Chương 36: Nói chuyện

3002 Words

Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Bùi Duẫn và Dương Ninh nhanh chóng đứng dậy muốn về lại khu nhà phụ, chỉ là vừa ngẩng đầu nhìn lên đã đối diện với ánh mắt bất ngờ của Diệp Chi, không biết Diệp Chi từ lúc nào đã đi tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài như vậy. “Bùi Duẫn? Dương Ninh? Hai người ở đây từ lúc nào vậy chứ?” Diệp Chi có chút cả kinh hỏi, lòng thầm lo lắng không biết hai người đã nghe được tới đâu rồi, nhưng nhìn dáng vẻ thập thà thập thò kia, có vẻ cả hai đã đứng đây từ lâu rồi. Thật ra Diệp Chi đơn giản nghĩ rằng giờ này phía sau nhà sẽ chẳng có ai ra đó nên mới không chú ý đóng cửa sổ lại, ai ngờ trùng hợp tới mức một ngày không đóng cửa lại bị người ta nghe lén chứ? Không nói tới Bùi Duẫn, Dương Ninh cũng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD