sườn sượt khó chịu cằn nhằn.
- Như vậy còn gì là kích thích nữa? Làm trong phòng suốt rồi...
- Kích thích, cái gì kích thích? Việc người đàn ông khác nhìn thấy thân hình trần trụi không mảnh vải che thân của bạn gái anh là kích thích sao? Anh biến thái à? – Kiều Liên quắt mắt quát lên.
- Không phải. – Đông Khang phân trần, mặc dù vẫn là nói dối. – Vị trí làm...
- Em không hề chống đối các vị trí mà anh muốn, thậm chí cũng rất thích nhưng sắp đến giờ Minh Cảnh về thì không được. Đêm nay khi anh ta ngủ rồi, chúng ta có thể lén lút vào bếp làm vụng trộm một chút để anh ta không nghe thấy, không biết, như vậy chẳng phải kích thích hơn sao? Việc gì anh cứ phải nhè lúc Minh Cảnh sắp về để gạ em làm ngoài phòng khách vậy? Em là người yêu anh chứ không phải diễn viên phim người lớn.
Kiều Liên khó chịu mặc quần lót vào, tuôn một tràng dài.
Đông Khang đứng phắt dậy, hất hàm tức giận.
- Em yêu anh chẳng phải vì muốn trải nghiệm những điều bốc đồng kín đáo, vượt qua những định kiến thông thường đó sao? Chính miệng em thú nhận rằng em thích những thứ vụng trộm và cảm giác mạnh. Anh mang lại cảm giác mạnh cho em thì em lại to tiếng giảng đạo lý. Lần trước khi Minh Cảnh về nhìn thấy, miệng em kêu gào, giấu mặt đi vì xấu hổ nhưng bên dưới bóp chặt anh không tha, nước rỉ ra nhiều gấp đôi bình thường. Khi y vào phòng rồi, em ghì chặt lấy anh rên không dứt miệng, lên đỉnh tới hai lần. Em cũng thích như vậy còn gì...
Mặt Kiều Liên đỏ bừng lên vì xấu hổ, quẫn bách. Thẹn quá hóa giận, cô quát ầm lên.
- Anh im đi... Em nói không làm như vậy nữa là không làm. Giờ anh có vào phòng thì tiếp tục, không vào thì thôi. Nếu anh còn lừa em thêm lần nào em sẽ chia tay với anh. Cơ thể em không phải thứ để phơi bày ra cho bọn đàn ông khác nhìn vào.
Nói xong, Kiều Liên đi thẳng vào phòng, sập cửa lại.
Đông Khang tức điên cả người, đi qua đi lại trong phòng khách, thở hổn hển một hồi. Thế nhưng thanh niên trai tráng khí huyết phương cương, đang làm đến đoạn gay cấn thì bị bắt dừng lại, tiểu huynh đệ đã ngỏng đầu lên hóng hớt rồi, giờ bảo hắn phải nhịn xuống thì khổ sở biết bao. Vậy nên Đông Khang rót nước uống một hơi cho hả giận, chép miệng bực bội mở cửa vào phòng ngủ.
Hắn ngớ người khi thấy Kiều Liên đang trải thảm dày xuống sàn. Cái thảm này vốn cất trong ngăn tủ không dùng đến, hiện tại trải xuống trông như một cái đệm mỏng. Cô nhìn lên, hất hàm.
- Đóng cửa lại.
Đông Khang sập cửa phòng, chốt lại.
Kiều Liên kéo gối xuống thảm, nửa nằm nửa ngồi, co hai chân lên, tách rộng ra, đung đưa chờ đợi.
- Giường kêu cọt kẹt, bên ngoài sẽ nghe thấy.
Cặp chân dài trắng muốt đẹp mê người khẽ đung đưa khêu gợi khiến Đông Khang quẳng hết mọi thứ ra sau đầu, nhào tới chinh chiến tiếp.
Kiều Liên phối hợp nhiệt tình, giúp hắn cởi quần áo ra, ưỡn ngực, cong mông đón nhận.