Minh Cảnh tới chung cư Hoa Lan ở khu nam thành phố Thần Minh để tìm nhà thuê. Khu chung cư này xây khá lâu rồi, nghe nói có rất nhiều căn còn trống mà những người chủ muốn cho thuê. Y tìm đến hỏi bảo vệ ở bên ngoài khu đô thị, được cho số điện thoại để liên hệ với một người chủ có mấy căn cho thuê cũng sống ở cùng tòa. Minh Cảnh gọi điện cho người đó, nhưng ông ta nói đã cho thuê mất hai căn trống vào tuần trước, hiện tại chỉ còn căn 104 đang tìm người ở ghép, nếu Minh Cảnh muốn có thể lên nhìn qua.
Người chủ nói thanh niên đang thuê căn 104 rất hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lương hơi thấp, muốn tìm bạn chung phòng để chia đôi tiền nhà. Giá thuê căn đó là sáu triệu một tháng, hai phòng ngủ, có ban công mở, nằm ở tầng mười. Minh Cảnh đồng ý, đi thang máy lên tầng mười, bấm chuông căn 104, chờ đợi.
Hôm nay chủ nhật, hiện tại là chín giờ sáng, có thể người thuê phòng vẫn còn ngủ. Y ấn chuông vài lần, kiên nhẫn chờ.
Gần năm phút sau cửa mới mở ra, Minh Cảnh thấy một thanh niên đẹp trai lồng lộng, đầu bù tóc rối, cởi trần, mặc quần ngố đi ra mở cửa. Hắn rất cao, phải suýt soát một mét tám, gần bằng Mình Cảnh, mắt to có đuôi, lông mày lá liễu, mũi cao, môi mỏng bạc tình. Kiểu người này vô cùng đào hoa. Thân hình cũng được, cơ bụng, cơ ngực đẹp đẽ, dù không to con nhưng cũng khá rắn chắc. Minh Cảnh mỉm cười cứng ngắc vì vẻ mặt kinh ngạc của hắn.
- Chào cậu, tôi là Minh Cảnh. Nghe nói cậu tìm người ở ghép.
- A... – Hắn kêu lên, mắt mở to vui mừng. – Tôi cứ tưởng dân anh chị đến đòi nợ thuê, rõ ràng tôi đã trả hết nợ rồi. Ha ha... Tên tôi là Đông Khang, anh vào đi.
Bộ dạng lấc cấc, tra nam của Đông Khang khiến nụ cười trên mặt Minh cảnh tự nhiên hơn một chút. Đúng là chỉ có loại người này mới không sợ đông sợ tây khi tìm người ở ghép chứ nhân viên văn phòng bình thường chắc phải đắn đo chán, có tìm cũng tìm đến bạn bè thôi. Bởi vì phải đến đây nên y mặc áo sơ mi đen, quần tây, đi giày đen, có vẻ giống mấy thằng giang hồ đòi nợ thuê thật.
Minh Cảnh vào nhà, khá ngạc nhiên vì căn nhà vô cùng ngăn nắp, gọn gàng, nhìn mới tinh. Đồ đạc trong nhà cũng đều là đồ mới, không hề thấy quần áo vứt trên sofa hay rác rưởi, vỏ lon bia lung tung trên bàn chứng tỏ Đông Khang là người gọn gàng, ưa sạch sẽ. Căn hộ thiết kế huyền quan dẫn thẳng vào phòng khách, bếp và nhà vệ sinh bên trái, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nữa ở bên phải. Có ban công được vây chuồng cọp để làm chỗ phơi đồ. Đông Khang mở cửa một phòng ngủ, mỉm cười.
- Anh xem đi, nếu đồng ý chuyển vào thì đây là phòng anh. Tôi cũng mới tới đây được vài tháng, chưa hề sử dụng căn phòng ngủ này. Giá thuê là sáu triệu một tháng, chúng ta cưa đôi.
Minh Cảnh đi vào xem xét, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Phòng ngủ này có cửa kính sát đất nhìn xuống sân bên dưới, view khá đẹp. Y gật gù.
- Được đấy. Cậu làm nghề gì?
- Tôi làm ở quán cafe sinh tố Vấn Thiên, còn anh?
Đông Khang đi ra ngoài, nói vọng vào. Minh Cảnh nhìn một lượt, đi ra phòng khách.
- Tôi làm vệ sĩ tư nhân.
- Ôi, thật ấn tượng. Hèn gì anh cao lớn như vậy.
Đông Khang chải lại đầu, rẽ ngôi bên trông rất đẹp trai, lãng tử, lấy bia trong tủ lạnh và đồ nhắm ra, mời mọc.
- Anh ngồi đi, chúng ta uống bia, nói chuyện một chút. Tôi hai sáu tuổi. Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai bảy. Cậu trẻ thật đấy, nhìn còn tưởng thanh niên mới lớn. – Minh Cảnh đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đông Khang.
Hắn bật cười, mở bia ra đưa cả chai cho Minh Cảnh, cụng chai, tu một hơi.
- Tôi cũng thường bị nhầm với sinh viên đại học. Minh Cảnh, lương vệ sĩ có cao không?
- Không cao lắm. Nếu một mình thuê cả căn như thế này tôi cũng kẹt tiền. Có thể ở ghép thì tốt.
Đông Khang gật gù quan sát y, đẩy đĩa bò khô về phía y.
- Anh thấy đấy, tôi là người ưa sạch sẽ. Khi vào ở chung anh sẽ phải tuân thủ vài điều khó chịu, ví dụ như tôi không thích bày biện quần áo ra phòng khách, không thích nhà tắm bẩn, bếp ăn bị dính dầu mỡ. Đặc biệt là tôi không biết nấu ăn. Nếu anh có nhu cầu ăn chung thì anh phải nấu, tôi nhận rửa bát, dọn dẹp, đó là sở trường của tôi. Nếu không muốn ăn chung, anh phải mua thêm tủ lạnh.
Minh Cảnh gật gù.
- Cậu đã có kinh nghiệm ở chung à?
- Phải. Trước kia tôi thuê phòng ở khu phía tây thành phố nhưng chỗ đó xa quán cafe quá, bạn chung phòng ở bẩn kinh khủng nên tôi bực mình chuyển đi luôn. Ở đây tôi là người ký hợp đồng thuê, nếu chúng ta không hài lòng với nhau, anh sẽ là người phải dọn đi.
Minh Cảnh mỉm cười vì sự thẳng thắn của Đông Khang.
- Được. Sảng khoái lắm. Rõ ràng ngay từ đầu rất tốt. Tôi không thích người khác nhòm ngó đời tư và công việc của mình nên cậu không được hỏi tôi đã đi đâu, làm gì, với ai. Công việc vệ sĩ cũng không cho phép tiết lộ lịch trình của khách hàng. Đặc biệt không được mang gái gú xô bồ về nhà, bạn gái thì được. Nếu cậu đồng ý, tôi dọn vào ở luôn.
- Đồng ý. – Ánh mắt Đông Khang lấp lánh hoan hỉ. – Có người ở chung rất tốt. Anh biết nấu ăn chứ?
- Biết. Tôi không thích kiểu sống quay lưng vào nhau. Đi ra đi vào phải có người nói chuyện, chúng ta ăn chung đi. Đầu tháng góp tiền, tôi nấu ăn, cậu rửa bát. Công việc của tôi chỉ làm ban ngày, thỉnh thoảng đi đêm sẽ báo trước nhưng rất hiếm.
Đông Khang gật lia lịa đưa chai lên muốn cụng với y.
- Một tuần tôi chỉ làm hai ca đêm, chủ nhật nghỉ. Hy vọng có thể cùng sống vui vẻ.
Minh Cảnh nghiêm túc cụng chai, uống xong bia thì chào về, hẹn tối nay sẽ dọn đồ đến. Đông Khang tiễn hắn, cười rất sảng khoái.
Minh Cảnh rời khỏi khu chung cư, nhảy xe bus một trạm rồi xuống. Khi xe bus vừa chạy, một chiếc ô tô đen bóng lộn dừng lại trước mặt Minh Cảnh, đàn em của y vội xuống xe, mở cửa ghế sau. Minh Cảnh vào xe, chờ tên đàn em kia yên vị ở ghế lái phụ, xe chuyển bán mới nói:
- Lần sau không cần chạy ra mở cửa xe cho tao đâu. Phô trương như vậy bọn mỏ quạ lại nói linh tinh, tao cũng chỉ là hộ vệ như chúng mày thôi.
- Anh Cảnh, cô chủ nói vị trí của anh cao hơn hộ vệ bình thường tới ba bậc, bọn em mà lơ là sẽ bị trừ lương. Mong anh thông cảm ạ.
Minh Cảnh thở dài, cạn lời, không dám phản bác vì sợ mang tiếng cãi lời cô chủ.
Y được đưa về một căn biệt thự sang trọng hai tòa song sinh, nhà của Minh Tử Linh, chủ nhân của y. Minh Cảnh đi về phía biệt thự bên phải, vào phòng mình dọn đồ.
Thực ra y không phải vệ sĩ mà là hộ vệ của Minh Tử Linh, con gái út của hắc bang Minh gia nổi tiếng hùng mạnh ở thành phố biển Thần Minh này. Tử Linh hiện tại vẫn đang học cấp ba nhưng đã nắm trong tay một phần ba các nhánh bang của Minh gia vì được hậu thuẫn bởi Nhất Trụ khét tiếng nhất Minh gia – Minh Lục Các. Bảy anh chị em cùng cha khác mẹ của Tử Linh phải ngậm ngùi chia nhau những phần còn lại hoặc chẳng có gì trong tay bởi vì Ông Trùm vẫn còn khỏe mạnh.
Ở Minh gia, cấp bậc từ cao xuống thấp lần lượt là Ông Trùm – Nhất Trụ - Nhị Trụ - Tam Trụ - hộ vệ.
Minh Cảnh chỉ là một hộ vệ quèn, có nhiệm vụ bảo vệ Minh Tử Linh khi cô đi học ở trường.