Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Dương Ninh há miệng, dùng răng cắn lấy mép quần anh kéo tuột xuống, động tác không mấy thành thạo nhưng lại thành công khiến Bùi Duẫn bùng nổ. Mấy động tác gợi tình này nếu anh nhìn thấy mà không có chút phản ứng gì vậy anh không phải là đàn ông nữa rồi.
Cô thành công kéo hết quần xuống cho anh, vừa đắc ý muốn ngẩng mặt lên đã đối diện với một vật sừng sững, cô cũng hoàn toàn sững sờ...
Bùi Duẫn lập tức túm lấy người Dương Ninh kéo cô vào bồn, không nói hai lời, nhắm ngay lối vào ướt át của cô mà đi vào... Hai người đã làm rất nhiều lần nhưng lối nhỏ của Dương Ninh vẫn rất chật hẹp, vào được một chút mà Bùi Duẫn đã túa hết cả mồ hôi, Dương Ninh cũng nhíu mày khó chịu.
“Đau sao?” Bùi Duẫn quan tâm hỏi.
Dương Ninh lắc đầu: “Khó chịu quá, anh mau vào đi.”
Bùi Duẫn phì cười, khé rút ra một chút lại dùng sức đâm mạnh vào, lần này thành công tiến vào nơi sâu nhất Dương Ninh rên lên một tiếng, theo đó là tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Bùi Duẫn.
Chờ mấy giây anh mới bắt đầu chuyển động, đưa cả hai đi đến đỉnh điểm của vui sướng. Dương Ninh bị anh lăn qua lăn lại tới mỏi nhừ, nức nở mắng: “Chẳng phải anh bảo tắm giúp em sao?”
Động tác bên dưới của Bùi Duẫn vẫn không ngừng lại, không ngừng thúc sâu vào trong cô, khàn giọng nói: “Làm xong rồi tắm.”
Cuối cùng Bùi Duẫn thỏa mãn bắn ra hai lần, nước trong bồn cũng lạnh ngắt mới tắm qua cho Dương Ninh, bế cô ra ngoài.
Dương Ninh bị anh vật lộn cả buổi, mệt tới không buồn nhúc nhích, mặc anh mặc quần áo đắp chăn cho mình.
Chỉ là cô lại không buồn ngủ, nằm đếm cừu một lúc vẫn không ngủ được, dào dạt hứng thú muốn tâm sự với Bùi Duẫn. Giọng cô có chút lười biếng: “Bùi Duẫn.”
Bùi Duẫn cũng không buồn ngủ, anh “ừ” một tiếng, tay còn đang bận nắn nắn bóp bóp ngực Dương Ninh, hình như anh thấy nó lớn hơn lúc trước thì phải.
Dương Ninh chặn tay Bùi Duẫn lại, lồng tay mình vào tay Bùi Duẫn: “Anh đừng làm loạn nữa, chúng ta trò chuyện một lúc đi.”
Nghe Dương Ninh đề nghị, Bùi Duẫn thuận theo thu tay lại: “Ừ, em nói đi.”
“Em nghe mẹ nói chị dâu cả lại mang thai bé thứ ba rồi đấy, hai đứa bé Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ mới có hơn hai tuổi thôi, sao chị dâu và anh cả phải gấp gáp thế chứ?” Dương Ninh nói xong lòng cũng bất giác có câu trả lời thích hợp cho mình.
Anh trai cả của Bùi Duẫn tên Bùi Minh Trạch, là một người đàn ông rất dễ nói chuyện, nhưng tích cách vẫn có chút cổ hủ, máy móc.
Lúc Dương Ninh vừa bước chân vào nhà họ Bùi, cô hoàn toàn không biết tới mấy việc bếp núc nói gì tới môn học đòi hỏi sự tỉ mỉ và nghiêm túc như pha trà chứ?
Nhưng không phải cứ không biết là không có tội, dù Bùi Duẫn đã bảo việc pha trà rót nước ra mắt các thành viên trong gia đình để anh làm là được, nhưng trên đời này nào có đạo lý con dâu về ra mắt nhà chồng lại để chồng làm hết mọi việc chứ?
Bùi Minh Trạch tất nhiên không đồng ý, máy móc chỉ dẫn cho Dương Ninh, bắt cô phải học được cách pha trà, dù không ngon nhưng ít ra cũng phải biết cách làm mới được.
Khi đó Dương Ninh một phần nghĩ cho Bùi Duẫn, một phần nhìn thấy Bùi Minh Trạch thành thạo mở nắp ấm cho trà vào, lại cho nước, một lúc liền rót ra một tách trà thơm ngon, lòng cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn nói thử xem? Một cô gái xinh đẹp tài giỏi lại không biết chút chuyện pha trà này... Ừm, hẳn là có thể chấp nhận được nhỉ? Chỉ là Diệp Minh Trạch không chấp nhận.
Tới Bùi Minh Châu cũng phải đi tới vỗ vai an ủi Dương Ninh, bảo lúc nhỏ chị ta cũng bị Bùi Minh Trạch ép buộc học pha mấy thứ trà quái quỷ này.
Tới Bùi Minh Châu còn không thoát được, Dương Ninh cũng chỉ đành nghe lời học cách pha trà đạo, lúc đó mới thuận lợi bước chân vào nhà họ Bùi.
Lần này chị dâu Diệp Chi vừa sinh cho anh ta hai cô công chúa nhỏ, còn chưa kịp chăm sóc tốt đã vội vàng muốn có thêm thành viên mới, lấy tính cách cổ hủ của Bùi Minh Trạch mà nói, hẳn là muốn nhanh chóng sinh con trai đây mà.
Bùi Minh Trạch nhìn qua có vẻ ôn hòa dễ gần, nhưng nào ai biết được thực tâm anh ta thế nào? Cố gắng đi được nước cờ này chẳng phải cũng chỉ vì muốn chắc chắn vị trí đích tôn trong nhà họ Bùi sao?
Thật ra Dương Ninh chỉ cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa bé, cô cũng từng vì bản thân là con gái mà bị ba mẹ phân biệt đối xử, nên nhìn thấy những hoàn cảnh giống mình sẽ không nhịn được mà đồng cảm.
Trẻ con bây giờ không giống thời cô và Bùi Duẫn, không phải cứ chia nhau cái bánh là có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên được. Thời đại thay đổi, nhu cầu vật chất cũng thay đổi tới chóng mặt, con cái người ta lớn lên có được cái này cái kia, con mình cũng không thể thua kém được.
Lúc này Dương Ninh nói tiếp: “Em cảm thấy như vậy sẽ vô tình làm tổn thương Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ, vì căn bản anh trai anh sẽ chỉ đặt hết tâm tư vào đứa bé trong bụng chị dâu, mà vô tình lãng quên đi hai đứa con gái của mình.”
Bùi Duẫn biết cô từng chịu nhiều tổn thương, nên cô chú ý tới chuyện Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ anh cũng không cảm lấy quá đặc biệt.
“Không ai lựa chọn được cha mẹ và hoàn cảnh mình sinh ra, trên đời này có được cái này ắt hẳn sẽ mất đi cái khác, chưa chắc hai đứa bé đã thấy thương bản thân mình.” Bùi Duẫn đứng ở lập trường của anh nói.
Lúc bé anh sống trong nghèo khó, nhìn thấy Dương Ninh lúc nào xuất hiện cũng xúng xính váy áo anh cũng ước mơ có được cuộc sống như cô, nhưng lúc chú thím cẩn thận chọn phần thức ăn ngon nhất gắp cho mình, Bùi Duẫn lại cảm thấy sống cuộc đời như thế này cũng tốt. Không có giàu sang nhưng đậm chất tình người.
Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ cũng vậy, biết đâu được so với sự tổn thương vô hình đó, hai cô bé lại thích cuộc sống như công chúa nhỏ này hơn?
Dương Ninh thấy anh lạnh nhạt như vậy không nhịn được mà trừng anh một cái: “Bùi Duẫn, hai đứa bé mới bao nhiêu tuổi chứ, nếu không thương bản thân thì cũng chỉ vì hoàn cảnh xung quanh tác động mà thành.”
Bùi Duẫn im lặng không trả lời, anh không muốn dùng chút thời gian ít ỏi của hai vợ chồng lại gây ra tranh cãi với cô.
Dương Ninh thoải mái gối đầu lên bắp tay Bùi Duẫn, nhắm mắt nói tiếp: “Dù sao với gia đình anh cả cũng là tin vui, ngày mai về lại nhà chính chúng ta mua ít đồ tặng họ.”
Mỗi lần đi công tác về Bùi Duẫn đều sẽ dành thời gian về nhà chính một chuyến, chủ yếu là để thăm hỏi mẹ mình. Dương Ninh đã quen với cách làm việc của anh nên chủ động suy tính trước.
Ở nhà giàu ấy mà, bề ngoài có vẻ không thiếu gì, lại xởi lởi khách xáo không cần quà cáp, nhưng họ cũng như con gái vậy, miệng nói không cần nhưng không có là không được.
Rất lâu rồi mới được nằm trong vòng tay của Bùi Duẫn nghỉ ngơi, nhưng Dương Ninh lại ngủ không ngon giấc, cô mơ thấy rất lâu, rất lâu về trước.
Lúc đó Dương Ninh và Bùi Duẫn còn rất bé, hai người ngồi dưới bóng cây trong thời tiết nóng nực, anh cầm sẵn một chiếc roi nhỏ nhưng có tính sát thương rất lớn, mặt còn đỏ hơn cả mặt trời ngày hè, gầm lên: “Dương Ninh, sao có mỗi mấy chữ số này mà em không chịu học vậy hả?”
Dương Ninh cả người dính đầy mồ hôi, vẻ mặt nhẫn nhịn lại ngoan cố không hé miệng.
Thời tiết ngày hè đâu chiều lòng người, khi đó Bùi Duẫn cảm xúc dào dạt, nhìn thấy chương trình siêu trí tuệ trên tivi, mấy đứa bé 4 5 tuổi đã rất thông minh lỗi lạc rồi, hết ngâm thơ kể chuyện lại có thể nhận biết được bản đồ thế giới...
Anh đơn giản nghĩ rằng đây đều là công sức rèn giũa mà thành, hứng chí bừng bừng kéo Dương Ninh vào một góc bắt ép cô học chữ số và bảng chữ cái.
Bùi Duẫn nghe rõ người dẫn chương trình giới thiệu rồi, chỉ cần chiến thắng sẽ nhận được một số tiền cực lớn, còn nếu thua cuộc cũng sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ xem như quà an ủi.
Kỳ thật anh cũng chẳng tin tưởng bao nhiêu vào cô nhóc khôn vặt Dương Ninh này, nên có được quà an ủi anh cũng rất hạnh phúc rồi.
Ấy thế mà Bùi Duẫn gào thét, la hét khản cả cổ Dương Ninh vẫn ngây ngốc chẳng vào được chữ gì. Ý chí làm giàu trên chất xám của người khác xem như đi một bước, trực tiếp bước xuống vực sâu. Bùi Duẫn dập tắt hy vọng làm một doanh nhân từ bé, xem như anh có tài mà không hợp thời vậy.
Trong mơ Dương Ninh nhìn thấy Bùi Duẫn không ngừng cọ cọ, xoa xoa hai má cô đến đỏ bừng như muốn trả thù cô vậy... Cô giật mình mở mắt, ánh đèn nhu hòa bên cạnh vẫn còn sáng nhắc nhở Dương Ninh trời vẫn còn sớm, Dương Vũ chưa tỉnh giấc và tất cả chỉ là một giấc mộng.
Cô thở phào một hơi, ngẫm lại cũng đúng thôi, Bùi Duẫn bây giờ chỉ thích xoa nắn hai khối mềm mại trước ngực cô, đâu còn dại khờ ngây ngốc chỉ biết xoa má nữa chứ?
Giật mình tỉnh giấc khiến Dương Ninh không chìm vào giấc ngủ nhanh chóng được, lúc này điện thoại Bùi Duẫn đặt bên tủ đầu giường lại sáng lên, cô cẩn thận chồm người qua cầm lấy.
Mật khẩu máy Bùi Duẫn có cả vân tay của Dương Ninh, cô áp bụng ngón cái vào, quả nhiên mã khóa được mở. Kỳ thật Dương Ninh rất tin tưởng vào chồng mình, chỉ là thi thoảng cô cũng nên học tập các bà vợ ngoài kia, phải kiểm tra, để ý xem thời gian này chồng mình làm gì, giao tiếp với ai.
Thời đại công nghệ tiên tiến, điện thoại, máy tính là thứ chứa nhiều bí mật nhất, Dương Ninh xem qua một lượt, ngoài máy email về công việc ra còn có hai tin nhắn thoại vừa được gửi tới.
Khung chat chỉ hiển thị số điện thoại, không có tên người gửi. Muộn vậy rồi còn có tin nhắn gửi tới từ số lạ, lại còn gửi cho chồng mình, Dương Ninh có không phải người đi nữa cũng sẽ cảm thấy tò mò, cô không do dự mà mở âm thanh bé nhất, cẩn thận đặt sát bên tai rồi bấm nút nghe.
[Anh Bùi Duẫn, em là Hạ Du, em tới thành phố C rồi ạ.]
[Ba em cho người tới đón nên em về nhà trước, ngày mai sẽ tới nhà chính thăm anh ạ.]
Từ điện thoại vang lên đoạn tin nhắn thoại của cô gái, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, còn có thể nghe ra chút vui sướng mơ hồ.
Dương Ninh bình tĩnh tắt máy để lại chỗ cũ như chưa từng động vào nó.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn kín bả vai trần của mình.
Không biết bây giờ có nên gửi tin nhắn bóc phốt Bùi Minh Châu không nhỉ? Hôm qua chị ta vừa cho một bát máu chó lên sàn, hôm nay tới lượt Dương Ninh làm diễn viên chính luôn?
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Dương Ninh há miệng, dùng răng cắn lấy mép quần anh kéo tuột xuống, động tác không mấy thành thạo nhưng lại thành công khiến Bùi Duẫn bùng nổ. Mấy động tác gợi tình này nếu anh nhìn thấy mà không có chút phản ứng gì vậy anh không phải là đàn ông nữa rồi.
Cô thành công kéo hết quần xuống cho anh, vừa đắc ý muốn ngẩng mặt lên đã đối diện với một vật sừng sững, cô cũng hoàn toàn sững sờ...
Bùi Duẫn lập tức túm lấy người Dương Ninh kéo cô vào bồn, không nói hai lời, nhắm ngay lối vào ướt át của cô mà đi vào... Hai người đã làm rất nhiều lần nhưng lối nhỏ của Dương Ninh vẫn rất chật hẹp, vào được một chút mà Bùi Duẫn đã túa hết cả mồ hôi, Dương Ninh cũng nhíu mày khó chịu.
“Đau sao?” Bùi Duẫn quan tâm hỏi.
Dương Ninh lắc đầu: “Khó chịu quá, anh mau vào đi.”
Bùi Duẫn phì cười, khé rút ra một chút lại dùng sức đâm mạnh vào, lần này thành công tiến vào nơi sâu nhất Dương Ninh rên lên một tiếng, theo đó là tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Bùi Duẫn.
Chờ mấy giây anh mới bắt đầu chuyển động, đưa cả hai đi đến đỉnh điểm của vui sướng. Dương Ninh bị anh lăn qua lăn lại tới mỏi nhừ, nức nở mắng: “Chẳng phải anh bảo tắm giúp em sao?”
Động tác bên dưới của Bùi Duẫn vẫn không ngừng lại, không ngừng thúc sâu vào trong cô, khàn giọng nói: “Làm xong rồi tắm.”
Cuối cùng Bùi Duẫn thỏa mãn bắn ra hai lần, nước trong bồn cũng lạnh ngắt mới tắm qua cho Dương Ninh, bế cô ra ngoài.
Dương Ninh bị anh vật lộn cả buổi, mệt tới không buồn nhúc nhích, mặc anh mặc quần áo đắp chăn cho mình.
Chỉ là cô lại không buồn ngủ, nằm đếm cừu một lúc vẫn không ngủ được, dào dạt hứng thú muốn tâm sự với Bùi Duẫn. Giọng cô có chút lười biếng: “Bùi Duẫn.”
Bùi Duẫn cũng không buồn ngủ, anh “ừ” một tiếng, tay còn đang bận nắn nắn bóp bóp ngực Dương Ninh, hình như anh thấy nó lớn hơn lúc trước thì phải.
Dương Ninh chặn tay Bùi Duẫn lại, lồng tay mình vào tay Bùi Duẫn: “Anh đừng làm loạn nữa, chúng ta trò chuyện một lúc đi.”
Nghe Dương Ninh đề nghị, Bùi Duẫn thuận theo thu tay lại: “Ừ, em nói đi.”
“Em nghe mẹ nói chị dâu cả lại mang thai bé thứ ba rồi đấy, hai đứa bé Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ mới có hơn hai tuổi thôi, sao chị dâu và anh cả phải gấp gáp thế chứ?” Dương Ninh nói xong lòng cũng bất giác có câu trả lời thích hợp cho mình.
Anh trai cả của Bùi Duẫn tên Bùi Minh Trạch, là một người đàn ông rất dễ nói chuyện, nhưng tích cách vẫn có chút cổ hủ, máy móc.
Lúc Dương Ninh vừa bước chân vào nhà họ Bùi, cô hoàn toàn không biết tới mấy việc bếp núc nói gì tới môn học đòi hỏi sự tỉ mỉ và nghiêm túc như pha trà chứ?
Nhưng không phải cứ không biết là không có tội, dù Bùi Duẫn đã bảo việc pha trà rót nước ra mắt các thành viên trong gia đình để anh làm là được, nhưng trên đời này nào có đạo lý con dâu về ra mắt nhà chồng lại để chồng làm hết mọi việc chứ?
Bùi Minh Trạch tất nhiên không đồng ý, máy móc chỉ dẫn cho Dương Ninh, bắt cô phải học được cách pha trà, dù không ngon nhưng ít ra cũng phải biết cách làm mới được.
Khi đó Dương Ninh một phần nghĩ cho Bùi Duẫn, một phần nhìn thấy Bùi Minh Trạch thành thạo mở nắp ấm cho trà vào, lại cho nước, một lúc liền rót ra một tách trà thơm ngon, lòng cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn nói thử xem? Một cô gái xinh đẹp tài giỏi lại không biết chút chuyện pha trà này... Ừm, hẳn là có thể chấp nhận được nhỉ? Chỉ là Diệp Minh Trạch không chấp nhận.
Tới Bùi Minh Châu cũng phải đi tới vỗ vai an ủi Dương Ninh, bảo lúc nhỏ chị ta cũng bị Bùi Minh Trạch ép buộc học pha mấy thứ trà quái quỷ này.
Tới Bùi Minh Châu còn không thoát được, Dương Ninh cũng chỉ đành nghe lời học cách pha trà đạo, lúc đó mới thuận lợi bước chân vào nhà họ Bùi.
Lần này chị dâu Diệp Chi vừa sinh cho anh ta hai cô công chúa nhỏ, còn chưa kịp chăm sóc tốt đã vội vàng muốn có thêm thành viên mới, lấy tính cách cổ hủ của Bùi Minh Trạch mà nói, hẳn là muốn nhanh chóng sinh con trai đây mà.
Bùi Minh Trạch nhìn qua có vẻ ôn hòa dễ gần, nhưng nào ai biết được thực tâm anh ta thế nào? Cố gắng đi được nước cờ này chẳng phải cũng chỉ vì muốn chắc chắn vị trí đích tôn trong nhà họ Bùi sao?
Thật ra Dương Ninh chỉ cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa bé, cô cũng từng vì bản thân là con gái mà bị ba mẹ phân biệt đối xử, nên nhìn thấy những hoàn cảnh giống mình sẽ không nhịn được mà đồng cảm.
Trẻ con bây giờ không giống thời cô và Bùi Duẫn, không phải cứ chia nhau cái bánh là có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên được. Thời đại thay đổi, nhu cầu vật chất cũng thay đổi tới chóng mặt, con cái người ta lớn lên có được cái này cái kia, con mình cũng không thể thua kém được.
Lúc này Dương Ninh nói tiếp: “Em cảm thấy như vậy sẽ vô tình làm tổn thương Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ, vì căn bản anh trai anh sẽ chỉ đặt hết tâm tư vào đứa bé trong bụng chị dâu, mà vô tình lãng quên đi hai đứa con gái của mình.”
Bùi Duẫn biết cô từng chịu nhiều tổn thương, nên cô chú ý tới chuyện Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ anh cũng không cảm lấy quá đặc biệt.
“Không ai lựa chọn được cha mẹ và hoàn cảnh mình sinh ra, trên đời này có được cái này ắt hẳn sẽ mất đi cái khác, chưa chắc hai đứa bé đã thấy thương bản thân mình.” Bùi Duẫn đứng ở lập trường của anh nói.
Lúc bé anh sống trong nghèo khó, nhìn thấy Dương Ninh lúc nào xuất hiện cũng xúng xính váy áo anh cũng ước mơ có được cuộc sống như cô, nhưng lúc chú thím cẩn thận chọn phần thức ăn ngon nhất gắp cho mình, Bùi Duẫn lại cảm thấy sống cuộc đời như thế này cũng tốt. Không có giàu sang nhưng đậm chất tình người.
Bùi Minh Nguyệt và Bùi Minh Hạ cũng vậy, biết đâu được so với sự tổn thương vô hình đó, hai cô bé lại thích cuộc sống như công chúa nhỏ này hơn?
Dương Ninh thấy anh lạnh nhạt như vậy không nhịn được mà trừng anh một cái: “Bùi Duẫn, hai đứa bé mới bao nhiêu tuổi chứ, nếu không thương bản thân thì cũng chỉ vì hoàn cảnh xung quanh tác động mà thành.”
Bùi Duẫn im lặng không trả lời, anh không muốn dùng chút thời gian ít ỏi của hai vợ chồng lại gây ra tranh cãi với cô.
Dương Ninh thoải mái gối đầu lên bắp tay Bùi Duẫn, nhắm mắt nói tiếp: “Dù sao với gia đình anh cả cũng là tin vui, ngày mai về lại nhà chính chúng ta mua ít đồ tặng họ.”
Mỗi lần đi công tác về Bùi Duẫn đều sẽ dành thời gian về nhà chính một chuyến, chủ yếu là để thăm hỏi mẹ mình. Dương Ninh đã quen với cách làm việc của anh nên chủ động suy tính trước.
Ở nhà giàu ấy mà, bề ngoài có vẻ không thiếu gì, lại xởi lởi khách xáo không cần quà cáp, nhưng họ cũng như con gái vậy, miệng nói không cần nhưng không có là không được.
Rất lâu rồi mới được nằm trong vòng tay của Bùi Duẫn nghỉ ngơi, nhưng Dương Ninh lại ngủ không ngon giấc, cô mơ thấy rất lâu, rất lâu về trước.
Lúc đó Dương Ninh và Bùi Duẫn còn rất bé, hai người ngồi dưới bóng cây trong thời tiết nóng nực, anh cầm sẵn một chiếc roi nhỏ nhưng có tính sát thương rất lớn, mặt còn đỏ hơn cả mặt trời ngày hè, gầm lên: “Dương Ninh, sao có mỗi mấy chữ số này mà em không chịu học vậy hả?”
Dương Ninh cả người dính đầy mồ hôi, vẻ mặt nhẫn nhịn lại ngoan cố không hé miệng.
Thời tiết ngày hè đâu chiều lòng người, khi đó Bùi Duẫn cảm xúc dào dạt, nhìn thấy chương trình siêu trí tuệ trên tivi, mấy đứa bé 4 5 tuổi đã rất thông minh lỗi lạc rồi, hết ngâm thơ kể chuyện lại có thể nhận biết được bản đồ thế giới...
Anh đơn giản nghĩ rằng đây đều là công sức rèn giũa mà thành, hứng chí bừng bừng kéo Dương Ninh vào một góc bắt ép cô học chữ số và bảng chữ cái.
Bùi Duẫn nghe rõ người dẫn chương trình giới thiệu rồi, chỉ cần chiến thắng sẽ nhận được một số tiền cực lớn, còn nếu thua cuộc cũng sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ xem như quà an ủi.
Kỳ thật anh cũng chẳng tin tưởng bao nhiêu vào cô nhóc khôn vặt Dương Ninh này, nên có được quà an ủi anh cũng rất hạnh phúc rồi.
Ấy thế mà Bùi Duẫn gào thét, la hét khản cả cổ Dương Ninh vẫn ngây ngốc chẳng vào được chữ gì. Ý chí làm giàu trên chất xám của người khác xem như đi một bước, trực tiếp bước xuống vực sâu. Bùi Duẫn dập tắt hy vọng làm một doanh nhân từ bé, xem như anh có tài mà không hợp thời vậy.
Trong mơ Dương Ninh nhìn thấy Bùi Duẫn không ngừng cọ cọ, xoa xoa hai má cô đến đỏ bừng như muốn trả thù cô vậy... Cô giật mình mở mắt, ánh đèn nhu hòa bên cạnh vẫn còn sáng nhắc nhở Dương Ninh trời vẫn còn sớm, Dương Vũ chưa tỉnh giấc và tất cả chỉ là một giấc mộng.
Cô thở phào một hơi, ngẫm lại cũng đúng thôi, Bùi Duẫn bây giờ chỉ thích xoa nắn hai khối mềm mại trước ngực cô, đâu còn dại khờ ngây ngốc chỉ biết xoa má nữa chứ?
Giật mình tỉnh giấc khiến Dương Ninh không chìm vào giấc ngủ nhanh chóng được, lúc này điện thoại Bùi Duẫn đặt bên tủ đầu giường lại sáng lên, cô cẩn thận chồm người qua cầm lấy.
Mật khẩu máy Bùi Duẫn có cả vân tay của Dương Ninh, cô áp bụng ngón cái vào, quả nhiên mã khóa được mở. Kỳ thật Dương Ninh rất tin tưởng vào chồng mình, chỉ là thi thoảng cô cũng nên học tập các bà vợ ngoài kia, phải kiểm tra, để ý xem thời gian này chồng mình làm gì, giao tiếp với ai.
Thời đại công nghệ tiên tiến, điện thoại, máy tính là thứ chứa nhiều bí mật nhất, Dương Ninh xem qua một lượt, ngoài máy email về công việc ra còn có hai tin nhắn thoại vừa được gửi tới.
Khung chat chỉ hiển thị số điện thoại, không có tên người gửi. Muộn vậy rồi còn có tin nhắn gửi tới từ số lạ, lại còn gửi cho chồng mình, Dương Ninh có không phải người đi nữa cũng sẽ cảm thấy tò mò, cô không do dự mà mở âm thanh bé nhất, cẩn thận đặt sát bên tai rồi bấm nút nghe.
[Anh Bùi Duẫn, em là Hạ Du, em tới thành phố C rồi ạ.]
[Ba em cho người tới đón nên em về nhà trước, ngày mai sẽ tới nhà chính thăm anh ạ.]
Từ điện thoại vang lên đoạn tin nhắn thoại của cô gái, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, còn có thể nghe ra chút vui sướng mơ hồ.
Dương Ninh bình tĩnh tắt máy để lại chỗ cũ như chưa từng động vào nó.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn kín bả vai trần của mình.
Không biết bây giờ có nên gửi tin nhắn bóc phốt Bùi Minh Châu không nhỉ? Hôm qua chị ta vừa cho một bát máu chó lên sàn, hôm nay tới lượt Dương Ninh làm diễn viên chính luôn?