bc

Thuận Lợi Thì Mình Sẽ Bên Nhau Tới Già

book_age18+
6
FOLLOW
1K
READ
fated
arrogant
confident
versatile
twisted
sweet
bxg
brilliant
childhood crush
first love
like
intro-logo
Blurb

Dương Ninh ngồi thẳng lại ghế, tò mò hỏi: “Nếu là anh, anh có đỡ bạn gái cũ không?”

Cô nói nhiều như vậy, trọng tâm vẫn chỉ là chuyện bạn gái cũ. Bùi Duẫn hơi mỉm cười, cho cô một câu trả lời tiêu chuẩn: “Anh không có bạn gái cũ.”

Dương Ninh vui vẻ, mấy giây sau lại nghiền ngẫm nhìn anh: “Bùi Duẫn, hơn 30 tuổi mà không có người yêu cũ, tuổi thanh xuân của anh rất nhạt nhẽo đó.”

Bùi Duẫn cũng không phủ nhận, anh không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đáng xấu hổ. Ngược lại cô nói như vậy nghĩa là cuộc sống đại học của Dương Ninh rất đặc sắc nhỉ?

Dương Ninh nói tiếp: “Nhưng mà anh không cần tủi thân, vì tháng ngày sau này đã có em rồi.”

Cô nói rất trịnh trọng, cũng rất tự tin. Bùi Duẫn không nhịn được cong môi cười: “Anh biết.”

Ngay từ lúc gặp cô, anh đã biết quãng đường còn lại của anh không còn nhạt nhẽo nữa rồi.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Sân bay náo nhiệt lại đông đúc, Bùi Duẫn ngẩng đầu lên từ điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt anh chính là những cái ôm, nắm tay thắm thiết của người đi xa dành cho người nhà khi được gặp lại. Bùi Duẫn nhìn lại tin nhắn trong điện thoại, mười phút trước Dương Ninh nói cô đang ở ngoài sảnh chờ, bây giờ lại không thấy người đâu. Bùi Duẫn gọi điện cho cô, tiếng nhạc chuông vang lên bên tai, đồng thời âm thanh lớn hơn lại vang lên phía sau. Anh hơi bất ngờ quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Dương Ninh đứng ngay phía sau mình. Trên người cô vẫn còn đang mặc đồ công sở, có thể là vừa từ công ty chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, miệng cười tủm tỉm, nhìn qua rất giống một sinh viên đại học, ai mà ngờ được cô đã tốt nghiệp 4 năm trước rồi cơ chứ. Dương Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan sắc nét, dáng vẻ đĩnh đạc, lại có loại khí chất ôn hòa. Đã hơn một tháng Dương Ninh không được gặp anh, cô rất rất, rất rất nhớ anh. Dương Ninh thu lại ý cười, nhanh nhẹ hỏi: “Anh tìm em hả?” Điện thoại trên tay Bùi Duẫn vẫn hiển thị trạng thái đang kết nối, tiếng nhạc đã bị Dương Ninh tắt mất, cô cầm điện thoại, đắc ý lắc lắc trước mặt anh. Bùi Duẫn ừ một tiếng, tắt máy. Anh sợ Dương Ninh lại đi lạc. Lần đầu tiên Dương Ninh hào hứng nhắn tin đòi tới sân bay đón anh đi công tác về, cô cứ ngây ngốc ngồi chờ ở sảnh lên máy bay. Còn Bùi Duẫn thì tìm cô khắp sảnh hạ cánh. Anh cất điện thoại vào túi, một tay kéo vali, tay kia nắm lấy tay Dương Ninh muốn đi ra ngoài. Dương Ninh lại không phối hợp, cô giữ anh lại, không nói hai lời liền đi lên trước, chui vào ngực anh, cánh tay mảnh khảnh vòng chặt lấy người anh. Dương Ninh thở dài một hơi thỏa mãn, hai mắt nhắm chặt cảm thụ hơi thở quen thuộc, miệng lẩm bẩm: “Nạp năng lượng trước đã, nạp năng lượng trước đã!” Bùi Duẫn hơi mỉm cười, Dương Ninh chỉ cao tới ngực anh, lúc anh cúi đầu chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô xoay qua xoay lại trong ngực. Bùi Duẫn dơ tay giữ lấy đầu cô, tay kia cũng ôm lấy người cô vỗ nhẹ: “Sao vậy?” Dương Ninh từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hơi hờn dỗi: “Có phải anh không nhớ em không? Đi công tác hơn một tháng, gặp lại cũng không ôm em cái nào.” Bùi Duẫn nén cười, vỗ nhẹ đầu cô: “Đám người thư ký Lương vẫn còn phía sau.” Dương Ninh giật mình, vội vã muốn đẩy anh ra, Bùi Duẫn lại xấu xa giữ chặt cô lại, giọng anh ngập ý cười: “Sao vậy? Không phải em muốn ôm à?” Dương Ninh ở trong ngực anh nghiêng đầu liếc ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy mấy người trợ lý, phiên dịch của Bùi Duẫn đứng phía sau, mặt ai cũng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, vờ như không thấy một cảnh này. Mặt Dương Ninh hơi đỏ lên, cô ấp úng dơ tay vẫy vẫy bọn họ: “Chào mọi người.” Mấy người thư ký cười, cúi đầu chào: “Phu nhân, xin chào.” Ôm một lúc, Bùi Duẫn mới buông cô ra, từ chối ý định kéo vali giúp mình của thư ký Lương, tự mình một tay kéo vali, một tay nắm tay Dương Ninh ra ngoài. Giọng anh trầm trầm, phân phó: “Thư ký Lương, cậu đưa mọi người về giúp tôi, thời gin này mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẵng tới công ty.” Mấy người trợ lý vui mừng, lập tức cảm ơn Bùi Duẫn, nhanh chóng biến đâu mất. Dương Ninh dùng ngón trỏ vuốt ve lòng bàn tay Bùi Duẫn: “Anh có đói không? Nếu mệt quá thì về nhà em làm cơm cho anh.” Bùi Duẫn đồng ý, đối với chuyện ăn uống anh rất khắt khe, nếu không có việc thì sẽ không ăn uống bên ngoài. Chỉ là, anh nhìn Dương Ninh, ánh mắt không mấy tin tưởng: “Em làm?” Dương Ninh không cảm thấy có gì lạ, cô không nhìn Bùi Duẫn mà hào hứng nói: “Đúng vậy.” Dương Ninh từ bé đã không thích nấu ăn, cô cũng không vào bếp được mấy lần. Lần đầu tiên cô vào bếp, tới chiên đậu còn cháy khét chứ không cần nhắc tới các món khác. Chỉ là gần đây, nghe Đình Hinh khoe mẽ, cô ấy vào bếp nấu cho Lạc Khánh Vũ một bữa, lại được chồng cô ta khen hết mức, thậm chí còn rất nể mặt mà  ăn hết sạch không chừa lại chút gì. Chuyện Đình Hinh làm được chẳng lẽ Dương Ninh không làm được? Với IQ của một người thông minh từ bé, cũng nhân lúc Bùi Duẫn đi công tác, Dương Ninh lập tức sắp xếp thời gian, đăng ký tham gia một khóa học nấu ăn. Khóa học bắt đầu từ hai tuần trước, mỗi tuần sẽ tham gia 4 buổi, hai tuần đã học tới 8 buổi vậy mà Dương Ninh chỉ mới tham gia được 2 buổi. Hơn nữa hai buổi đó cô cũng không tham gia được từ đầu tới cuối. Tuy kết quả không được như ý nhưng ngoài luộc rau, pha mì, cô cũng làm được vài món đơn giản như rán trứng, xào rau. Tất nhiên, đầu bếp dạy nấu ăn sẽ dạy Dương Ninh nhiều món khác, nhưng Dương Ninh thực sự không có thời gian. Lần đầu tiên trong cuộc đời dạy nấu ăn của đầu bếp, có một vị học viên yêu cầu giáo viên dạy chiên đậu, rán trứng! Ngày thường nếu Bùi Duẫn ở nhà, anh sẽ đảm nhận việc nấu nướng, tuy nhiên cũng không được mấy lần vì công việc của Bùi Duẫn còn bận rộn hơn cô nhiều. Những lúc như vậy anh sẽ để đầu bếp ở nhà chính qua nấu cho Dương Ninh. Dương Ninh lại không thích có người lạ ở trong nhà mình, đầu bếp tới nấu được mấy bữa cô liền cho nghỉ. Bùi Duẫn thấy cô thế này không được, thế kia cũng không, anh bất lực lại chiều chuộng hỏi cô muốn thế nào. Dương Ninh nhân cơ hội ôm chầm lấy anh, như chú mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve, giọng cô ỉu xìu: “Em muốn ăn đồ anh nấu, nhưng mà... Anh không có thời gian nên ngày thường em muốn được ăn đồ của nhà hàng Tiên Vực.” Bùi Duẫn nghe cô nói thì không khỏi mỉm cười, tay vỗ nhẹ đầu cô, giọng nói không cho phép thương lượng: “Đầu bếp ở nhà chính nấu ăn rất ngon.” Dương Ninh thấy anh cương quyết như vậy liền bĩu môi, từ trong ngực anh dịch ra, không nói hai lời quay người lên lầu. Bùi Duẫn từng dẫn Dương Ninh tới nhà hàng Tiên Vực ăn tối, cô rất thích ăn sushi ở nhà hàng này. Hôm đó Dương Ninh ăn hết hai phần sushi lớn, Bùi Duẫn sợ cô ăn nhiều đồ sống sẽ lạnh bụng nên không cho cô ăn thêm nữa. Ai ngờ được hôm sau Dương Ninh lại rủ bạn tới nhà hàng Tiên Vực tiếp tục ăn sushi. Lần này thì hay rồi, ăn tới mức buổi tối đau bụng phải vào viện kiểm tra. Bùi Duẫn biết được liền cấm đoán cô, dựa vào mối quan hệ rộng rãi mà lúc Dương Ninh lén anh chạy tới đó, nhân viên lúc nào cũng báo với cô hết bàn. Tất nhiên, Dương Ninh cũng là một nhà kinh doanh, không khai thác được hạng mục này cô sẽ khai thác hạng mục khác. Đáng tiếc, cô chạy khắp thành phố cũng không tìm được nhà hàng nào làm sushi hợp ý cô như ở Tiên Vực. Sau này chỉ lần nào đi cùng Bùi Duẫn cô mới thành công ra vào được nhà hàng Tiên Vực. Chỉ là, thời gian Bùi Duẫn đi công tác rất nhiều, biết bao giờ cô mới có thể tới nhà hàng đó ăn sushi chứ? Như lần này, anh đi tận một tháng, cô rất buồn rầu đó! Bùi Duẫn thấy cô hào hứng như vậy, anh không tiện dội một gáo nước lạnh khiến cô ủ rủ, nên gật đầu đồng ý. Hai người lên xe về nhà. Những lúc đi chung xe với Bùi Duẫn, phần lớn đều là anh lái, chỉ những lúc anh uống rượu, Dương Ninh mới được thể hiện kỹ năng lái xe của mình. Hôm nay cũng vậy, Dương Ninh ngồi bên ghế phụ, nói chút chuyện vụn vặt với Bùi Duẫn. Thi thoảng Bùi Duẫn sẽ đáp lời cô, chủ đề anh quan tâm anh cũng sẽ bày tỏ ý kiến, còn lại phần lớn thời gian anh sẽ im lặng. Lúc này Dương Ninh vui vẻ kể lại chuyện ở nhà chính cho anh nghe. Ở nhà chính, Bùi Duẫn là con trai duy nhất của vợ hai ba Bùi Duẫn. Trước anh còn có ba người anh chị nữa. Cả ba đều là con của vợ cả, tuổi tác đều lớn hơn Bùi Duẫn. Trò vui nhất ở các gia đình giàu có chính là tranh giành tài sản. Nếu không phải vì Bùi Duẫn không thích, Dương Ninh thực sự muốn bảo nhà chính sắp xếp cho cô một phòng để tiện theo dõi. Chuyện đặc biệt ở nhà họ Bùi chính là không phải vợ cả và vợ hai tranh đua với nhau, mà là ba người con của vợ cả tự ghen ghét, tranh đoạt với nhau. Bùi Duẫn khá thờ ơ với chủ đề này, nhưng thấy cô vui vẻ nên anh cũng nói: “Ở nhà chính có chuyện gì sao?” Mấy chuyện ở nhà chính đa số đều là lông gà, vỏ tỏi, nhưng mấy người đó cũng có thể biến nó thành chuyện lớn trong một nốt nhạc. Nếu anh cứ nhất nhất quan tâm, chú ý tới thì chắc anh có thể trực tiếp bỏ nghề, theo làm biên tập viên hoặc một nhà viết tiểu thuyết gia đấu, chắc chắn trong thời gian ngắn nhất sẽ có được vị thế nhất định trên diễn đàn viết lách rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.2K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Thành mộng

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook