Chương 47: Hương Linh

2503 Words

Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Bên kia Bùi Duẫn và Dương Ninh êm đềm hạnh phúc, Hương Linh bên này lại không nhịn được lo lắng. Bức ảnh đã bị cô đốt cháy thành tro tàn không sót lại chút gì nữa, Hương Linh ngẩn ngơ nhìn đống tàn, tựa như lại nhìn thấy đứa bé cô yêu thương còn chưa thành hình đã bị người ta tàn nhẫn hại chết vậy. Lúc này Bùi Minh Đạt mở cửa bước vào, Hương Linh vội vàng quay người lại dùng thân mình che đi đống tàn, bên ngoài cười nói, đằng sau lại nhanh chóng đặt hộp phấn che đi đống tàn kia. “Anh... Anh về rồi ạ?” Bùi Minh Đạt không nói gì, nhìn bộ dạng của cô thì vẫy vẫy tay gọi cô lại gần mình, bản thân lại tự cởi cà vạt, áo vest bên ngoài vắt lên ghế: “Qua đây.” Hương Linh mỉm cười đi qua

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD