Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Đây không phải lần đầu tiên Dương Ninh đi máy bay, cũng không phải lần đầu tiên cô đi xa như vậy, ngồi máy bay hơn nửa ngày, nhưng lần này thực sự là lần mệt mỏi nhất của Dương Ninh. Suốt quãng đường phần lớn thời gian cô đều dựa vào người Bùi Duẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn mấy lần nôn nghén tới mức nước mắt chảy tèm lem, nhìn đáng thương vô cùng. Tựa như lần này cô được Bùi Duẫn ôm về từ trong nhà vệ sinh, cả người vô lực mặc anh lấy nước cho cô súc miệng, lại lau sạch sẽ cho Dương Ninh. Xong xuôi Dương Ninh liền ghé vào người anh, tủi thân vô cùng nói: “Bùi Duẫn, em vất vả như vậy, anh phải đối xử thật tốt với em đấy.” Bùi Duẫn trịnh trọng gật đầu, lại cau mày không vui: “Sao bé c

