Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Ngày đầu tiên ăn mặc xinh đẹp tới công ty, Hạ Du đã được trải nghiệm cảm giác ma mới bắt nạt ma cũ là như thế nào. Vị trí ứng tuyển của Hạ Du chỉ đơn giản là một nhân viên marketing bình thường, tất nhiên cô ta cũng chỉ có thể làm việc cùng các nhân viên marketing khác. Nếu Bùi Duẫn đã nói cứ theo quy trình mà làm thì dựa theo năng lực làm việc và vị trí xuất phát điểm của Hạ Du, phải mất cỡ vài chục năm nữa may ra mới có thể bước lên vị trí trợ lý tổng giám đốc của công ty. Chuyện này thực ra không phải là nhờ vào năng lực của Hạ Du mà là nhờ vào sự gắn bó qua bao mùa hoa rụng thay lá mà đạt được.
Lúc đầu Hạ Du được quản lý đưa tới giới thiệu với mọi người, mọi người còn nể mặt mà gật đầu mỉm cười chào cô ta. Chỉ là sau đó bắt đầu học việc thì cô ta cũng như những người bình thường khác, nói trắng ra là chẳng khác gì chân sai vặt cho bọn họ.
Kỳ thật đây cũng là ý tứ Bùi Duẫn đặc biệt truyền tải tới trưởng phòng, hy vọng trưởng phòng có thể đào tạo ra những nhân viên marketing có sức chịu đựng, sức nhẫn nhịn tốt nhất. Đơn giản thương trường như chiến trường, làm môi giới mà không chịu được sự khó tính của khách hàng vậy chẳng phải đã thất bại rồi sao? Trưởng phòng tất nhiên rất vui lòng giúp anh, ý chí tràn trề nhất định sẽ mở một khóa đào tạo năng lực và thể lực của các nhân viên mới. Vì vậy mà trong công ty mới có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới này, còn ngày trước chỉ cần là người có thực lực sẽ được công ty trọng dụng mà thôi. Tất nhiên trong công ty cần có sự cạnh tranh, như vậy mới giúp công ty đi lên được.
Hạ Du lần thứ bảy chạy ra ngoài nhận bưu phẩm cho nhân viên trong phòng, mặt mũi cô cũng không giữ được nét tươi cười nữa, thay vào đó là vẻ cau có khó chịu, nhân viên nhờ cô lấy đồ lần này thấy vậy cũng không nhịn được nhíu mày: “Sao vậy, mới nhờ cô chút chuyện đã cau mày vậy rồi, không sẵn lòng giúp tôi sao?”
Hạ Du cắn môi nén giận, cố nở ra nụ cười méo xệch, thầm nghĩ chờ tới lúc tôi nói chuyện này cho giám đốc mấy người, mấy người còn dám lên mặt với tôi nữa không, ngoài mặt vẫn phải phủ nhận: “Không phải đâu, do có con ruồi vo ve bên tai nên em mới cau mày.”
Người nhân viên xem như chừa bậc thang cho Hạ Du xuống, nghe cô ta nói vậy xong thì mỉm cười: “Hóa ra là vậy, cảm ơn cô nhé. Ở đây ấy, phải luôn tươi cười không được cau có, như vậy mới mong thuyết phục được khách hàng. Chẳng có khách hàng nào lại thích một người môi giới mặt lúc nào cũng cau có hết. Được rồi cô hiểu được đạo lý này thì tốt, giờ còn sớm, chờ tôi hỏi xem mọi người muốn uống nước gì, cô đi mua giúp mọi người nhé. Trong phòng cô là người rảnh rỗi nhất mà.”
Hạ Du nắm chặt nắm đấm nhỏ, miễn cưỡng cười đáp “được”, mắt lại âm thầm liếc nhìn màn hình máy tính hiển thị trang web mua sắm của cô ta, cô ta cũng thật bận rộn rồi.
Thật ra với tính cách của hạ Du, để chịu làm chân sai vặt cho người khác thì trước lúc vào công ty cô cũng đã được người ta khuyên nhủ từ trước. Ba Hạ Du nói: “Mới bước chân vào công ty tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, không thể hòa nhập vào môi trường làm việc được. Con nen học cách nhẫn nhịn, kiên trì chịu đựng với việc nhỏ mới có thể làm được việc lớn.” Vậy nên cô mới cam chịu mà làm “oshin” ở đây.
Bên kia Bùi Duẫn không muốn Dương Ninh lo lắng nên không nói chuyện này với cô, kỳ thật Hạ Du cũng không phải mối lo lắng của hai người.
Từ sáng Bùi Duẫn đã nhờ thư ký Lương tìm tới siêu thị thực phẩm sạch mua thịt gà tươi và củ sen mang tới nhà chú thím giúp anh, lại nhờ anh ta chuyển lời với thím nhờ bà hầm canh gà củ sen cho Bùi Duẫn. Thím của Bùi Duẫn tên Tô Vy, chú tên là Mạc Nhiên, ngày bé lúc Bùi Duẫn sống cùng hai người anh lấy tên theo họ chú là Mạc Duẫn, sau này lúc nhận tổ quy tông với Bùi Minh Hạo mới thay tên đổi họ qua Bùi Duẫn.
Tay nghề nấu nướng của Bùi Duẫn cũng học từ Tô Vy mà ra, anh lớn lên ở thôn làng nhỏ, hằng ngày chú thím ra ngoài làm nương rẫy, Bùi Duẫn nhỏ tuổi nhất trong nhà tất nhiên sẽ đảm nhận việc thổi bếp nấu cơm. Món nào không biết nấu anh sẽ chạy vụt ra ngoài nhờ thím, nhờ vậy mà tay nghề không chê vào đâu được.
Thật ra Bùi Duẫn cảm thấy việc tay nghề nấu ăn của Dương Ninh tệ hại như ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ là lỗi của anh. Vì sao lại nói vậy ư? Chính là vì lúc nhỏ Dương Ninh lạch bà lạch bạch, như cái đuôi nhỏ chạy theo anh mọi lúc mọi nơi. Chỉ là mỗi lúc cô có ý định động tới việc gì đó anh đều khinh thường, cau có chun mũi mắng Dương Ninh không làm được để anh làm sẽ tốt hơn, lâu dần anh cũng không có thói quen để cô làm nữa. À thật ra thì đấy là lý do phụ, lý do chính là vì Dương Ninh lúc bé lém lỉnh, láu cá vô cùng, cô có làn da trắng sữa, cả người lúc nào cũng hồng hào, Bùi Duẫn nhìn vào má cô còn mơ mang thấy tia máu màu đỏ, anh sợ nếu Dương Ninh trầy xước nhỏ thôi cũng sẽ rất đau. Cô đau sẽ khóc, tiếng khóc của cô lại phá lệ rung động đất trời, anh không muốn nghe thấy thứ âm thanh đặc biệt đó!
Tựa như mỗi lần Dương Ninh theo anh và lũ trẻ ra đồng bắt cá, nhìn mọi người chân trần lội bùn, cô cũng có ý muốn tháo đôi giày nhỏ xinh của mình ra lội xuống, Bùi Duẫn liền ngăn cô lại, tức giận quát: “Xuống cái gì? Có biết dưới này nhiều miểng chai, vỏ sò, vỏ ốc lắm không? Em xuống đứt chân máu chảy sẽ dụ đám đỉa đói tới bíu lấy đầy người đấy.”
Lúc đó Dương Ninh dù sao cũng chỉ là một đứa bé ngây thơ không hơn không kém, nghe Bùi Duẫn nói vậy liền tin sái cổ. Cuối cùng Bùi Duẫn bắt được vài chú cá rô phi nhỏ, đổi lại lời nói của anh lại linh nghiệm vô cùng, anh bị miểng chai cứa vào lòng bàn chân tại ra một vết cắt sâu, máu chảy nhuộm đỏ cả một vũng nước. Dương Ninh hoảng sợ vô cùng, không nhịn được khóc ré lên. Bùi Duẫn thật sự bó tay với cô, anh dùng một miếng vải buộc tạm lòng bàn chân lại, khập khiễng ôm Dương Ninh về nhà. Suốt quãng đường Dương Ninh đều vùi đầu vào vai anh khóc rấm rứt.
Bùi Duẫn khó chịu vô cùng, hết dỗ dành lại cáu gắt mắng Dương Ninh: “Im ngay cho ông, em bị thương em khóc không nói, ông đây bị thương em cũng không? Em làm từ nước sao Dương Ninh? Hơn nữa ông đây cũng chưa chết, còn đang bế em đây này, em khóc cái gì? Khóc cái gì? Thật khiến ông đây phiền chết!”
Dương Ninh bị anh mắng còn gào miệng khóc to hơn. Bùi duẫn hết cách, đành hạ giọng dỗ cô: “Được rồi, anh không cáu nữa, em đừng khóc, em khóc anh đau đầu lắm.”
Lúc này Dương Ninh mới rấm rứt nói: “Hức... Em sợ lắm, chẳng phải tối nay chân anh Bùi Duẫn sẽ bị đỉa đói bấu lấy cắn hết sao, vậy sau này còn ai làm ngựa cho Dương Ninh cưỡi nữa chứ... Hức hức...”
Bui Duẫn: “...” Anh có thể ném luôn cô xuống không?
Mấy chuyện lội đồng lội suối anh đã không nỡ để Dương Ninh làm, vậy thì chuyện nguy hiểm như nhóm bếp nấu nướng sao có thể đến lượt Dương Ninh. Tới việc thổi lửa giúp anh cô còn ngây ngô tới mức khiến cho mặt mình lem luốc bẩn thỉu, cả người sặc khói thì nói gì nấu ra các món khác thành hình thành dạng?
Bùi Duẫn còn nhớ có lần anh và Dương Ninh cùng mấy đứa bé nữa bày trò chơi vờ làm gia đình. Mấy đứa trẻ khác hết ngắt thân bèo làm bánh mì, lại nhặt cỏ cây hoa lá làm rau và thức ăn, chơi vui vẻ tới quên trời quên đất. Sau khi chơi đồ lạnh chán chê, mấy đứa trẻ lại không thấy thú vị nữa mà bày ra trò mới, lần này là nấu thật ăn thật, thức ăn là thật. Mỗi đứa sẽ chạy về nhà lục tìm xem thử trong nhà có gì ăn, lén lút mang một chút ít ra ngoài để bày trò chơi. Không ngoài dự liệu, trong đám con gái thì dương Ninh là đứa ngu ngốc dễ dụ nhất, một mình cô gom hết thức ăn có thể dùng được trong nhà ra cho mọi người bày trò. Bùi Duẫn tức giận lắm, anh chỉ muốn một tay xách cô về đánh cho một trận thôi. Nhưng nghĩ lại bản thân cũng được ăn trong số đó liền nhịn lại xúc động này. Mấy bạn nam thì miệt mài mài ống bơ, ống bia làm chảo rán, nồi nấu canh. Sự thật là hôm đó mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, thức ăn ăn được, mọi người đều vui vẻ. Chỉ là con người thường thích hưởng thụ hơn là làm việc, vậy nên ăn uống xong xuôi ai cũng lười biếng không muốn dọn dẹp. Cũng may Bùi Duẫn lên tiếng phân chia công việc, tất nhiên anh không phân việc cho Dương Ninh. Ai ngờ đâu đã ưu tiên thì chớ, cô ngốc này không biết sao lại chạy theo người ta bê mấy vỏ lon nóng hầm hập đi vứt. Thế là không cần nghĩ cũng biết, Dương Ninh bị bỏng, khóc tới tê tâm phế liệt mà cõi lòng Bùi Duẫn cũng khó chịu tê tâm liệt phế như vậy.
Từ đó anh càng không bao giờ để Dương Ninh tới gần mấy thứ nguy hiểm, có nguy cơ khiến cho người ngốc nghếch, vụng về này bị thương. Lúc đó Bùi Duẫn cũng chỉ đơn giản nghĩ như vậy, mãi tới sau này khi nhìn thấy Dương Ninh mang tạp dề đứng trong bếp tập tành nấu nướng, tim anh cũng không nhịn được đập hụt một nhịp, sợ cô lại vô ý khiến mình bị thương. Lúc đó anh mới biết không phải vì anh khinh thường Dương Ninh không làm được việc, mà là anh không nỡ để Dương Ninh chịu khổ, không nỡ thấy cô chảy máu.
Tô Vy tất nhiên rất sẵn lòng giúp anh, còn nhờ thư ký Lương gọi điện thoại cho Bùi Duẫn, anh vừa nhấc máy bà đã nói: “Bùi Duẫn à, có phải hầm canh cho Dương Ninh không? Canh này uống bổ cho thai phụ lắm, không phải Dương Ninh có tin vui rồi đấy chứ?”
Bùi Duẫn hơi ngẩn người một chút: “Không phải đâu ạ, là Dương Ninh đột nhiên muốn uống canh gà hầm củ sen, cháu nhớ thím hầm canh là ngon nhất nên mới nhờ thím. Tối nay cháu và Dương Ninh sẽ qua nhà chú thím dùng cơm cùng hai người nhé?”
“Được được, làm thím cứ ngỡ Dương Ninh có tin vui rồi chứ, vậy để thím vặt lông con gà này rồi hầm thật mềm, lại nấu thêm vài món nữa, tối nay hai đứa qua với chú thím.”
“Vâng.” Bùi Duẫn đáp một tiếng rồi cúp máy.
Từ lúc nhận tổ quy tông, Bùi Minh Hạo để cảm ơn Tô Vy và Mạc Nhiên đã cưu mang Bùi Duẫn suốt những năm tháng qua liền đón hai người họ lên luôn thành phố, lại chu cấp cho họ một khoản tiền đủ để hai người an hưởng tuổi già. Có điều sau này khi Bùi Duẫn đã có thể kiếm được tiền của mình, anh nhất quyết mang trả hết số tiền Bùi Minh Hạo bỏ ra cho anh, tự mình báo hiếu với chú thím. Vì sao ư? Hai người xa lạ sẵn sàng nuôi nấng anh tới lúc anh đủ lông đủ cánh, người nên có trách nhiệm với họ là anh chứ không phải Bùi Minh Hạo.
Tới tối Dương Ninh nghe tin sẽ tới nhà chú thím dùng cơm liền vui vẻ hẳn lên, cô còn đặc biệt mua một ít thực phẩm bồi bổ mang tới cho hai người. Chuyện này cũng phải nói tới không chi riêng vì Tô Vy và Mạc Nhiên nhìn cô lớn lên, còn nhờ hai người mà Dương Ninh biết được tin tức về Bùi Duẫn. Lần đó bà ngoại Dương Ninh mất, Bùi Duẫn cũng rời đi, Dương Ninh chẳng còn lý do nào lui tới thôn làng nhỏ đó nữa. Chỉ là ít thời gian sau Dương Bình và Cao Kỳ về lại vùng đó muốn tìm người bán đi ngôi nhà này, Dương Ninh cũng về cùng, lúc cô chạy tới mảnh đất trống chỉ có bò me nhai cỏ kia lại được dịp bất ngờ. Mảnh đất trống đang được xây dựng, lần này là gạch ngói loại tốt nhất, xem ra là chú thím Bùi Duẫn về lại xây dựng. Cũng nhờ cuộc gặp gỡ đó mà Dương Ninh tìm được Bùi Duẫn, anh cũng không để lạc mất Dương Ninh.
Tất nhiên bây giờ căn nhà Tô Vy và Mạc Nhiên sống đâu còn là căn nhà lụng xụp, ngày mưa sẽ dột ngược dột xuôi như trước nữa. Bây giờ hai người sống ở một chung cư nhỏ, dù Bùi duẫn muốn để hai người sống ở trung tâm thành phố, nhưng hơn nửa đời người chú thím gắn bó với cuộc sống cần kiệm, yên bình ở làng quê nhỏ, bây giờ sống ở phố xá ồn ào hoa lệ lại không thích ứng được. Vậy nên hai người quyết định sống ở thị trấn ngoại ô, nơi đây có vẻ cũ kĩ hơn là chỉ toàn công nghệ hiện đại như ở trung tâm thành phố.
Bùi Duẫn mất một tiếng hơn lái xe mới chạy tới nơi. Để vào chung cư nhỏ của Tô Vy và Mạc Nhiên cần đi qua một con đường đọng nước. Chắc do hôm qua ở đây có mưa nên nước chưa kịp thoát hết. Bùi Duẫn cõng Dương Ninh qua con đường này, không để cô dính bẩn.
Dương Ninh nằm trên bờ vai vững chãi của anh, có một loại an tâm kỳ lạ dâng lên trong lòng, cô nhớ tới một câu nói lúc trước mình đọc được thế này: “Đi hết thảy ba vạn dặm sông, cũng chỉ mong gặp được người đàn ông vì yêu mình mà bước qua vũng nước. Mưa rơi ngàn trượng vẫn che chắn mình khô sạch gót chân.” Về cả nghĩa thực lẫn nghĩa bóng, xem ra cô thật sự đã tìm được người đó rồi.
Các hộ chung cư chỗ Tô Vy và Mạc Nhiên sống chủ yếu đều là những cặp vợ chồng đã có tuổi, không thích hợp với sự xô bồ hoa lệ bên ngoài nữa nhưng cũng muốn có cuộc sống tiện lợi đơn giản. Khu ngoại ô này thực sự rất thích hợp cho những người như vậy đường xá sạch đẹp, cây cối hoa cỏ trồng đầy ban công, xe cộ di chuyển cũng không nhiều. Dương Ninh cũng rất thích tới đây, cô cảm thấy nơi đây như một thế giới khác vậy, mọi việc đều vận hành chậm nhịp lại so với cuộc sống xô bồ thường ngày.
Hai người tới trước cửa căn hộ đã nhìn thấy Tô Vy đứng ngoài chờ, vừa thấy Bùi Duẫn và Dương Ninh, bà liền cười vui vẻ: “Hai đứa tới rồi đấy à, chắc đói bụng lắm rồi phải không?”
“Vâng, từ xa đã nghe thấy mùi canh gà hầm thơm ngào ngạt phát ra từ nhà thím, làm bụng con cũng đánh trống lên tiếng phản đối rồi đây.” Dương Ninh chu môi nói, chọc cho Tô Vy cười ha hả đấy hai vợ chồng trẻ vào nhà.
“Chú đâu rồi thím?” Bùi Duẫn nhìn quanh nhà một lượt, không thấy Mạc Nhiên đâu liền hỏi Tô Vy.
Tô Vy chỉ chỉ ra ngoài ban công: “Còn chẳng phải chú con ra ngoài đó hút thuốc sao.”
Bùi Duẫn đặt đồ trên tay xuống bàn, bước chân hướng ra ngoài ban công. Đằng sau vẫn còn vang lên tiếng Tô Vy bảo anh và Dương Ninh tới chơi là được rồi, còn mang quà tới làm gì, sao lại khách sáo như vậy.
Cuộc sống vất vả khiến Mạc Nhiên có vẻ già hơn so với tuổi tác thật, nhưng cuộc sống làm lụng cũng phần nào khiến cơ thể ông cứng cáp rắn rỏi, sức khỏe vẫn còn rất tốt. Ngày bé Bùi Duẫn thân thiết với chú hơn là thân thiết với thím. Lúc đó cuộc sống đơn giản, chú và anh thường xuyên bày trò chọc cho Tô Vy tức giận, Bùi Duẫn còn nhiều lần tiếp tay cho Mạc Nhiên trốn ra ngoài tụ tập uống rượu nữa.
“Chú muốn tưới khói thuốc lá cho cây thay vì tưới nước sao?”
Mạc Nhiên thấy anh mở cửa ra ngoài liền đưa điếu thuốc trên tay lên rít thêm một hơi rồi dập tắt. Ông chậm chạp nhả ra làn khói trắng mới cười đáp: “Còn không phải do thím cháu không cho chú hút thuốc à?”
Bùi Duẫn gác tay lên thành ban công, nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, mặt trăng chầm chậm ló mình ra ngoài, chiếu sáng vạn vật. Phía sau khu chung cư này là một mảnh đất trống được xây dựng làm công viên, lúc này đây có vài người đang chậm chạp đi dạo.
“Chú cũng hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe.” Bùi Duẫn vân vê nửa điếu thuốc còn sót lại mà Mạc Nhiên vừa dập tắt. Mạc Nhiên có thể không phải một người đàn ông thành đạt, nhưng ông là một người cần cù, chịu thương chịu khó lại rất thương vợ thương con. Mạc Nhiên biết thuốc lá có hại, vậy nên ông không bao giờ hút trước mặt vợ hy Bùi Duẫn, điều này xuất phát từ ý thức, trách nhiệm cũng như tình cảm của bản thân dành cho những người ông trân trọng, điều đơn giản này không phải ai cũng có thể chú ý tới và làm được.
“Ừ, chú biết rồi, con đừng học theo bà ấy suốt ngày cằn nhằn chú nữa.”
Bùi Duẫn nhếch môi cười: “Vậy bây giờ vào ăn cơm, ăn xong con lại cùng chú so tài.”
Mạc Nhiên cười khà khà đồng ý, mỗi lần Bùi Duẫn tới đây chơi, anh và Mạc Nhiên đều sẽ làm vài ván cờ so tài.
Bữa cơm diễn ra hài hòa, ấm áp. Ăn xong Dương Ninh giúp Tô Vy rửa chén, Bùi Duẫn và Mạc Nhiên mở cửa ban công, bắc một cái bàn nhỏ bắt đầu đánh cờ. Dương Ninh rửa chén bát xong liền cùng Tô Vy ra ngoài đi dạo.
Dương Ninh đã rất nhiều lần lượn quanh khu này rồi, cô thực sự rất thích nơi này, còn ngỏ ý muốn Tô Vy sắp xếp cho mình một phòng để cô có thể tùy ý lui tới. Chỉ là căn hộ này thực sự rất nhỏ, cũng chỉ có một phòng ngủ chính và một phòng nhỏ. Tô Vy đồng ý yêu cầu của Dương Ninh, biến căn phòng nhỏ đó thành phòng ngủ cho cô.
Tô Vy và Dương Ninh nghỉ dân ở ghế đá chỗ công viên sau chung cư, bà ngẩng đầu nhìn ánh trăng lấp ló sau những tán cây: “Dương Ninh, con có biết chuyện chú thím tiếc nuối nhất là gì không?”
Dương Ninh biết chứ, chỉ là cô im lặng nghe Tô Vy nói tiếp, bà nói: “Đó là không có nổi một đứa con cho mình, cũng may chú thím còn có Bùi Duẫn.”
Dương Ninh nghĩ đây là chuyện tốt đẹp cho cả hai thì đúng hơn. Tô Vy và Mạc Nhiên giúp Bùi Duẫn có người thân lúc anh nghĩ mình chi là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, mà Bùi Duẫn lại cho Tô Vy và Mạc Nhiên được một lần làm cha mẹ, chăm sóc con cái mình lớn lên, là bên bên cộng hưởng với nhau tạo nên một gia đình.
“Lúc trẻ thím cứ nghĩ rồi sẽ có con thôi nên không chú ý tới sức khỏe bản thân, sau này muốn có, tìm đủ mọi cách cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.” Bà quay đầu nhìn Dương Ninh cười cười: “Bùi Duẫn không còn nhỏ nữa, dù nó không nói nhưng thím cũng nhận thức được nó cũng muốn cho mình có một gia đình hoàn chỉnh. Thím biết con còn trẻ, còn muốn bay nhảy trải nghiệm bên ngoài, nhưng Dương Ninh con cứ thử nghĩ tới trong bụng mình có một sinh mệnh dần lớn lên, lại có thể từng ngày nhìn nó lớn lên, gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ có phải rất kì diệu, rất hạnh phúc không?”
Dương Ninh bị những lời thật lòng này của Tô Vy làm cho lay động, Tô Vy nói rất đúng, cô có thể tự mình chăm sóc, nuôi nấng một sinh mệnh bé nhỏ, nhìn nó lớn lên từng ngày... Dường như không chỉ Bùi Duẫn mà chính Dương Ninh cũng bắt đầu khao khát điều đó.
“Thật ra may mắn thay người thím gặp được trong đời này là chú Bùi Duẫn, nếu là một người đàn ông khác chẳng phải thím đã mang lấy tội danh này cả đời rồi sao?” Tô Vy nhẹ nhàng nói, bà nói ít như Dương Ninh lại hiểu hết không sót chút gì.
Áp đặt, định kiến xưa cũ vẫn còn tồn tại rất nhiều trong xã hội, huống chi Tô Vy sinh ra còn là trong thời đại đó, tư tưởng lạc hậu đã sớm ăn mòn hết gốc rễ những người đi trước, tựa như việc một chồng có thể có nhiều vợ hay phụ nữ không sinh được con khác gì cây có độc? Đúng như lời Tô Vy nói, nếu bà không gặp Mạc Nhiên, thật có thể bây giờ bà đã sớm bị ruồng bỏ chỉ vì không thể sinh được con rồi. Ý sâu xa nữa chính là không phải ai trên đời này muốn sinh con cũng có thể sinh được cả. Có những người mong ước cả đời cũng không có được mụn con.