bc

Hành Trình Phục Hôn Của Lâm Thiếu

book_age16+
1.0K
FOLLOW
2.7K
READ
love-triangle
love after marriage
arranged marriage
arrogant
decisive
drama
bxg
city
wife
husband
like
intro-logo
Blurb

Trải qua cuộc hôn nhân kéo dài gần hai năm, Hạ Như Yên quyết định ly hôn với Lâm Kiến Văn.

Lúc kết hôn hai người vốn không có nền tảng tình cảm, Lâm Kiến Văn thấy ly hôn cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì thế anh đồng ý rất thoải mái.

Nhưng những ngày không có Hạ Như Yên, Lâm Kiến Văn luôn cảm thấy trái tim mình như bị thiếu mất gì đó.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ly hôn
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, khiến đôi mày xinh đẹp của Hạ Như Yên chau lại. Vừa nghe máy, giọng nói chua lè từ đầu dây bên kia đã truyền đến. "Cho hỏi có phải là Hạ Như Yên không? Tôi đang mang thai con của chồng cô, thật ra cũng không định nói cho cô nghe đâu nhưng mà..." "Vậy thì ngậm mồm lại đi." Dứt lời, người kia còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Hạ Như Yên đã cúp máy ngang. Cô đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục nâng niu mấy cành hoa trên tay khi nãy còn đang cắm dở. Bản thân Hạ Như Yên cũng không biết bản thân đã nhận được biết bao nhiêu cuộc gọi như thế, cũng không biết những người đàn bà kia có thật sự mang thai con của Lâm Kiến Văn hay không. Hai người kết hôn với nhau cũng đã hai năm trời, cô cũng chịu đủ những thứ này rồi. Hạ Như Yên và Lâm Kiến Văn quen biết nhau qua một cuộc xem mắt, qua lại chưa tới một tuần đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Nói như nào nhỉ, cuộc sống sau khi kết hôn của hai người họ cũng coi như tôn trọng lẫn nhau, không ai xen vào việc riêng của ai. Có thể nói, Lâm Kiến Văn là một người chồng đúng trên danh nghĩa, trừ những lúc phải đi công tác ra thì anh luôn về nhà đúng giờ, lễ tết đến cũng không quên tặng quà, nhưng rốt cuộc Hạ Như Yên cũng không thể chịu được tình cảnh này. Cô muốn ly hôn. Vừa lỡ tay, cành hoa đã bị Hạ Như Yên cắt đứt đoạn. Cô thở dài, bỏ kéo xuống bàn, giao lại công việc cho nhân viên trong tiệm hoa. Hôm đó, vào lúc nói ra lời ly hôn, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn như bình thường, không hề thay đổi. Gương mặt đó vĩnh viễn ôn hoà, lạnh nhạt như vậy, giống như dù trời có sập cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến tâm trạng anh. Chuyện này đối với anh mà nói, hẳn cũng là một chuyện thường tình. Hạ Như Yên cười nhẹ, chỉ là nụ cười có chút khó coi. Cô nói với Lâm Kiến Văn: "Vậy mai chúng ta đi làm thủ tục nhé?" Lâm Kiến Văn gật đầu đồng ý. Thật sự trước giờ Hạ Như Yên chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ly hôn mà vẫn bình tĩnh đến vậy, giống như cô vừa mới hỏi anh rằng "tối nay ăn cơm chung nhé?". Mà thật ra cũng chẳng khác gì mấy, buổi tối hai người vẫn ăn cùng nhau, trong lúc ăn cơm vẫn trò chuyện như thường ngày, tựa như không có gì thay đổi. Dùng bữa tối xong, Hạ Như Yên đi làm việc riêng của mình, Lâm Kiến Văn cũng thế. Thậm chí dù hai người đã sắp ly hôn rồi mà lúc ngủ vẫn nằm chung giường, trước khi ngủ vẫn làm chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Hạ Như Yên muốn đi ngủ, lại thấy Lâm Kiến Văn đụng vào mình, nhất thời không kiên nhẫn nói: "Ngày mai chúng ta ly hôn rồi." Cũng sắp ly hôn đến nơi rồi, mấy chuyện như thế này cũng nên ngưng đi chứ? Không ngờ Lâm Kiến Văn lại nhíu mày nói: "Thì chẳng phải đến mai mới ly hôn sao?" Anh nói không sai, ngày mai bọn họ mới ly hôn, một khi còn làm vợ anh thì phải làm tròn nghĩa vụ của người vợ. Hạ Như Yên nhắm mắt lại thở ra một hơi. Thôi, xem như là làm một chuyện vợ chồng trước khi hai người không còn mối quan hệ gì với nhau. Hết hôm nay, hai người họ ai đi đường nấy. Ngày hôm sau, hai người cùng đến nơi làm thủ tục ly hôn, dáng vẻ Lâm Kiến Văn không quan tâm gì mấy, nhưng Hạ Như Yên lại cứ suy nghĩ đến nhà mình. Nếu như bố mẹ mà biết được, chắc chắn ôm tim nằm trên xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cho nên hai người đã bàn bạc, chốt với nhau là sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng mà Hạ Như Yên quyết định sẽ dọn ra ngoài ở, mấy món đồ đạc còn để ở nhà cô sẽ cho người đến chuyển đi sau. Vừa nhận được giấy chứng nhận ly hôn thì Hạ Như Yên lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, đối phương báo bản thân đã mang thai con của Lâm Kiến Văn. Thái độ Hạ Như Yên vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ giọng hỏi: "Cho hỏi cô là ai?" Dường như cô gái ở đầu dây bên kia không ngờ rằng cô sẽ bình tĩnh đến vậy, không những bình tĩnh mà giọng nói còn như người mẹ chồng đang hỏi thăm cô con dâu tương lai vậy. Người ở đầu dây bên kia sững sốt, sau đó mới nói ra tên họ của mình: "Tôi là Đặng Thanh Trúc." "À, cô Đặng, chúc mừng cô. Anh Lâm Kiến Văn đang bên cạnh tôi đây, cô có muốn chia sẻ tin vui này với anh ấy không?" Không đợi bên kia nói thêm lời nào, Hạ Như Yên đã đưa điện thoại cho Lâm Kiến Văn. Lâm Kiến Văn hơi ngờ nghệch nhận lấy điện thoại, giọng nói trầm thấp: "A lô?" Trong điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Lâm Kiến Văn nhíu mày trả lại điện thoại cho Hạ Như Yên, chỉ hỏi cô một câu: "Cần tôi tiễn em một đoạn không?" Câu hỏi cực kỳ gây hiểu lầm, khiến Hạ Như Yên không khỏi ngớ người ra vài giây, đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhận ra câu hỏi của bản thân có chút không bình thường, Lâm Kiến Văn sửa lời: "À, ý tôi là có cần tôi đưa em đi không?" Không phải là Hạ Như Yên chưa từng thấy ai ly hôn, nhưng đã ly hôn rồi mà còn ôn hoà nhã nhặn như cô và Lâm Kiến Văn thì quả thật cô chưa từng thấy bao giờ. Cũng không biết có phải bản thân không so đo gì hay không, mà cuối cùng Hạ Như Yên lại vui vẻ lên xe Lâm Kiến Văn đến tiệm hoa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook